Chương 39:Em đã hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

Lúc này đã hơn 12 giờ rồi, hành lang bệnh viện cũng chẳng còn ai ngoài các y bác sĩ.Tình hình của  Ngụy Anh hiện tại mặc dù vẫn còn hôn mê nhưng đã ổn hơn rất nhiều rồi, em ấy chỉ nhất thời bị ngất đi thôi. Đáng lo nhất vẫn là A Uyển, thằng bé dù được Vương Nhất Bác che chở nhưng lúc quả bom phát nổ ,bởi vì lực quá mạnh nên đã khiến đứa nhỏ vô tình rơi ra khỏi vòng tay của hắn.Đầu của nó va đập vào thanh sắt mất máu rất nhiều hiện tại đang ở phòng cấp cứu , Uông Trác Thành cũng đã tức tốc đi làm giấy tờ nhập viện rồi chỉ có cậu ngồi lại trông thôi.

-"Cậu chủ nhỏ, uống chút nước đi"

Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên từ thang máy của bệnh viện bước ra,nhanh chân tiến về phía cậu. Tống Kế Dương lập tức đưa đến cho cậu một chai nước mát lạnh ,vừa nhìn thấy nó đã khiến cho Tiêu Chiến hiện tại chợt nhận ra cổ họng của cậu đã khô rát từ lúc nào rồi.

-"Cám ơn cậu. "_Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay đón lấy, cảm giác lành lạnh của vật trong tay khiến cho những vết bỏng do tiếp xúc với lửa trước đó của cậu trở nên dịu đi không ít. Tiêu Chiến mở nắp chai không ngần ngại mà tu một hơi dài,Tống Kế Dương cùng Vương Hạo Hiên cũng chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Khi Tiêu Chiến vừa nốc cạn chai nước trong tay thì cùng lúc đó cánh cửa phòng phía trước mặt cũng bật mở ra.

*Cạch*

Vương Nhất Bác cùng một vị bác sĩ trông cũng đã lớn tuổi bước ra ngoài, những vết thương của hắn đều đã được xử lí và băng bó lại kỹ càng rồi. Chỗ nặng nhất chính là đầu và cánh tay nên tại hai vị trí đó của hắn đều được bọc lại bằng một lớp vải trắng dày.Mặc dù bước đi có chút khập khiễng nhưng chung quy hắn vẫn còn khỏe mạnh lắm.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, tức thì liền chạy đến ngay trước mặt. Cậu không quên lịch sự cúi đầu chào vị bác sĩ kia sau đó mới cất lời.

-"Bác sĩ, anh ấy không sao chứ ạ?"

-"Haha cậu yên tâm ,vết thương tôi đã giúp ngài ấy băng lại, thể trạng của Vương tổng rất tốt chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi thôi .Tuy nhiên trong thời gian dưỡng thương vẫn có một số thực phẩm kiêng kỵ, để chút nữa tôi liệt kê ra rồi đưa cho cậu nhé. "

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng, cậu gấp gáp cảm ơn vị bác sĩ không ngừng.

-"Làm phiền bác sĩ rồi, cám ơn bác sĩ rất nhiều. "

-"Không có gì đâu việc nên làm thôi mà...."_Vị bác sĩ cười cười lắc đầu, ở ông toát lên vẻ vô cùng phúc hậu và thiện lương. Tuy nhiên ngay sau đó ,ông liền nhận ra hai người trước mặt ánh mắt nhìn nhau không rời có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói nên ông cũng không tiện náng lại để làm kì đà cản mũi nữa. _" À...bây giờ tôi còn có có chút việc cần phải xử lí rồi , không làm phiền hai vị nữa, tôi xin phép đi trước nhé. "
Sau khi vừa dứt lời cũng lập tức xoay người rời đi.
Tiêu Chiến một lần nữa cúi đầu chào ông cũng không quên nói vọng theo.

-"Bác sĩ đi thong thả nhé. "

Bây giờ hiện tại chỉ còn hắn và cậu, Tiêu Chiến đưa tầm mắt của mình quay trở lại nhìn về phía hắn bởi vì hạnh phúc mà lấp lánh sáng lên.
Thật không ngờ mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi và hắn vẫn đang hiện hữu ngay trước mắt cậu. Qua sự việc lần này, Tiêu Chiến chợt phát hiện ra tình yêu mà cậu dành cho Vương Nhất Bác quả nhiên không còn đơn giản nữa. Cậu hiện tại dường như không thể thiếu hắn hay là mất hắn nữa. Giây phút biết hắn vẫn còn ở bên trong ngọn lửa mà bản thân mình lại không thể nào cứu hắn thật sự lúc đó cậu đã rất tuyệt vọng. Nó khủng khiếp đến mức ngay cả  khóc lóc hay gào thét cậu cũng không còn sức lực nữa,tâm trí giống như một tờ giấy trắng vậy...hoàn toàn trống rỗng.
Thật may là ngay bây giờ...hắn vẫn ở đây,vẫn nhìn cậu thế này.

-"Nhất Bác, em dìu anh ngồi nhé. "_Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay muốn đỡ lấy hắn, cậu nghĩ Vương Nhất Bác cơ thể đầy thương tích như vậy đứng lâu sẽ rất khó chịu nên cậu muốn hắn có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Nhưng bất ngờ thay Vương Nhất Bác thay vì đón nhận sự quan tâm từ bảo bối của mình hắn lại đột nhiên né tránh đụng chạm của cậu đi.Nhích người ra xa một chút tự mình khập khiễng bước đi về phía dãy ghế phía sau.
Tiêu Chiến bị hắn cự tuyệt thì vô cùng sững sốt, cậu đờ người một lúc lâu nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn,tại sao bây giờ đây cậu lại thấy hắn cô độc thế này? Vương Nhất Bác hắn làm sao vậy, tại sao lại cự tuyệt cậu?
Chuyện này chắc chắn phải có nguyên do gì đó rồi.

Vốn dĩ cũng không phải một mình cậu bất ngờ, ngay cả Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên nãy giờ im lặng đứng một bên cho đến khi tận mắt chứng kiến vẻ lạnh lùng của Vương Nhất Bác cũng chấn động không ít, đặc biệt là Tống Kế Dương.
Cậu ta theo Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua hắn cự tuyệt người kia bao giờ cả, chuyện này rốt cuộc là thế nào ?
Tuy nhiên dù sao với thân phận hiện tại Tống Kế Dương cũng không tiện thắc mắc quá nhiều, chỉ khi thấy Vương Nhất Bác tự thân đi đến ,cậu ta đã im lặng nhanh chóng tiến lại đỡ giúp hắn yên vị xuống ghế mà thôi.

Hành động khác  thường của hắn thật sự khiến Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, cậu lập tức chạy đến trước mặt hắn, khụy một chân xuống đất để mình có thể ngang tầm với hắn. Nghẹn ngào lên tiếng.

-"Nhất Bác anh làm sao vậy? Anh có chuyện gì rồi phải không nói em nghe đi"_Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn và ấm áp của hắn,giương đôi mắt vừa lúc nãy vẫn còn bình thường bây giờ lại bắt đầu đỏ hoe ngấng nước rồi.

Thế nhưng để  đáp lại cậu, Vương Nhất Bác chỉ thở dài một hơi, hắn cúi đầu xuống úp mặt mình vào lòng bàn tay.Hành động của hắn thật sự rất khó hiểu  và điều đó càng khiến cậu lo lắng nhiều hơn nữa.
Không phải lúc còn ở nhà máy vẫn bình thường sao?
Nhất Bác làm ơn đừng xa lạ với em như vậy...em sẽ khóc mất.

-"Nhất Bác...anh đừng như vậy nữa em rất sợ, làm ơn nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra được hay không.? "_Thật sự hiện tại cậu rất muốn được hắn ôm vào lòng...rất muốn. Nhưng vì giữa hắn và cậu tồn tại mối quan hệ gắn kết lâu dài nên trước mắt cậu muốn cùng hắn làm rõ những vấn đề ,những khuất mắt bên ngoài trước đã,cảm xúc của bản thân tạm thời nên để sau vậy.

-"......"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng
Hắn hoàn toàn không đáp lại cậu mà cứ gục vào tay như thế. Hắn giữ nguyên tư thế ấy khoảng hơn một phút thì mới bắt đầu có động thái ngẩng mặt lên.
Lặng lẽ đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt hắn phức tạp phóng đến kiềm hãm lại khiến cậu không nhịn được mà run rẩy .
Chầm chậm, Vương Nhất Bác từ trong túi quần của mình lấy ra một con dao găm màu đen không biết đã chuẩn bị từ lúc nào. Tầm nhìn của hắn vẫn không rời khỏi cậu, từ từ đưa mũi dao sắt nhọn chạm vào bên dưới yết hầu của chính mình.

Tống Kế Dương hoảng hốt bật người ngồi dậy nhưng cũng chỉ dám nép sang một bên, lão đại chính là đang giải quyết chuyện riêng của ngài ấy...tuyệt nhiên không thể xem vào.

Tận mắt  thấy nơi da thịt bị đâm vào ấy từ từ rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi ,Tiêu Chiến thật sự không thể nhìn thêm được nữa ,cậu cật lực nắm lấy tay hắn ngăn lại nhưng với sức lực của cậu căn bản là không được. Trong đáy mắt hết thảy đều là đau lòng ,đem chúng biến thành giọt lệ tuôn trào ra dữ dội.

-"Nhất Bác anh làm sao vậy? Mau dừng lại đi cổ anh chảy máu rồi. "_Giọng điệu van xin tha thiết vang lên còn thoáng qua chút run rẩy và uất nghẹn.

Và rồi rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng đã chịu đáp lại cậu, nhưng câu nói của hắn lại khiến Tiêu Chiến chết lặng...

-"Tiêu Chiến, em đã hứa rằng sẽ không rời bỏ tôi. "

P/s:Đừng lo sắp kết rồi, anh Vương chỉ đang đòi nợ chuyện cũ thôi :))))) thương thì thương cơ mà thất hứa là không được đâu nha 🙅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro