Chương 3:Mẹ kế 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mỉm cười ngồi lại đối diện với bà.Thân thể hiện tại phải mang thêm một đứa nhỏ nên chỉ mới đi lại một chút liền cảm thấy mệt như vậy, vừa ngồi xuống ghế thật giống như vừa trút được một tảng đá to tướng  xuống vậy.

-"Cháu trước kia đã từng hỏi qua thím ấy nên mới biết được đôi chút, bây giờ được gặp dì thế này,  thật sự là một vinh hạnh lớn "_Dẫu sau bà ấy vẫn là vợ của ba,cậu đương nhiên sẽ tôn trọng bà ấy.

Triệu Hân cười khẩy,chậm rãi nhâm nhi một chút trà,sau đó thong thả vừa ngắm nhìn những chiếc nhẫn hàng hiệu xanh đỏ lấp lánh trên tay,vừa cất lời.

-"Nếu tôi nhớ không lầm thì tên cậu là Tiêu Chiến đúng chứ?"_Hình ảnh cậu ta và Vương Nhất Bác xuất hiện đầy trên mặt báo, bà đương nhiên là có ấn tượng không ít.

-"Phải, cháu là Tiêu Chiến ".

Triệu Hân nghe thấy thì gật đầu, ngay sau đó liền tiếp lời.

-"Ừm,cậu Tiêu này,tôi tuy sống ở Mỹ ,tư tưởng phóng khoáng dễ chịu nhưng cái gì ra cái đó, quy tắc vẫn là quy tắc,không thể tùy tiện bỏ qua được,  cậu hiểu chứ?"

Tiêu Chiến trước ánh nhìn áp đảo của người trước mặt thoáng chút bối rối. Ngập ngừng hỏi bà.

-"Ý dì là...."._Cậu thật sự chưa hiểu những thì bà ấy ám chỉ trong câu nói vừa rồi.Cậu đã làm gì sai rồi?

Nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, Triệu Hân bày ra vẻ mặt vô cùng chán nản kèm theo đó là giọng điệu có chút trách móc.

-"Ta dù sao cũng là mẹ chồng của cậu, cậu sao có thể cùng mẹ chồng ngồi chung một bàn như vậy chứ?Phận làm dâu là chỉ được đứng bên cạnh hầu trà thôi, cậu không biết sao?"_Người phụ nữ không do dự nói thẳng với cậu, tỏ ý không hài lòng ra mặt .
Tiêu Chiến lập tức hớt hải đứng dậy, không nhìn ra người kia rõ ràng là đang gây khó dễ với cậu, chỉ ngoan ngoãn tiến lại bên cạnh,  cúi đầu tạ lỗi với bà ta.

-"Thật xin lỗi, là cháu thất lễ rồi "

Triệu Hân vẻ mặt hài lòng,xem ra cậu ta dễ đối phó hơn bà tưởng. Như vậy cũng tốt, sẽ không giống đám người chống đối kia,sẽ dễ bảo hơn nhiều .

-"Ây da thôi bỏ đi,chắc vì Nhất Bác nó quá cưng chiều cậu mới khiến cậu ngay cả phép tắc đơn giản như vậy cũng không biết. Cứ để tôi từ từ giáo huấn lại cậu vậy....."_người phụ nữ ấy ngưng lại một chút, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó nên liền quay sang nói với cậu. _".....À mà tôi hiện tại chính là phu nhân của Vương gia,là mẹ của Nhất Bác. Cậu cũng không nên một tiếng là dì,hai tiếng là dì như vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ cười cho đấy, mau gọi là mẹ đi chứ?"

Tiêu Chiến trong lòng do dự không ít nhưng nghĩ lại thật sự bà ấy nói đúng,cậu dù sao vẫn nên gọi bà ấy một tiếng mẹ. Giữa hắn và bà xảy ra mâu thuẫn gì thì cậu cũng nên làm tròn bổn phận của mình mới phải đạo.
Trong cổ họng nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, định đụng cất tiếng gọi bà ấy, không ngờ lời chưa kịp nói ra thì đã có một âm thanh khác, cắt ngang lời cậu rồi.

-"Gọi mẹ? Bà xứng sao?"

Giọng nói này....là Nhất Bác?
Tiêu Chiến và Triệu Hân đồng loạt kinh ngạc nhìn về hướng cầu thang, ở đó
cậu nhìn thấy được dáng người cao lớn của hắn đang chậm rãi tiến lại gần, hai tay cho vào túi quần ,phong thái ung dung tự đại tỏa ra khí tức bức người,tất cả đều  hướng về phía Triệu Hân như uy hiếp khiến bà ta thoáng vẻ e dè  không dám nhìn thẳng vào hắn nữa mà dịch chuyển xuống tay mình.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Triệu Hân ,mắt phượng nguy hiểm híp lại một mạch đi đến, ngồi lại đối diện với bà ta cũng chính là vị trí cậu ngồi lúc nãy .Tiêu Chiến quan sát biểu tình của hắn,trong lòng lại có chút bất an.
Hắn....là đang giận sao?

-"Bảo bối,em lại đây "

-"Dạ?"._Tiêu Chiến nhất thời ngơ ngác, mở to mắt mà nhìn hắn.Vương Nhất Bác  kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, ngón tay đeo dẫn khẽ chuyển động.

-"Anh bảo em lại đây "

Mặc dù không biết ý định của hắn như thế nào nhưng cậu cũng không thể từ chối. Có thể hắn có gì đó muốn nói với cậu nên Tiêu Chiến đã chậm rãi tiến về phía hắn.

-"Anh......A!"_Nhưng khi cậu vừa đến nơi, còn chưa kịp hỏi hắn có chuyện gì,thì Vương Nhất Bác đã đưa tay nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. Khiến Tiêu Chiến mất đà liền loạng choạng mà ngồi xuống, nhưng không phải ngồi lên ghế, mà chính là ngồi lên của đùi hắn.
Cậu bị dọa một phen đến hai vành tai cũng đỏ ửng, run run muốn đứng dậy nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ lại, bàn tay to lớn đặt ở bên đùi cậu vỗ vỗ vài cái.

-"Em cứ ngồi ở đây đi,không cần phải sợ"_Có hắn ở đây, xem bà ta có dám ức hiếp bảo bối của hắn không .

-"Nhất Bác không nên như vậy, ở đây có khách. "

Cậu mặt mày khổ sở cầu xin hắn, hành động này thật sự quá mức thân mật đi,trước mắt dì Triệu như vậy chính là không tôn trọng dì ấy.
Nhưng mà có lẽ Vương Nhất Bác không quan tâm điều đó cho lắm, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Triệu Hân, dùng khí tức uy hiếp bà ta.

-"Khách thì sao chứ?loại khách như bà ta ở đây không mời,bà ta có quyền nói sao?"

Triệu Hân nãy giờ im lặng, hiện tại liền không nhịn được bật cười.

-"Nhất Bác bao nhiêu năm không gặp con đối với ta vẫn căm hận như vậy sao?nhưng mà đúng là con càng ngày lại càng giống ba của con,dung túng cho người mình thương như vậy.Để cho cậu ta đến phép tắc cơ bản cũng không biết, con không sợ người ta nhìn vào sẽ chê cười Vương gia chúng ta sao?Ta là phu nhân của Vương gia,ta giáo huấn cậu ta một chút, có gì là sai?"._Triệu Hân cũng không chịu thua phản pháo lại hắn.Nhìn vẻ mặt ngông cuồng của bà ta,khóe môi Nhất Bác nhẹ nhếch lên, gật đầu cất lời.

-"Phải,bà nói không sai,bà thật sự chính là phu nhân của Vương gia..."_Nghe đến đây, người đàn bà họ Triệu kia còn chưa kịp vui mừng thì hắn đã nói tiếp một câu khiến cảm xúc của bà ta tắt lịm. _"......nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, Vương gia của bà khi xưa đã bị cháy thành tro tôi nghĩ bà cũng đã biết. Hiện tại, đây chính là Vương gia của tôi, Vương Nhất Bác tôi chính là chủ nhân của căn nhà này. Và Tiêu Chiến chính là vợ của tôi....tôi không cho phép bất cứ ai có quyền lên mặt ở cái nhà này,bà hiểu chưa?Hả?"

*Xoảng *

-"Nhất Bác! "

Tiêu Chiến hốt hoảng giữ chặt lấy hắn,hiện tại cậu ngồi trên người hắn thật sự như ngồi trên đống lửa vậy. Hắn vừa dứt lời liền không nói không rằng ném hết ly tách trên bàn xuống đất, tạo ra tiếng động vang dội rất lớn.
Đương nhiên Triệu Hân cũng bị dọa không ít, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, biết rằng không thể tiếp tục khiêu khích con người trước mặt nữa, nếu không chỉ sợ cái mạng này của bà thật sự là khó giữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro