Chương 33: Bảo bối,em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên chia nhau ra đuổi cùng giết tận đám người của Triệu Hân, thì lúc này Uông Trác Thành bên ngoài cửa mới tức tốc chạy về hướng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngã qụy ở phía trước mặt, anh nhanh chóng  đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến ,ánh mắt hết thảy đều tràn ngập  lo âu .

-"Tiểu Tán,em không sao chứ?"_Vừa lúc nãy nhận được tin cậu cùng Ngụy Anh bị bắt cóc, anh thật sự như ngồi trên đống lửa vậy. Tim cảm giác giống như có thứ gì đó đè nén lại, nặng nề vô cùng.Suốt khoảng thời gian đến đây tâm trí anh không một giây phút nào không lo sợ cả nhưng khi vừa thấy cậu vẫn bình an anh đã rất vui,thật may....thật may là anh  đã đến kịp lúc.

-"Em không sao..."_Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại anh,nhưng sau đó cậu liền quay sang Vương Nhất Bác.Lúc này hắn vừa mới loạng choạng đứng dậy,trong vô thức hắn đưa tay muốn chạm vào lưng của mình nơi mà lúc nãy đã  bị một gậy kia giáng xuống, tức thì cơn đau đớn vì sự cử động của hắn mà bất ngờ ập đến, khiến cho Vương Nhất Bác khó chịu nhăn mặt. Tiêu Chiến thấy vậy,  tâm can một phen hoảng loạn, xót xa dịu dàng nắm lấy cánh tay vẫn còn đang không ngừng rỉ máu kia của hắn,đau lòng cất lời ._"......Nhất Bác anh vẫn ổn chứ?Có đau lắm không? ".

Đã từ rất lâu lắm  rồi cậu không nhìn thấy hắn phải bị thương nhiều như vậy,trước kia thủ hạ của hắn vẫn còn rất đông , con số tính trên toàn bộ Châu Á cũng lên đến gần cả ngàn người rồi .Cho nên dù có chuyện gì thì hắn cũng chỉ cần chỉ đạo là được , tất cả bọn họ đều là những người giỏi đương nhiên sẽ làm tốt hết thảy mọi việc mà hắn giao cho.
Vậy mà năm đó ,chỉ vì muốn dành hết tâm huyết và thời gian của mình  cho gia đình, hắn đã quyết định trong vòng một ngày giải tán toàn bộ  hắc bang,để cho bọn họ có thể tự do lựa chọn lấy con đường đi của riêng mình. Thế nên bây dù là chuyện nhỏ hay lớn đều đích thân hắn phải vào sinh ra tử....thật sự khiến cậu không khỏi đau lòng mà.

Vương Nhất Bác nhìn ra biểu tình lo lắng của người trước mặt mới ý thức được rằng vừa rồi bản thân vô tình đã khiến cho cậu sợ đi,vì thế hắn đã nhanh chóng thu lại sự đau đớn trên gương mặt mình để trở lại với trạng thái bình thường. Mỉm cười mà vuốt má người kia.

-"Đừng lo,anh không sao."_Cứ tưởng rằng lần này xong đời rồi chứ,nếu như lúc nãy thật sự phải chịu thêm một gậy nữa thì cũng không phải là hắn không chịu nổi đến mức phải mất mạng đâu,  chỉ lo  nếu đầu óc hắn không còn thanh tỉnh nữa thì sợ rằng bọn người của Triệu Hân lại gây bất lợi cho bảo bối của hắn thôi .
Mà khoan đã....phải rồi, vẫn còn Ngụy Anh?!!!

Vương Nhất Bác bất ngờ nhớ ra Ngụy Anh còn đang bị trói và trên người cậu ấy vẫn còn một quả bom chưa được xử lí, ngay tức thì hắn quay mặt nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn đang bị trói đến cả người run rẩy phía xa kia,màn hình trên quả bom vẫn tiếp tục nhảy số,không ổn rồi...phải nhanh lên mới được.   
Vương Nhất Bác lập tức biểu tình nghiêm túc quay sang Uông Trác Thành.

-"Cậu có mang thứ gì có thể cắt được không? Dao hay kéo cũng được. "

Uông Trác Thành suy nghĩ một chút, cúi đầu kiểm tra trên người của  mình, ngay lập tức từ phía sau lấy ra một con dao găm.

-"Có đây. "_Anh nhanh chóng đưa đến cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đón lấy con dao trong tay gật đầu ra hiệu với Uông Trác Thành, ngay lập tức hai người đều không hẹn mà đồng loạt xoay người tiến về hướng của Ngụy Anh.
Tiêu Chiến thấy vậy định bụng sẽ theo phía sau hắn nhưng còn chưa được một bước thì Vương Nhất Bác đã bất ngờ khựng lại rồi .
Hắn quay đầu lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu,  đưa hai tay đặt lên vai của cậu mà nhỏ giọng.

-"Bảo bối em không được vào trong nữa, em đứng yên ở đây. Nếu có chuyện gì bất trắc phải lập tức chạy thật nhanh ra ngoài có biết không? "._Những lời hắn nói hoàn đều là nghiêm túc, cũng may do vụ ẩu đả vừa rồi, vị trí của họ hiện tại cũng đã rất gần với cánh cửa ra vào ,chỉ cách vài bước chân nữa thôi ,nếu như lát nữa thật sự không thể gỡ được quả bom ấy thì vẫn có đủ thời gian để em ấy thoát thân.

Thế nhưng trái với suy nghĩ chu toàn của hắn, Tiêu Chiến hiện tại bị câu nói vừa rồi làm chấn động đến hai mắt mở to.
Chạy?tại sao cậu lại phải chạy một mình ra ngoài? Còn hắn thì sao....hắn không định chạy sao?
Không...không đúng, Vương Nhất Bác hắn chính là đang muốn đẩy cậu đi.

-"Em không thể bỏ mặt anh...bỏ mặt mọi người được đâu....hức...Nhất Bác cho em đi cùng anh có được không, em không sợ gì cả em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Nhất Bác...xin anh đó,đừng bắt em ở lại một mình mà..Nhất Bác . "_Tiêu Chiến bật khóc nức nở ,nhào vào lòng hắn yếu ớt nắm lấy áo của hắn siết chặt.
Cậu không muốn phải rời xa hắn đâu...cậu không muốn!
Vương Nhất Bác anh sai rồi, nếu em thật sự yếu đuối như vậy em đã không phải một mình chạy đến đây.Em thật sự không sợ chết, chỉ sợ không thể chết cùng anh thôi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bảo bối trong lòng khóc đến đáng thương nhưng vậy tâm can tức thì cảm giác giống như bị hàng trăm mũi dao đâm vào vậy ,đau đớn vô cùng.Trước kia hắn hiếu thắng, mặc dù bản thân lúc nào cũng khiến người con trai này khóc đến thảm,hai mắt sưng to đến không thể nhấc mi lên được thế mà cư nhiên nhanh chóng liền bị suy nghĩ người khiến cậu khóc trước sau cũng chỉ là một mình hắn lấn ác,dần dần dù thật sự có đau lòng đấy nhưng cũng vì ý nghĩa độc chiếm mà làm lạc mất đi bản thân.

Nhưng  mà hiện tại thì khác, hắn không cần phải cố gắng để có được trái tim cậu nữa ,không cần phải điên cuồng mà độc chiếm cậu nữa, cho nên bây giờ mỗi khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt, thì mỗi một cái đau đớn ,một cái xót xa hắn đều cảm nhận được và còn cảm nhận rất rõ ràng là đằng khác.

-"Tiêu Chiến, nghe anh nói này... "_Vương Nhất Bác nhíu chặt hai mày đen lại ,áp lấy hai bàn tay của mình lên gương mặt nhỏ nhắn của người bên dưới để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt hắn . Nếu như còn tiếp tục thế này ,hắn sẽ mềm lòng mất thôi. _"....em phải nhớ trong cơ thể em còn có bảo bảo,Vương Tiêu nó cũng đang ở nhà của chúng ta đợi em về kể chuyện cho nó nghe.Con cần chúng ta hơn tất cả, anh và em không thể cùng một lúc liều mạng hết cả hai người ,cho nên nghe anh bảo bối, anh chỉ nói ra nếu như thôi....anh sẽ cố gắng cùng em ra khỏi đây được chứ?".
Tiêu Chiến....mạnh mẽ lên nào bảo bối của anh,xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy nữa, đừng lưu luyến như vậy nữa ...anh sẽ lại ích kỷ mà sống chết giữ em lại bên mình mất thôi.

-"Nhưng...nhưng mà..."

-"Tiểu Tán em đừng lo anh sẽ giúp Vương Nhất Bác mà,thời gian không còn nhiều nữa đâu,phải nhanh chóng cứu Ngụy Anh và A Uyển nữa. "_Uông Trác Thành đứng một bên thấy cậu vẫn còn do dự liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến trấn an.
Và câu nói của anh đã khiến cậu đột nhiên nhớ ra...
Phải rồi, chẳng phải ban đầu cậu liều mạng vào đây là để cứu Ngụy Anh sao?Bây giờ em ấy và A Uyển vẫn chưa cứu được cậu ở đây dong dài làm cái gì?
Nghĩ vậy, đôi tay bé nhỏ đang siết lấy chiếc áo sơ mi trắng của hắn khiến cho nó nhàu nát bây giờ mới từ từ buông lỏng ra.
Tiêu Chiến mím môi khống chế bản thân đến run rẩy, chậm rãi kéo dài khoảng cách với hắn.
Tất cả quá trình đều diễn ra trong im lặng, đôi mắt xinh đẹp kia cũng không một lần ngước lên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác quan sát từng chút từng chút một biểu tình của cậu, tận mắt nhìn thấy cậu từ trong lòng của hắn dần dần lùi ra xa ,một cỗ đau đớn từ trong đáy lòng cuộn trào  lên dữ dội và rồi lan tỏa khắp xung quanh,thấm sâu vào từng tế bào đến tê dại .
Bảo bối,em đừng khóc,  đợi khi chuyện này kết thúc  rồi anh nhất định bù đắp lại cho em.
Giá như bây giờ có thể ôm em vào lòng, giá như có thể giống như lúc nãy, một tay ôm em một lần sinh tử.

-"Được rồi, đi thôi. "

Vương Nhất Bác cố gắng nén lại cảm xúc của bản thân mình , quay qua gật đầu cất lời với Uông Trác Thành. Hai người nhanh chóng rời khỏi vị trí hiện tại tức tốc chạy đến chỗ của Ngụy Anh đang đứng.Tiêu Chiến sau khi tiếng chân dồn dập xa dần mới đau thương ngước lên nhìn về phía bóng lưng rộng lớn ấy của hắn....nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Vương Nhất Bác chạy đến,  nắm chặt dao găm trong tay,vừa định ngồi xuống xem xét quả bom thế nào thì bất ngờ Triệu Hân không biết từ đâu chạy đến điên cuồng ôm lấy người hắn.

-"Muốn cứu nó sao?Đừng có mơ,tao sẽ không cho này toại nguyện đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro