Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nay sáng trong hơn bình thường. Trăng sáng vằng vặc trên cao, soi bóng mình dưới hồ sen xanh mướt. Xung quanh những vì tinh tú như đang nhảy múa, reo hò.

Vương Nhất Bác đứng trong đình, ngắm nhìn những đoá sen nở rộ trong hồ. Lại mấy khi có được khoảng thời gian thanh nhàn như vậy chứ?

Người ta chỉ biết đến một Vương gia khác họ Vương Nhất Bác, hiệu là Nhàn Vương, nhàn mà lại chẳng nhàn. Tính tình lạnh nhạt, sở thích quái đản, khắp nơi trong triều bày trò chống đối, gây hấn với nửa già quan viên.

Nhưng ai lại biết tới một Vương Nhất Bác cũng sẽ ngẩn ngơ trước sắc trăng mộng ảo, mỉm cười trước cánh sen đung đưa trong hồ?

Đang thả hồn theo làn gió mùa hạ mát lạnh, một tiếng "bùm" lớn vang lên, phá tan khung cảnh thanh bình nơi đây.

Trong Nhàn Vương phủ, Liên Hoa hồ này thuộc khuôn viên Đông viện, là nơi ở của Vương gia. Ngoài Vương gia, Ám vệ, Phương quản gia, những người khác khi chưa có lệnh của Vương gia, một bước cũng không được vào.

Tiếng động ban nãy, rõ ràng là có kẻ xâm nhập. Hơn nữa còn quang minh chính đại mà đánh động báo hiệu như thế. Là kẻ nào to gan lớn mật, có khác nào coi trời bằng vung?

Vương Nhất Bác sừng sững như bóng tùng dưới ánh trăng, đôi mắt phượng sáng rực quan sát động tĩnh dưới hồ.

"Oa... mát quá..."

Từ dưới hồ, một cái đầu đội theo bông sen lớn nhô lên khỏi mặt nước. Dưới ánh sáng nhè nhẹ đêm hè, soi rõ một thiếu niên mi thanh mục tú, mỹ mạo diễm lệ, mang theo hơi thở tươi mát.

Suối tóc đen bóng trải dài chung quanh, lẫn vào đám hoa lá xinh đẹp.

Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu đám Ám vệ ngừng động tác. Còn bản thân thì hướng cầu nhỏ đi tới. Đứng giữa cầu nhỏ nhìn xuống, vừa vặn thu hết hình ảnh của người kia vào mắt.

"Ai?" Giọng nói mang theo hàn khí lạnh buốt, dễ khiến người nghe run rẩy, sợ hãi.

Người dưới hồ đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng dáng thanh y cao ngất, khí tức bá đạo. Cái gì cũng mơ hồ, chỉ có ánh mắt kia sáng rực như ánh lửa đêm đông.

"Mau kéo ta lên a~" Thiếu niên dưới hồ đưa tay về phía Vương Nhất Bác.

Nước ở dưới hồ tuy mát, ngâm mình cũng rất thích. Nhưng còn không mau lên sẽ nhiễm lạnh mất. Khi đó uống thuốc còn khổ hơn. Nghĩ tới bát thuốc đen xì đắng ngòm mới uống mấy ngày trước, thiếu niên rùng mình một cái.

Trước mắt Vương Nhất Bác là cánh tay trắng ngần như ngó sen tươi, như mời như gọi. Đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh, còn đẹp gấp vạn lần những vì tinh tú trên cao.

Có ai không hay Nhàn Vương mắc chứng khiết phích chứ? Đến sinh hoạt hằng ngày còn tự mình làm. Liệu có thể nào đụng vào ai?

Đám Ám vệ âm thầm khinh bỉ nhóc con dưới hồ kia. Có phải chê mạng mình quá dài hay không? Riêng tội danh đột nhập vào Vương phủ thôi cũng đủ chém mấy cái đầu rồi. Còn dám ra lệnh cho Nhàn Vương?

Nhưng hành động phía sau của Vương Nhất Bác mới khiến đám Ám vệ té ngửa.

Dưới ánh mắt xem kịch vui của đám Ám vệ, trước ánh mắt thúc giục của kẻ đột nhập. Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay kia, nhẹ nhàng kéo người lên.

Như ngắt nhành hoa đẹp giữa hồ. Mỹ cảnh lúc này khiến cả Vương Nhất Bác cũng phải ngẩn ngơ.

Một thân hắc y bị nước làm cho ướt sạch, dán chặt vào cơ thể mảnh mai, lộ ra đường cong đẹp đến mức nữ nhân cũng phải ghen tỵ vài phần. Rõ ràng là nam nhân, lại mang vẻ đẹp mị hoặc, câu nhân như thế.

Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng kéo người bảo hộ trong lòng. Ra hiệu cho Ám vệ xung quanh rút lui.

Đám Ám vệ cũng bị một màn kia doạ cho sợ chết khiếp. Bọn họ, thế mà trong một khoảnh khắc đã bị bóng dáng kia hớp hồn.

"Này... buông ra a~" Thiếu niên trong lòng vặn vẹo cơ thể muốn thoát ra. Nhưng vì bị ôm quá chặt, khiến cho một thân thanh y của người kia cũng ướt hết.

Đến khi chung quanh không còn hơi thở của người khác. Vương Nhất Bác buông tay, lùi lại hai bước, giữ khoảng cách.

"Ngươi là ai?" Vương Nhất Bác lành lạnh hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát người kia không tha.

Chưa từng có kẻ nào có thể đột nhập vào Đông viện của Vương Nhất Bác. Người này lại nhẹ nhàng đáp xuống Liên Hoa hồ, qua mặt được đám Ám vệ đã qua huấn luyện chuyên nghiệp kia. Rõ ràng là công phu không tồi.

Để bị phát hiện là do không hề có sát ý. Hình như cũng chẳng phải có ý niệm đột nhập vào nơi này, chỉ như ngẫu nhiên ghé qua. Bởi vậy nên Vương Nhất Bác mới bình thản như thế.

Thiếu niên kia một chút ý thức cũng chẳng có. Đối diện với vị Nhàn Vương nổi tiếng lãnh khốc vô tình cũng chẳng nháy mắt một cái. Chăm chú vắt nước ở tóc và y phục của chính mình.

Vương Nhất Bác cũng chẳng vội, người kia cũng đâu có muốn bỏ chạy đâu.

"A... ngươi còn ở đây sao?" Thiếu niên ngạc nhiên nhìn vị mặc thanh y kia. Nãy giờ cứ nghĩ người phải đi rồi chứ.

"..." Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ tới trường hợp người kia bỏ qua sự tồn tại của mình. Khí tức trên người lập tức trầm xuống.

Nhưng bảo rồi, thiếu niên kia dường như chẳng quan tâm. Người trước mặt kia cũng chỉ hơn người bình thường ở cái dung mạo thôi mà. Có gì hay đâu.

"A Thành đâu? Chẳng phải kêu ta tới hồ sen đợi sao? Canh mấy rồi còn chưa tới?" Thiếu niên nhìn quanh, ngoài cái vị mặc thanh y mặt như bị liệt kia ra, chẳng còn ai khác cả.

"Ngươi là ai a? Bằng hữu của A Thành sao?" Cái miệng không ngừng đặt câu hỏi, hoàn toàn không để ý cảm nhận của người khác.

Vương Nhất Bác trong đầu nhanh chóng điểm danh một lượt. Lại nghĩ không ra kẻ nào tên A Thành, lại có gan lớn dám hẹn hò ở Liên Hoa hồ của mình.

"Ta không biết ai là A Thành."

"Hể? Ngươi không phải người ở đây à? Ta đi theo bản đồ A Thành gửi mới tới được đây đó." Vừa nói vừa lục trong ngực, nhưng lại tìm không ra tấm bản đồ quý giá kia.

"A. Bản đồ của ta." Hoảng hốt tìm thêm một lượt, vẫn là không thấy.

Tiêu Chiến xoay người, toan nhảy xuống hồ tìm lại tấm bản đồ của mình, thì bị Vương Nhất Bác túm tay giữ lại.

"Ngu ngốc. Ngươi định làm gì?" Vương Nhất Bác tí thì bị người kia doạ cho hoảng hốt.

"Xuống tìm a. Không có nó sao ta tìm được A Thành chứ. Hơn nữa, tên ta không phải Ngu Ngốc." Thiếu niên trợn tròn mắt lườm người kia. Dám mắng y? Có tin y cho tuyệt tự tuyệt tôn luôn không?

Vẻ mặt giận dữ của người này thập phần khả ái. Đôi mắt to tròn lóng lánh, còn chu chu môi. Thực sự khiến người ta nhịn không nổi muốn bẹo lên đôi má kia.

Đương nhiên một người vốn không dính tới thất tình lục dục như Vương Nhất Bác, vẫn là kiềm chế được. Nhưng là vẫn nhịn cười đến rung cả bả vai.

"A được. Không phải Ngu Ngốc a. Vậy ngươi tên gì?" Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi. Trong lòng bị người kia chọc cho vui vẻ.

Nếu có người trông thấy Nhàn Vương cười đến thiên chân vô tà như vậy, liệu có tin hay không? Dù không muốn nhưng cũng phải khẳng định rằng. Họ thà tin mình đui mù còn hơn tin cảnh này.

Trong mắt thế nhân, lại có ai có thể tranh cái danh mặt liệt của Nhàn Vương chứ?

"Tiêu Chiến a~"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lặp lại cái tên này mấy lần trong lòng, cảm thán thêm mấy lần nữa. Cuối cùng cũng gặp được người mình muốn.

"Ngươi thực không biết A Thành sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi lại. Bản đồ mất rồi, biết làm sao mà tìm A Thành đây? Đường trở về cũng không biết nữa.

"Không biết. Nhưng ở kinh thành quan hệ của ta rất nhiều. Ngươi có thể ở lại đây, ta giúp ngươi tìm." Trước tiên phải tìm cách giữ người bên cạnh đã. Ngày tháng sau này, từ từ mà dụ dỗ người là được thôi.

Tiêu Chiến nghe vậy thì vui mừng lắm. "Thật? Ngươi giúp ta tìm A Thành thật sao?" Hoàn toàn không hay, tương lai phía trước chính là từng bước từng bước chui vào cái bẫy lớn của người kia.

"Thật." Nói điêu mà mặt không đỏ tim không lệch nhịp. Trình độ này Nhàn Vương thứ hai không ai nhận thứ nhất.

Bị dáng vẻ như quân tử của Vương Nhất Bác che mắt. Tiêu Chiến không chút nghi ngờ mà tin lời nói kia. Cảm kích không thôi trước lòng tốt của người này.

"Cảm ơn ngươi. A~ Ngươi tên gì?" Bây giờ mới nhớ chưa có hỏi đại danh quý tính của người ta. Dù sao cũng tính là ân nhân của mình rồi, tên cũng không biết thì coi sao được.

"Vương Nhất Bác. Tên ta là Vương Nhất Bác." Đến tận lúc này rồi thì Vương Nhất Bác cũng chẳng ngạc nhiên về việc Tiêu Chiến không biết mình.

Nhìn vào đôi mắt sáng như ngọc lưu ly kia đi, ai cũng không thể nghi ngờ được. Gặp được đôi mắt trong suốt đến thế, đời này như vậy là mãn nguyện rồi.

"Vương Nhất Bác. Nhất Bác. Ta gọi ngươi là Nhất Bác được không?" Tặng cho ân nhân một nụ cười tươi như đoá hoa mới nở. Từng tiếng gọi nghe ngọt ngào đến say lòng người.

"Được. Chiến Chiến." Vương Nhất Bác vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc còn vương nước. Trong lòng âm thầm bổ sung "Là người của ta, ngươi muốn gì cũng đều được."

"Hắt xì..." Tiêu Chiến cọ cọ mũi. Sau đó xoa xoa hai cánh tay. Có chút lạnh.

Vương Nhất Bác vội vàng cởi ngoại bào, khoác lên cho người kia. "Mau vào trong."

"Cảm ơn nha. Ngươi thực tốt." Tiêu Chiến lại cười, người này đối xử với mình cũng thực tốt. Hoá ra bên ngoài lại nhiều người tốt như vậy? Thế mà mọi người trong môn đều doạ dẫm Tiêu Chiến đủ điều. Đúng là bắt nạt người.

"Ngốc." Vương Nhất Bác mắng thầm.

"Ta không ngốc." Lại dám mắng Tiêu Chiến nữa à? Ân nhân thì ân nhân, mắng người ta như vậy mà coi được sao?

"Là ta ngốc. Chiến Chiến thông minh nhất." Vương Nhất Bác lập tức sửa lời. Người này, rõ ràng ngốc như thế lại chẳng thừa nhận. Thật dễ lừa.

Quá nguy hiểm rồi, cần phải chặt chẽ bảo vệ, nếu không bị người ta lừa đi mất thì không hay rồi. Vương Nhất Bác âm thầm tính toán đủ đường.

"Vậy còn được." Tiêu Chiến hài lòng rồi. Nói chuyện dễ nghe như vậy còn được.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến về sương phòng của mình. Đích thân đi lấy nước nóng cho Tiêu Chiến tắm rửa. Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác phục vụ người khác như thế.

Tiêu Chiến một lòng cảm kích, ngoài ra không còn gì. Vui vui vẻ vẻ ngâm bồn, tí thì ngủ quên luôn.

Vương Nhất Bác cũng tranh thủ đổi một kiện y phục khác. Đồ trên người bị Tiêu Chiến làm ướt không ít rồi.

Lúc đến chỉ có một thân hắc y kia. Vì A Thành nói đã chuẩn bị đầy đủ, bảo Tiêu Chiến không cần đem gì theo. Thành ra một thân trang phục hiện giờ của Tiêu Chiến đều là đồ của Vương Nhất Bác. Có chút rộng.

"Mai sẽ sai người may cho ngươi mấy kiện y phục. Ngươi thích mặc như nào?" Vương Nhất Bác nhìn cổ áo vì rộng mà hơi trượt xuống kia, có thể thấp thoáng thấy làn da bạch ngọc bên trong, nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng dời mắt đi nơi khác.

"Đen với đỏ a~" Tiêu Chiến một chút khách khí cũng không có. Người ta hỏi thì mình trả lời, lời dạy không nhận đồ từ người lạ của sư phụ bị ném ra sau gáy từ lúc rời môn rồi.

"Qua đây ta giúp ngươi lau tóc." Tóc Tiêu Chiến ướt hết rồi, để vậy đi ngủ sẽ dễ bị cảm. Chăm sóc tốt người của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Vương Nhất Bác hoàn toàn không thấy có vấn đề gì.

Cũng không phải có vấn đề gì. Chuyện này đặt lên ai khác cũng đều rất bình thường. Duy chỉ áp lên người Nhàn Vương là không bình thường thôi.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn chạy lại chỗ Vương Nhất Bác, im lặng để người kia lau tóc cho mình. Ở sư môn, A Tỷ cũng thường làm vậy.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác hài lòng dừng tay, Tiêu Chiến đã thiếp đi từ bao giờ chẳng hay. Cẩn cẩn dực dực ôm người vào lòng, đặt lên giường, đắp chăn.

Sau đó tắt nến, leo lên giường, nghỉ ngơi.

Một đêm này, chính Vương Nhất Bác cũng chẳng đếm nổi mình đã tự phá vỡ bao nhiêu quy tắc do chính mình đặt ra.

Gặp được Tiêu Chiến, mọi quy tắc đều không còn quan trọng nữa. Vì người, Vương Nhất Bác có thể mặc kệ tất cả.

Mở đầu một tương lai không ai biết trước. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, từ nay, một đời dây dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro