Chương 32:Bảo vệ em đến cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài nhà máy...
*Sột soạt *

-"Này,chúng ta phải ở đây đến bao giờ đây? Tại sao không xông vào luôn? "

Vương Hạo Hiên nhíu mày nhìn vết muỗi đốt trên tay mình ,nó ửng đỏ và ngứa ngáy đến khó chịu, bọn họ đã đến đây  cũng đã hơn 10 phút rồi mà người bên cạnh vẫn ra lệnh rằng phải thủ ở bên ngoài không được manh động, phải thủ đến bao giờ đây hả cậu Tống ơi ~

-"Bên trong không biết tình hình thế nào, tự ý xông vào sẽ rất nguy hiểm cho cậu chủ nhỏ,đợi đến khi có tiếng súng của lão đại đã. Nếu anh không chịu được  thì có thể ra về "._Tống Kế Dương mắt vẫn hướng vào trong lạnh lùng lên tiếng,khiến cho Vương Hạo Hiên đành phải đưa cờ trắng đầu hàng không dám hó hé nữa.
Hừ...lại đuổi, hở chút là đuổi tôi, phải..tôi biết cậu là sát thủ,rất giỏi rồi sẽ không cần đến tôi, trớ trêu thay là tôi không thể bỏ cậu ở lại thôi, trách ai được chứ?
Ánh mắt Tống Kế Dương trong phút chốc có liếc sang nhìn người bên cạnh đang ủ rũ kia,nhưng rất nhanh đã rời đi và trở lại trạng thái ban đầu.

Về phía Vương Nhất Bác.
Tên đàn em sắc mặt trắng bệt nhìn
chằm chằm vào khẩu súng đen đang chỉa về phía mình. Vương Nhất Bác ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cò súng nhếch mép đầy thách thức . Hắn chinh chiến bao nhiêu năm ở hắc đạo, chỉ cần một con ruồi nhỏ bay ngang qua thôi hắn đều có thể nghe thấy rồi,  huống hồ  là một bước chân.Vừa rồi khi bên tai nghe thấy tiếng sột soạt của đế giày giẫm lên mặt đất hắn đã nhanh chóng xoay người lại, bàn tay lấy ra khẩu súng đã chuẩn bị trước đó hướng đến tên đang lăm le phía sau kia lên đạn nhắc nhở.
Hắn thừa biết rằng với khả năng của Triệu Hân bây giờ bà ta cũng có thể đầu tư được một quả bom đã là quá xuất sắc rồi, nhất định sẽ không có đủ kinh phí để cho người của ả có thể dùng súng ở đây đâu.

-"Không phải muốn tiến lên lắm sao?Đến đây, trong này có tầm cỡ 17 viên đạn, vừa đủ để giết bọn bây đấy. "_Vương Nhất Bác mang khí thế áp đảo không những khiến tên vừa rồi khiếp sợ mà ngay cả những người xung quanh cũng bắt đầu nao núng rồi. Tuy bọn chúng không giỏi bằng thủ hạ của hắn nhưng cũng không ngốc đến mức không biết được dùng gậy chọi với súng thì chả khác gì lấy trứng chọi vào đá đâu?
Đội hình ban đầu hùng hổ bao nhiêu  hiện tại đã bị động không ít, đám người đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang chưa biết nên làm thế nào thì Triệu Hân phía sau đã hét lớn.

-"Tụi mày sợ cái gì?nó có 10 khẩu súng sao?Mau tiến lên cho tao."_Cùng lên một lúc bà muốn xem tên nhãi đó tránh thế nào được với khẩu súng vớ vẩn đó.

Nhận được lệnh,bọn đàn em như có thêm động lực vậy, hét lên một tiếng liền điên cuồng lào vào hắn.Tiêu Chiến cuống cuồng không biết làm thế nào cho đúng nữa, cậu chỉ có thể bám sát vào người Vương Nhất Bác mà thôi ,nhìn xung quanh hết thảy đều bị bao vây ,một lượt cùng lao đến như vậy thật sự...là vô cùng bất lực.

Vương Nhất Bác trầm mặt chuẩn bị tư thế,lùi về sau một bước lấy đà hoàn hảo đá vào tên gần nhất một cước văng ra xa.Cánh tay cũng thuận lợi xoay một vòng tròn rồi...

*Đùng*

Viên đạn đầu tiên đã được li khai
Nó ghim thẳng vào giữa hai mắt của một  tên da ngăm đen phía bên phải mình .Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn, di chuyển xung nhịp Tiêu Chiến để bảo vệ cậu, đám người cứ liên tục tấn công lên, tên nào bị đánh ngã xuống rồi lại đứng dậy  lao vào,chỉ khi có một viên bắn chết mới thì chịu ngoan ngoãn mà đi gặp Diêm Vương thôi.

*Đùng*

*Đùng*

*Đùng*

Tiếng súng cứ thế liên tục vang lên, khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn. Ngụy Anh lòng như lửa đốt quan sát tình hình, trước mất cậu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dần dần bị đám người kia nuốt chửng,bọn chúng quá đông, vây hãm tứ phương ,Vương Nhất Bác một mình còn có thể đối phó, nay lại phải vừa chiến đấu lại vừa phải bảo vệ người phía sau,thật sự là khó khăn trăm đường.

Tiêu Chiến nấp phía sau lưng Vương Nhất Bác vẫn đang được hắn bảo hộ an toàn. Mồ hôi hiện tại đã khiến gương mặt điển trai góc cạnh của Vương Nhất Bác ướt đẫm, nó làm ướt luôn cả tấm lưng rộng lớn của hắn.
Vừa xử lí xong một tên thì tên khác lại đến,số đạn bên trong vốn không đủ để giết hết tất cả bọn chúng, vì thế Vương Nhất Bác đành phải vừa đánh vừa bắn,khi nào cấp thiết lắm mới dùng súng thôi vì thế thể lực cũng hao tổn không ít.

-"Vương Nhất Bác!!!! Mày chết đi."

Một tên mặt sẹo bất ngờ lao ra vung gậy sắt  về phía hắn.

*Bộp*

Nhưng không may đã để Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt được cổ tay,chân dài vừa định đưa lên thúc gối thì bất ngờ phía sau hắn có một tiếng la thất thanh.

-"Aaa!"

Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại...
Là Tiêu Chiến
Có một tên khác đang cùng cậu giằng co rất ác liệt, bàn tay bẩn thỉu đang nắm lấy người cậu kéo đi.
Không một chút do dự,hắn đã đưa súng lên và bắn thẳng vào ngực tên đó một viên đạn xuyên tim.

*Đùng*

Nhưng khi người kia vừa ngã xuống, hắn vừa kéo Tiêu Chiến lại được vào lòng mình thì...*Bụp* một tiếng, trên đầu hắn hứng trọn một gậy từ phía sau.

-"Nhất Bác! "_Tiêu Chiến vội vã đưa tay muốn đỡ lấy hắn,Vương Nhất Bác lúc đó có chút choáng váng nên chỉ hơi loạng choạng một chút, định bụng ra hiệu với cậu rằng hắn không sao.Nhưng rồi...

*Bụp*

Lại thêm một số gậy nữa vào lưng

*Bụp*

Một gậy nữa vào chân trái

Vương Nhất Bác lúc này mới không thể trụ nổi nữa mà khụy một chân xuống đất thở hổn hển.
Chết tiệt!!! Bọn người này cũng biết tận dụng thời cơ đi,lúc hắn vừa sơ xuất một chút liền dồn dập tấn công như vậy.

-"Nhất Bác, anh không sao chư?"_Tiêu Chiến hớt hải ngồi lại  bên cạnh hắn, đau lòng đưa tay lau đi giọt máu đỏ tươi đang chảy xuống thái dương của hắn.

-"Anh không..."

Vương Nhất Bác vừa định đáp lại, thì trước mặt hắn,có một tên đang điên cuồng lao tới ,gậy sắt giương cao sau đó nhanh như chớp mà vút xuống. Vương Nhất Bác cả kinh đưa hai tay ôm gọn lấy  Tiêu Chiến vào lòng, cúi đầu xuống một chút hoàn hảo tạo thành một lá chắn cho người bên dưới.
Bảo bối yên tâm ,anh sẽ bảo vệ em đến cùng.

Tiêu Chiến biết hắn đang cố gắng che chở cho mình, nhưng cậu cũng biết hắn cũng sắp trụ không nổi nữa rồi, nếu  bị đánh thêm nửa chắc chắn mạng sẽ khó mà giữ được. Chính vì thế, cậu ở trong lòng hắn đã điên cuồng mà vùng vẫy hơn.

-"Nhất Bác, Nhất Bác anh thả em ra...NHẤT BÁC!!!!!!! "

*Đùng*

Bất ngờ thay
Tiếng súng lại một lần nữa được vang lên ,khiến cho tên đó mới vừa vung tay liền bị một viên ghim thẳng vào đầu mà ngã xuống.
Nhưng lần này không phải là Vương Nhất Bác bóp cò
Khẩu súng của hắn vẫn đang nằm lăn lóc ngay bên cạnh.
Vương Nhất Bác hiện tại đã ngẩng đầu lên, âm thanh vừa rồi rất quen tai...Đại bàng sa mạc?.... Tống Kế Dương?
Hắn lập tức đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa ,quả nhiên các thủ hạ của hắn đã đến, Tống Kế Dương Vương Hạo Hiên và cả Uông Trác Thành cũng có mặt. Tống Kế Dương trên đường đến đây đã báo cho Uông Trác Thành biết, bởi vì người bị bắt có cả Ngụy Anh và A Uyển nên anh cũng có quyền được biết.

Đám đàn em của Triệu Hân kinh hãi chạy tán loạn ,Tống Kế Dương ánh mắt lạnh như băng vung tay một cái, một tên đang tháo chạy tức thì có một con dao ghim vào yết hầu chết ngay tại chỗ.
Giọng nói của Tống Kế Dương vang vọng khắp khung cảnh hỗn loạn, mở đầu cho sự truy giết tàn khốc nhất.

-"Bắt hết tất cả chúng lại, không để một ai trốn thoát. "

P/s Dạo này healthy quá tận 1 giờ mấy mới ngủ😢hai bên thái dương nặng nhưng hai quả tạ luôn, không phải tôi không muốn mà là có tận 3 fic mới nảy ra trong đầu huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro