Chương 25:Dưới ánh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Tiêu Chiến mới vừa rời đi ,ngay tức thì Vương Nhất Bác đã về đến.Hắn đỗ xe trước cổng,chậm rãi bước ra với bộ vest đen lịch lãm thường ngày,sải đôi chân dài bước vào bên trong .Nhìn xung quanh khá im ắng,hắn nghĩ cậu chính là đang ở trong phòng rồi,định bụng sẽ lên thẳng tầng hai nhưng vừa bước được một bậc ,thím Trương từ trong bếp đã vội vã chạy ra mang theo nét mặt lo lắng không yên gọi theo hắn.

-"Cậu chủ...cậu về rồi,tôi định liên lạc cho cậu nhưng không biết làm cách nào."_Điện thoại vẫn còn ở nhà,gọi vào công ty thì sợ không gặp được hắn, bà thật sự không biết nên làm thế nào mới đúng cả.

Vương Nhất Bác nhìn ra biểu tình khác lạ của người trước mặt,trong lòng đột nhiên lại có chút bất an.

-"Thím Trương,có chuyện gì sao?"._Hắn hỏi bà bằng giọng điệu thoáng chút nghi hoặc,nếu không phải chuyện gì to tác thím ấy nhất định sẽ không hoảng đến như vậy.

-"Lúc nãy cậu chủ nhỏ lên phòng không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên lại chạy ra ngoài ,tôi cố ngăn cậu ấy lại nhưng có vẻ là chuyện gấp lắm,tôi vừa chạy ra bên ngoài thì cậu ấy đã đi mất rồi."

-"Cái gì?..."_Vương Nhất Bác nhíu mày,Tiêu Chiến rời khỏi nhà rồi?chẳng phải hắn đã dặn em ấy là không được đi lung tung rồi sao?Rốt cuộc là có chuyện gì khiến em ấy kích động như vậy?
Đợi đã....bình tĩnh nào Vương Nhất Bác,không được quá vội vàng,phải thật bình tĩnh lại.
Hiện tại hắn phải trở lại phòng lấy điện thoại đã,có điện thoại rồi mới gọi cho em ấy được.Chính vì thế,Vương Nhất Bác đã ngay lập tức đưa tay vỗ nhẹ lên vai thím Trương,nhẹ giọng an ủi bà_"....Thím đừng lo,để cháu lên phòng gọi cho em ấy."

Vừa dứt lời hắn lập tức tiến thật nhanh đến tầng hai,định bụng đưa tay mở cửa căn phòng quen thuộc,bất giác dưới chân hắn giẫm phải một vật gì đó,nó khá cứng.Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống,là một vật thể màu đen,đây...đây chẳng phải là điện thoại của hắn sao?hắn nhớ rằng tối hôm qua hắn vẫn để nó trong phòng mà,sao bây giờ lại nằm đây?
Sự hoài nghi và những câu hỏi chưa lời giải đáp càng khiến tâm trạng của Vương Nhất Bác như lửa đốt,hắn tức tốc nhặt điện thoại của mình lên,giây phút màn hình được bật...đoạn tin nhắn mà Tiêu Chiến đã đọc được vẫn còn đó.
Từng dòng từng chữ đều hiện ra rõ ràng trước mắt hắn.

Chết tiệt!!

Chưa đầy 5 giây,hắn thô bạo siết chặt chiếc điện thoại trong tay xoay người chạy xuống tầng trệt,tức tốc ra khỏi nhà khiến thím Trương một lần nữa nhìn theo bóng dáng của hắn mà trong lòng không khỏi lo lắng.
Chiếc BMW màu đen vẫn đỗ sẵn ngay phía trước,Vương Nhất Bác nhanh chóng vào bên trong khởi động máy,chiếc xe vang lên một tiếng gầm vang dội sau đó chạy đi mất dạng.
Ngay lúc đó,người của Vương Nhất Bác ẩn nấp xung quanh bắt đầu lộ diện,xem qua có khoảng 10 người,họ nhìn theo chiếc xe của hắn sau đó đưa mắt nhìn nhau cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Đến khi một trong số họ nhận được tin mật gửi đến...ngay lập tức đã thốt lên.

-"Nguy rồi,tất cả mau lên xe, chúng ta đến trường tiểu học Hưng Tân đợi lệnh"

-"RÕ!!!!"

Đó là lệnh tập hợp không phải của hắn mà là của Tống Kế Dương,Vương Nhất Bác sau khi báo tình hình cho Tống Kế Dương xong liền tập trung lái xe những chuyện khác hắn không quan tâm nữa. Tống Kế Dương nhất định sẽ biết nên làm gì vào lúc này và tâm trí hắn hiện tại chỉ có thể tập trung duy nhất về một người mà thôi........là Tiêu Chiến.
Vừa đọc đoạn tin nhắn đó hắn liền biết ngay cậu đã nghĩ đến Ngụy Anh bị người khác bắt đi mới một thân một mình liều mạng đến cứu như vậy.Hắn biết cậu yêu thương em trai của mình,hắn biết cậu luôn cảm thấy có lỗi với Ngụy Anh,chính vì thế,ngoài hắn ra chắc chắn chỉ có Ngụy Anh mới khiến cậu kích động như vậy thôi.
Tiêu Chiến rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy?tại sao không tìm cách liên lạc với anh?nếu em và bảo bảo có chuyện gì....em nghĩ Vương Nhất Bác tôi sẽ sống như thế nào đây?
càng nghĩ đến trong lòng hắn càng loạn,tâm can vừa sợ hãi vừa đau lòng,bàn tay to lớn mạnh bạo siết chặt vô lăng tức thì xoay một vòng lớn,chiếc xe ngay lập tức được lệnh liền rẽ vào một con đường khác hướng đến chỗ hẹn kia,tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường vang lên âm thanh thật chói tay.Tiếng động cơ gầm rú như một con thú dữ đang phẫn nộ,hình ảnh chiếc xe đen lao vút trên đường khiến không ít người phải thót tim.
Phía trước mặt trời cũng đã sắp lặn,Vương Nhất Bác hiện tại toàn thân nồng đậm sát khí,ánh mắt hắn ánh lên sự tức giận và phẫn nộ đến cùng cực.
Triệu Hân,tốt nhất là bà nên an phận một chút,nếu như Tiêu Chiến và đứa nhỏ có mệnh hệ gì...tôi nhất định cho bà sống không bằng chết.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt tàn độc nhìn về phía ghế phụ bên cạnh mình,trên đó một cái hộp hình trụ màu đen.Họa tiết của nó được chạm khắc nổi hình con rồng vàng quấn xung quanh,khi hắn còn trong hắc bang,đây là hình phạt đen tối nhất dùng để trừng trị những người dám phản bội bang quy.Bên trong chiếc hộp đó bao gồm 7 con dao găm với kích cỡ khoảng 15 cm và cái thứ 8 lớn hơn chừng 3 cm.Tất cả chúng đều có tay cầm màu đen và hình thù rồng vàng chạm nổi,nhìn qua tựa như một món vũ khí thời xa xưa được dùng trong cung cấm.Đối với Vương Nhất Bác,phản bội bang quy chính là phản bội lòng tin của hắn,hầu hết những người trong bang đều là một tay hắn cưu mang,mạng sống là do hắn cứu về được thì hắn lấy đi cũng được.
Với những người phản bội,một là ngay lập tức dùng súng giết chết,còn hai là....ghim 7 con dao vào 7 nơi bất kì trên cơ thể,còn cái cuối cùng cắm vào nơi ngực trái,cứ thế lấy ra rồi đâm vào để người đó từng chút từng chút một bị đau đớn xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể,mất máu cho đến chết.
Chỉ là từ khi bắt đầu cho đến lúc hắn quyết định kết thúc bang,tất cả thủ hạ dưới trướng hắn chưa một ai lầm lỗi cả,hết thảy đều trung thành với hắn chính vì thế mà loại hình phạt này chưa từng bao giờ được thi hành .Vương Nhất đã đưa cái hộp này về khi hắc bang tan rã,cũng không ngờ đến một ngày...lại có dịp dùng đến rồi.Hắn yêu thích sự dày vò hơn là thẳng tay ban cho người đó cái chết,cũng dễ hiểu khi năm xưa ai nhắc đến tên của hắn đều phải rùng mình khiếp sợ,thứ duy nhất có thể khiến hắn trở nên dịu dàng chính là tình yêu của Tiêu Chiến.Chỉ có tình yêu của cậu,mảng tối tâm trong hắn mới dần tan đi,cũng đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác muốn giết một ai đó...nhiều như hôm nay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro