Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất môn tìm tiểu đệ, Tiêu Chiến vô tình lạc vào Nhàn Vương phủ của Vương Nhất Bác.

Một thiếu niên dương quang, ngây thơ, ngốc manh chưa từng nếm trải mùi đời. Gặp ngay một Vương gia bá đạo, lãnh khốc, vô tình nổi danh khắp chốn.

"Vì sao lại... đồ ngốc... ngươi..." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác trong lòng, nước mắt rơi không ngừng. Hoà lẫn với máu của người kia, loang lổ, chói mắt.

"Yêu ngươi... Sủng ngươi... Cả đời này... đều muốn bảo vệ ngươi... Chiến Chiến... đừng khóc..." Mỗi lời nói ra, máu theo khoé môi trào ra ngoài, nhuộm đỏ một thân thanh phục vốn sạch sẽ. Bàn tay run rẩy vươn tới muốn lau đi hàng lệ như châu như ngọc trên má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khóc nấc lên, mắt cũng hằn những tia máu. "Không cho... ngươi phải cùng ta... cùng ta... mãi mãi..." Nếu người này có mệnh hệ gì, Tiêu Chiến cũng chẳng thiết sống nữa.

"Chiến Chiến... xin... lỗi... ta... buồn ngủ... rồi..." Vương Nhất Bác cố gắng khắc ghi khuôn mặt xinh đẹp kia vào trong tim lần cuối. Tiêu Chiến an toàn, hắn yên tâm rồi.

Đôi mắt phượng dần mất đi ánh sáng, hàng mi dần buông. Bàn tay đặt trên má Tiêu Chiến cũng trượt xuống.

"Không... Aaaa... Vương Nhất Bác... Khôngggg..." Tiếng hét tê tâm liệt phế của Tiêu Chiến làm rúng động cả khu rừng hoang.

*Thử đào hố cổ trang. "Đào hố vì đam mê chứ ham hố gì đâu." Luna said.
Đừng ném đá a~ 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro