Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bỏ lại mệt mỏi cả một ngày bên ngoài, khuôn mặt hiện lên vẻ dịu dàng tiến lại chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.

"Chiến Chiến đang làm gì vậy?" Trông có vẻ rất vui.

Tiêu Chiến ngước mặt lên, trong ánh mắt cũng hàm chứa nụ cười. "Ta làm diều." Sau đó lại cúi xuống chăm chỉ đẽo đẽo chuốt chuốt.

"Diều?" Vương Nhất Bác đầu đầy dấu hỏi. Đột nhiên lấy đống cây đống giấy ngồi làm diều thế này? Chẳng phải ra ngoài mua là được rồi sao.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, bắt lấy cái tay đang cầm kiếm của Tiêu Chiến. "Ta đưa ngươi đi mua. Đừng làm nữa." Nhìn có vẻ nguy hiểm, lỡ kiếm cắt vào tay làm mất mảnh da hay tí máu của Tiêu Chiến thì sao?

Nhìn bàn tay mềm mềm trắng trắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sao dám để y nghịch dao nghịch kiếm chứ.

Y muốn diều? Vương Nhất Bác có thể mua tất cả con diều ở kinh thành này đem tới trước mặt y. Nếu còn muốn, hắn cũng không ngại cho người đi khắp nơi thu mua đâu.

Còn Tiêu Chiến, y chỉ cần yên ổn ngồi một chỗ, đừng làm mình bị thương là tốt rồi.

"Ta đã hứa tự mình làm tặng cho các nàng rồi." Tiêu Chiến kiên định nhìn Vương Nhất Bác, sau đó rút tay về tiếp tục làm.

"..." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn về khoảng không.

Vừa lúc Phương quản gia đi tới. "Chủ nhân. A Chiến. Nhà bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi."

"Dọn lên đi." Trời đánh tránh miếng ăn, đợi ăn xong xem Vương Nhất Bác xử lý cái đám kia như thế nào. "Chiến Chiến, ăn cơm."

"A..." Tiêu Chiến nhìn đống đồ trong tay một hồi. Sau đó vẫn là bỏ xuống theo Vương Nhất Bác đi ăn cơm. Chẳng phải đều nói có thực mới vực được đạo sao. Ăn no rồi lại tiếp tục đi.

Phương quản gia rất nhanh liền dọn lên một mâm mỹ vị. Sau đó không cho Tiêu Chiến có thời gian giữ mình lại, chuồn lẹ.

Vương Nhất Bác rất tự giác gắp hết miếng này đến miếng khác vào trong bát nhỏ của Tiêu Chiến. Tốc độ gắp luôn đảm bảo nhanh hơn tốc độ ăn của Tiêu Chiến. Hận nỗi không thể trực tiếp gắp đút cho y ăn luôn. Thời cơ chưa tới, vẫn cần giữ khoảng cách nhất định. Không thể vội vàng dọa sở tiểu bảo bối của hắn được.

Tiêu Chiến hoàn toàn không câu nệ, một mạch hưởng thụ săn sóc tận tình của Vương Nhất Bác, ăn đến vui vẻ, ăn đến bụng nhỏ căng tròn.

"Ợ... Nhất Bác... Chiến Chiến ăn không nổi nữa."

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngừng đũa.

Người tới dọn dẹp, lại bưng lên ít trà bánh. Tiêu Chiến hoàn toàn ăn không nổi nữa. Vừa ngồi nhìn Vương Nhất Bác thưởng trà vừa xoa bụng nhỏ.

Kiên Quả ở bên cũng đã được ăn no, một bụng căng tròn như cái trống nhỏ. Lắc lắc cái đuôi, bốn cái chân ngắn ngủn lật đật mò lên giường, lật người, ngủ.

"Có muốn đi dạo không?" Vừa để cho bụng nhỏ tiêu cơm, vừa có thời gian riêng tư nói chuyện. Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với ý tưởng hoàn hảo của bản thân.

Nhưng mà, một gáo nước lạnh thẳng đầu Vương Nhất Bác mà dội xuống, lạnh đến mức hắn hoài nghi nhân sinh của chính mình.

"Chưa được. Ta còn phải làm diều." Tiêu Chiến uống một hơi hết nửa chén trà. Sau đó lấy mấy viên mứt quả. Vứt bỏ Vương Nhất Bác ở đó mà chạy ra sân.

Vương Nhất Bác cảm thấy gió đêm nay thật lạnh. Thổi đến lòng hắn lạnh buốt.

Nhàn vương a, rất muốn hỏi người một chuyện, gió có thể có mùi chua chua sao?

Tiêu Chiến hăng hái chiến đấu với đống đồ linh tinh ngoài sân. Vương Nhất Bác còn lựa chọn nào khác sao? Cũng đành bên cạnh phụ giúp Tiêu Chiến một tay. Trong lòng vô cùng chua xót. Hắn đã lưu lạc đến mức giúp ái nhân trong lòng làm đồ tặng nữ nhân khác rồi.

"Cái này Chiến Chiến tặng ai?" Vốn định để lại hỏi đám Ám vệ vô dụng nhà mình. Nhưng mà Vương Nhất Bác nhịn không nổi. Cuối cùng vẫn là hỏi Tiêu Chiến.

"Một cái của Ngân Hoa (lam y nữ tử), một cái của Lạc Nguyệt (hồng y nữ tử), một cái của Vân Thường (hoàng y nữ tử), một cái của Trình Tiêu (tử y nữ tử)." Kể ra rồi mới thấy, mỗi người đều mặc một màu sắc riêng biệt. Tính cách cũng hoàn toàn khác nhau. Tổ hợp lại vô cùng hài hòa.

Trình Tiêu? Đường Ngân Hoa? Dương Lạc Nguyệt? Vũ Vân Thường? Thế nào mà Tiêu Chiến lại quen biết, còn gọi tên mấy nữ nhân này thân thiết như thế? Còn làm diều tặng các nàng?

Mí mắt Vương Nhất Bác không ngừng giật a giật. Đi ra ngoài nửa ngày về nhà liền có cảm giác nguyên cả thảo nguyên xanh trên đầu là thế nào?

"Hôm nay ta đi ngang viện của các nàng. Có ghé vào chơi một chút." Tiêu Chiến dừng lại. Tay với lấy chiếc kéo ở phía xa. Vương Nhất Bác bắt được tín hiệu liền đưa kéo tới trước mặt y.

Đợi an vị lại Tiêu Chiến mới tiếp lời. "Thực ra chỉ có Ngân Hoa muốn ta làm cho nàng con diều. Lạc Nguyệt là muốn ta hái cho nàng ít hoa dại. Vân Thường thì muốn ăn cá sông nướng." Mấy cái mong muốn này thiệt sự đơn giản lắm. Ít nhất là đối với Tiêu Chiến mà nói. "Nhưng ta nghĩ dù sao cũng làm. Liền làm cho mỗi người một con diều đi. Như vậy bọn họ có thể cùng nhau chơi rồi."

Tiêu Chiến một mạch nói xong, Vương Nhất Bác câm nín rồi. Đột nhiên trong lòng trăm hối vạn hối khi để mấy nữ nhân kia trong phủ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tỉ mỉ từng chút từng chút. Trong lòng tuy ê ẩm nhưng cũng không có biện pháp. Hắn sao nỡ ngăn cản Tiêu Chiến đây? Nhìn xem, y vui vẻ như thế kia mà.

Mùi giấm chua nồng nặc trong sân viện. Chịu khổ chỉ có đám Ám Vệ ở xung quanh. Phen này bọn họ tha hồ mà làm bia đỡ đạn. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm nghẹn khuất, chắc chắn kiếm bọn họ tới trút. Ai bảo bọn họ lại để Tiêu Chiến gặp được những vị kia cơ chứ.

"Này Nhất Bác..." Tiêu Chiến cuối cùng cũng làm xong hết. Một chồng diều tinh xảo xinh đẹp sắp xếp gọn gàng. Tay nghề này quả nhiên khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

"Hửm?" Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn đống diều mà mình không có phần kia. Chua, thật sự rất chua.

Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, đắn đo một chút vẫn là hỏi ra miệng. "Mai có thể đưa ta và các nàng đi thả diều không? Ta còn muốn đi hái hoa và bắt cá sông nữa."

Nhớ lại những ánh mắt lấp lánh nhìn mình hồi chiều. Tâm lý huynh trưởng lại bắt đầu nổi lên. Thật muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành mấy tâm nguyện nhỏ nhỏ của mấy nàng.

"..." Rất muốn nói không đó. "Được." Đối diện với ánh mắt chờ mong cùng vẻ mặt thấp thỏm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không sao nói ra lời từ chối được.

"Thật sao? Cảm ơn~ Nhất Bác ngươi tốt nhất." Tiêu Chiến vui mừng quay sang ôm lấy Vương Nhất Bác. Tiếng cười lanh lảnh quạt sạch mùi chua nồng nặc trong không khí.

Ám vệ xung quanh bàng hoàng. Chỉ ôm một cái đã dỗ được Nhàn vương của bọn họ rồi? Quá vi diệu.

Tối đó Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, lại ôm theo Kiên Quả, cùng nhau an giấc.

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến thức dậy, mọi thứ đã được an bài. Ăn sáng xong liền có thể lên đường.

Mấy vị nữ chủ nhân của Vương phủ xôn xao bàn tán. Đột nhiên nghe tin Nhàn vương muốn xuất phủ đi trang viên nghỉ ngơi, còn đem theo bọn họ, kinh ngạc thôi đâu có đủ.

Nhưng mà lời qua tiếng lại cũng chẳng biết được lí do là gì.

Đến khi thấy Vương Nhất Bác dắt theo Tiêu Chiến bước ra, một khoảng im lặng tràn tới.

Bọn họ là bị khuôn mặt xuân phong phơi phới của Vương Nhất Bác dọa sợ cho ngẩn ra. Chỉ có Trình Tiêu tố chất tâm lí vững vàng, lại biết trước chuyện về Tiêu Chiến là bình tĩnh hơn.

"Chào mọi người~" Tiêu Chiến một tay ôm theo Kiên Quả còn ngái ngủ, tay kia rút khỏi tay Vương Nhất Bác nhiệt tình đưa lên vẫy vẫy.

Mọi người chỉ có thể giật giật khóe miệng, cố tỏ ra tự nhiên cười cười một chút coi như đáp lễ.

"Mau chóng xuất phát." Vương Nhất Bác không đếm cửa tới ai. Nắm tay Tiêu Chiến kéo thẳng tới trước xe ngựa. Nhẹ nhàng đỡ y lên xe, bỏ lại ánh mắt như thấy quỷ của người trong Vương phủ.

May mắn bọn họ đi là đi cửa sau của Vương phủ mà ra ngoài. Vì thế không có ai thấy cảnh này. Nếu không, kinh thành có thể sẽ loạn mất.

Vương Nhất Bác vì muốn che giấu thân phận mình với Tiêu Chiến. Đồng thời cũng không muốn để lộ tin tức về Tiêu Chiến ra bên ngoài. Đúng là làm đủ. Đến cửa sau mà cũng có thể đi.

Bên trong xe ngựa xa hoa đúng là cái gì cũng có.

Thảm trải bằng lông cừu thượng hạng, trắng muốt mềm mại. Gối tựa bằng nhung mềm. Còn có ấm trà lưu ly, đủ loại điểm tâm ngon miệng, bàn cờ bạch ngọc... Cần là có.

Tiêu Chiến nghiêng người tựa trên xe ngựa. Vốn muốn cưỡi ngựa cơ nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý. Hắn nói nếu cưỡi ngựa thì không ôm Kiên Quả theo được. Nguy hiểm.

Vì để mang theo Kiên Quả cùng nhau đi chơi, Tiêu Chiến đành thỏa hiệp. Ngồi xe ngựa thì ngồi xe ngựa, có gì to tát đâu.

Nhưng mà ngồi lên rồi mới thấy, ngồi xe ngựa cũng tốt lắm. Thoải mái.

Tiêu Chiến gãi gãi cái bụng mềm của Kiên Quả, chơi tới vui vẻ. Một người một mèo quấn quýt không rời.

Vương Nhất Bác cũng quen rồi, dù muốn tách cũng tách không được. Yên lặng ở một bên, thi thoảng đút cho Tiêu Chiến ít bánh ngọt, ít mứt quả, có thể tùy thời viện cớ lau miệng cho y mà sờ má y mấy cái. Mãn nguyện.

Xe sau là của mấy vị nữ chủ nhân, nghe chừng náo nhiệt lắm.

Hôm trước nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ nói có việc nên tạm thời ở nhờ Vương phủ. Bọn họ không nghĩ tới lại là khách quý của Vương gia.

Nhìn xem cách Vương gia chăm sóc Tiêu Chiến. Há phải chỉ là bằng hữu bình thường. Dường như là rất thân thiết, rất quan trọng. Cho đến trước hôm nay, bọn họ là chưa từng nghe tới Vương Nhất Bác có một vị bằng hữu như vậy.

Đến cả như Trình Trắc phi, được coi như nữ chủ nhân nắm quyền cao nhất trong Vương phủ cũng chưa từng được hưởng cái đãi ngộ cấp đặc biệt như kia.

Bọn họ thật vô cùng tò mò, lại càng thêm ngưỡng mộ Tiêu Chiến. Thiếu niên dương quang thanh thuần như y, rốt cuộc làm sao có thể ở chung hòa hảo với vị Nhàn vương kia?

Trình Tiêu một bên nhất mực im lặng không nói. Không thể nói cũng không nên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro