Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng trang nghiêm, có một thanh niên ăn mặc loè loẹt, vắt chân chữ ngũ, vừa ăn bánh vừa uống trà. Cảm giác hoàn cảnh xung quanh và người chẳng liên quan gì tới nhau.

"E hèm." Vương Nhất Bác bước chân qua cửa, nhíu mày nhìn người kia.

"A. Tới rồi?" Vẫn chăm chú gặm bánh ngon của mình. Có là Nhàn Vương thì cũng không thể nào ảnh hưởng tới thú vui ăn uống của Vu Bân được.

Vương Nhất Bác không vui lắm, đầu mày cũng chau lại. Mỗi lần Vu Bân đến là nhà bếp ở Nhàn Vương phủ lại bận rộn gấp mấy lần. Số điểm tâm mà kẻ này ăn bằng Vương phủ ăn mấy ngày.

"Gọi ngươi đến nói chuyện, không phải nhờ ngươi dọn bếp." Đường đường là công tử con quan, dù là quan võ đi chăng nữa. Cả cái nước này cũng không có ai tham ăn như Vu Bân.

Vu Bân bị chửi xéo cũng không giận. Dù sao thì Vương Nhất Bác độc miệng từ đó tới giờ rồi. Miễn là không cướp miếng ăn của Vu Bân hắn thì cái gì cũng có thể cho qua.

"Sao nào? Nhàn Vương bận trăm công nghìn việc lại rảnh rỗi tìm ta tới thưởng bánh ngâm trà sao?" Vẫn tiếp tục nhét đầy miệng những miếng bánh quế hoa ngon miệng. Đồ của Vương phủ mấy khi có cơ hội ăn đâu. Tranh thủ.

"Ta tìm được người rồi. Ngươi, mau xử lí đám rác rưởi ngoài kia. Ta không muốn bọn họ làm hại y." Từ tốn nhấp một ngụm trà. Trong giọng nói để lộ sát ý khiến người ta khiếp sợ.

"Khụ... khụ... khụ..." Vu Bân bị mắc nghẹn, ho sặc sụa, vội vàng uống hết ly trà.

"Cái gì? Ngươi nói?" Đúng là không dám tin vào tai mình luôn ấy. Nhàn Vương ấy thế mà cũng tìm được người ưng ý sao?

"Ta muốn cho y một cuộc sống bình bình an an." Vương Nhất Bác nói xong liền nhấc mông đi mất. Để lại một bức tượng đá ngạc nhiên không khép miệng lại được.

Vương Nhất Bác rời đi một lúc mới có người tới thu thập Vu Bân.

"Ai nha. Ta nói ở đâu ra bức tượng xấu xí như vậy. Thật làm ảnh hưởng mỹ quan Vương phủ nha." Mỹ nhân như hoạ, miệng lưỡi như đao. Là ai cũng chẳng lưu tình.

"Ồ. Chẳng phải tự xưng một tiếng sát thủ vô tình Trình Tiêu đây sao?" Vu Bân nhấc đuôi lông mày, khoé miệng cũng cong lên.

"Không dám. Ở trước mặt Vu công tử lại có người nào dám khua môi múa mép đây." Trình Tiêu đưa tay ngang mặt, che miệng khẽ cười. Nhưng miệng cười lòng chẳng cười. Kẻ này, lần nào đến cũng phải tạo nghiệp chán chê mới dời đi.

Vu Bân nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, nhấp hớp trà nhuận họng. "Vị Trình trắc phi đây, dung mạo như hoa, tài năng xuất chúng. Cả kinh thành đều phải gọi đệ nhất mỹ nhân. Kẻ thô thiển đây sao dám khinh nhờn."

"Vu Bân đáng chết. Miệng thối không nói được lời hay. Chủ nhân kêu ngươi mau lết xác đi làm việc, đừng có ở Vương phủ ăn không uống không." Chịu không nổi cái kiểu ăn nói của Vu Bân, Trình Tiêu chống hông chửi người.

"Ha ha... Vậy không làm phiền Trình trắc phi hành sự. Kẻ tiểu nhân đây xin cáo lui." Vu Bân dời đi trong hình ảnh dậm chân tức giận của Trình Tiêu.

"Đáng ghét." Trình Tiêu nhìn bóng người kia đi  xa mà lòng hận không thể túm lại đập cho một trận. Điểu chỉnh lại nhịp thở. Sau đó mới cẩn thận theo lối mòn trở về biệt viện của mình.

Nhàn Vương, chưa thê nhưng thiếp thì nhiều vô số kể.

Đứng đầu có thể nói là Trình trắc phi Trình Tiêu. Người này là con gái duy nhất của Quan nhất phẩm Trình Hạt. Cũng là người đầu tiên bước chân vào Vương phủ.

Nhưng ít ai biết rằng, Trình Tiêu vốn đã có đối tượng. Hơn nữa, cả Trình Tiêu và đối tượng của nàng đều là người dưới trướng Nhàn vương Vương Nhất Bác.

Bởi vì đối tượng của Trình Tiêu không môn đăng hậu đối, lai lịch cũng tính là không được tốt cho lắm. Trình đại nhân sao có thể đồng ý mối hôn sự này. Vì thế mới bày một màn nhét người vào Nhàn vương phủ.

Trình Tiêu bình thường chính là quản lí đám oanh oanh yến yến trong Vương phủ. Ngoài ra, giang hồ cũng đồn đại một sát thủ máu lạnh vô tình. Nhất Tiêu. Chính là một tiêu, tất sát.

Vương Nhất Bác bên này lại an nhàn mà xem Tiêu Chiến nghịch mèo. Đến bữa ăn cơm đến giờ thì đi ngủ. Chỉ là, càng ngày càng ít ra ngoài. Chuyện trong phủ cũng chẳng muốn quản tới.

Nhưng Tiêu Chiến vốn quen chạy nhảy, làm sao mà chăm kiểu nuôi nhốt như Vương Nhất Bác được.

Hôm nay nhân lúc Vương Nhất Bác bận việc rời phủ, Tiêu Chiến liền tìm cách rời đi. Trước tiên, phải xử lí đám ám vệ bao vây Đông viện đã.

Trình độ của Tiêu Chiến thừa sức rời đi mà thần không biết quỷ không hay. Cơ mà làm như vậy, đám ám vệ kia chẳng phải sẽ bị Vương Nhất Bác gây khó dễ sao. Haizz. Làm người xấu cũng khó lắm.

"Này vị huynh đệ núp trên ngọn cây." Tiêu Chiến vươn cổ gọi.

Vị huynh đệ đang giả làm nhánh cây cao cao trên kia tí nữa té lộn cổ xuống gốc cây. Tay hơi run run, cố trấn an bản thân bằng cách giả câm giả điếc, tự nhủ mình nghe nhầm rồi.

Tiêu Chiến gọi người này không được thì liền đổi đối tượng.

"Vị huynh đệ trên nóc nhà giúp ta gọi vị huynh đệ trên ngọn cây được không?"

Định lực của vị huynh đệ trên nóc nhà nào có bằng người trên ngọn cây. Nghe được Tiêu Chiến gọi, sợ tới mức lăn từ trên nóc nhà xuống, ngã chổng vó ngay trước mặt Tiêu Chiến.

Mấy ám vệ khác tâm lạnh như tro. Quả này toi đời cả đám rồi. Làm ám vệ của Nhàn Vương, vậy mà không trốn nổi ánh mắt của tên nhóc kia. Bọn họ như vậy còn sống làm cái quái gì nữa?

Tiêu Chiến nào có thuật đọc tâm, làm sao hiểu thấu nỗi đau trong tim mấy vị huynh đệ ám vệ này. Thấy một người xuống thì vui mừng chạy tới. Y ngồi chổm hổm trước mặt người kia, cười tươi như hoa.

"Xin chào. Ta là Tiêu Chiến."

"Xin chào. Tiểu nhân là Vương Tiểu Cường." Ám vệ Vương Tiểu Cường ngước mắt nhìn người trước mặt. Bị khuôn mặt ngây thơ cùng nụ cười thiên chân vô tà của Tiêu Chiến làm cho mụ mị. Cười ngốc đáp lời.

Mấy ám vệ khác lấy tay vỗ trán bất lực, trong lòng lôi Vương Tiểu Cường ra bằm thây 7749 lần. Ngu ngốc. Chưa đánh đã khai. Một chút tố chất của ám vệ cũng chẳng có. Xấu mặt anh em.

"Tên thật hay." Tiêu Chiến thật lòng khen ngợi.

"Tiểu nhân cũng thấy thế. Là chủ nhân ban tên." Gãi đầu xấu hổ, còn cười ngốc.

"Nhất Bác sao?"

"Đúng a~"

"Thật giỏi."

Vị huynh đệ trên ngọn cây không thể tiếp tục nhịn thêm nữa. Chưa thấy cuộc nói chuyện nào có thể thiếu muối hơn. Nếu còn không xuất hiện, sợ rằng mặt mũi của ám vệ đều bị Vương Tiểu Cường ném vào hố rác mất thôi.

Ra hiệu cho những ám vệ khác. Đồng loạt rời vị trí, quỳ trước mặt Tiêu Chiến.

"Ra mắt Tiêu công tử." Ba người khác đồng loạt hành đại lễ, chính thức ra mắt.

"Oa~ Hết hồn." Tiêu Chiến lùi lại mấy bước. Không phải giật mình vì sự xuất hiện của họ. Là bị đại lễ của bọn họ làm cho giật mình.

"Mọi người đứng lên hết đi." Đừng có doạ Tiêu Chiến. Lần đầu tiên thấy nhiều người quỳ dưới chân như thế, rất tổn thọ đấy.

Ngoài Vương Tiểu Cường thần kinh thô, làm gì có ai dám hành động lỗ mãng. Vẫn quỳ nguyên tại chỗ không nhúc nhích. "Tiêu công tử có gì phân phó." Đây chính là vị huynh đệ giả làm cành cây, cũng là thủ lĩnh ám vệ trong phủ Nhàn vương.

"Ngươi tên gì?" Tiêu Chiến ngồi xổm, chống cằm hỏi.

"Tiểu nhân là Vương Nhất."

"Còn ngươi?"

"Vương Tam."

"Ngươi."

"Vương Tứ."

"..." Tiêu Chiến đầu đầy dấu chấm. Vương Nhất Bác không giống người sẽ lấy số thứ tự đặt tên cho thủ hạ chút nào. Sao đây lại... Đúng là chỉ còn thiếu "Nhị".

"Mấy người các ngươi đều họ Vương?" Nhìn chẳng có điểm nào giống nhau. Hơn nữa tuổi dường như cũng sàn sàn. Chắc không phải anh em họ gì đó chứ?

"Là lão gia và lão phu nhân ban họ. Chúng tiểu nhân đều là trẻ mồ côi." Vương Nhất thay mặt đáp lời.

"Cái này... ta muốn dạo quanh phủ một chút. Có thể chứ?" Mang tiếng là hỏi, nhưng thực chất chỉ là thông báo. Vì dù có ai ngăn cản, cũng cản không được ý định ra khỏi viện tử này của Tiêu Chiến.

"Chúng tiểu nhân sẽ đi theo bảo hộ người." Bốn người đồng loạt quỳ xuống. Thân thủ của Tiêu Chiến như vậy, muốn rời đi thần không biết quỷ không hay cũng chẳng phải chuyện khó. Nhưng mà Tiêu Chiến lại chọn nói với bọn họ, cũng chính là giữ lại mấy cái mạng này rồi. Nếu không để Vương Nhất Bác biết họ không làm được việc. Đầu còn để trên cổ làm gì.

"Không can thiệp vào chuyện của ta. Thế nào cũng được." Tiêu Chiến cũng không muốn làm khó đám người này. Bọn họ, dù sao cũng là người của Vương Nhất Bác, y không muốn gây chuyện thị phi.

"Rõ."

Sau tiếng hô bốn người đồng loạt biến mất. Tiêu Chiến thẳng người, phủi bụi bám ở y phục, sau đó vui vui vẻ vẻ thẳng cửa ra mà tiến. Cuối cùng cũng ra được ngoài chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro