Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom nghỉ tết xong rồi trở lại về mng đây.
Nghỉ tết lâu quá chắc mng quên Tom rồi.

______

Cả ngày hôm nay cậu được họ dẫn đi chơi công viên giải trí rất vui. Đến tối mịch mới chịu về. Vừa về đến lại bị mẹ Tiêu mắng cho một trận.

-"Mẹ à đừng giận nữa tổn hại nhan sắc đó nha~"

-"Mẹ à dù sao con và Chiến Chiến cũng đã về rồi đây này. Đâu có sao đâu."

Cậu và anh thấy mẹ Tiêu tức giận đến đỏ cả mặt. Cậu đi lại bên cạnh bà mà tìm cách làm bà bớt giận.

-"Đúng rồi 2 cậu giỏi quá rồi. Đi mà chẳng báo với tôi tiếng nào."

-"Gọi điện thì không nghe máy hỏi xem người làm mẹ như tôi có cần lo không."

-"Hừ. Được rồi 2 đứa về phòng nghỉ đi muộn lắm rồi."

Mẹ Tiêu ngồi xuống sofa mà chỉ tay về phía họ rồi quát. Nhưng 2 người nào đó lại chỉ cười cho qua rồi đi lại xoa bóp vai cho bà.

-"Vậy bọn con lên phòng trước mẹ cũng đi nghỉ sớm đi nha. Bai Bai yêu mẹ nhiều."

Cậu vừa nghe bà nói như vậy thì lập tức bật dậy chạy lên phòng mình. Nhưng vẫn không quên nói với bà những lời trẻ con.

-"Còn ở đây làm gì. Không đi nghỉ mau đi."

Mẹ Tiêu liếc xéo anh một cái rồi gạt tay anh ra khỏi tay mình. Bước trở về phòng.

-"..."
_______________

Hôm nay đột nhiên cậu lại ngủ quên. Nên hiện tại cậu đang chạy chói chết đi đến trường.

Đừng hỏi vì sao hôm nay anh lại không đưa cậu đến trường. Vì anh cũng trễ mất cuộc họp quan trọng.

Trong lúc cậu đang đứng đợi đèn đỏ thì có một chiếc motor chạy đến phía cậu đang đứng. Nhìn sơ qua đủ biết là ai rồi.

-"Này sắp trễ giờ rồi cho tôi đi nhờ với được không."

-"..."

Hắn không trả lời cậu mà trực tiếp đội mũ cho cậu rồi để cậu ngồi lên phía sau. Cậu vì nảy giờ chạy nên hô hấp cũng có chút hoảng loạn. Cậu đang điều chỉnh lại hô hấp thì hắn bất ngờ thắng xe lại. Làm cậu nhào về phía trước ôm chặc hắn hơn. Mặt cậu áp vào tấm lưng của hắn bất giác nóng lên. Tim đập loạn nhịp.

Sau khi đến trường thì cậu cám ơn hắn. Rồi chạy thẳng về lớp. Để lại hắn khóe môi cứ cong tạo thành một nụ cười.

Cậu vừa đi vào lớp thì Dương lão sư cũng bước vào ngay sau. Cậu nhanh chống trở về chỗ của mình.

-"Chiến Chiến sao hôm cậu lại đến trễ vậy."

Trịnh Phồn Tinh và Tào Tuấn Tường thấy cậu hôm nay có chút lạ thì cũng quay xuống phía sau nói chuyện mặc kệ Dương lão sư đang trên bục giảng.

Dương lão sư trên bục giảng nghe thấy tiếng xì xào trong lớp. Nhìn đến chỗ của Trịnh Phồn Tinh và Tào Tuấn Tường thì thấy hai người chụm đầu lại quay về phía sau. Nên đã bị Dương lão sư ném cho hai viến phấn và được mời lên trả bài hôm nay.

-"Quá thảm rồi."

Tào Tuấn Tường ủy khuất xoa trán mà than thân trách phận.

-"Không phải tại cậu nhiều chuyện à."

Trịnh Phồn Tinh cũng chả khá hơn gì. Cả hai cùng nhau dắt tay nhau hành lang mà đứng.

Còn cậu thì được một trận cười hả hê. Trịnh Phồn Tinh và Tào Tuấn Tường ném ánh mắt câm phẫn về phía cậu.

Tiết học của Dương lão sư cũng chẳng làm khó gì được cậu cũng chỉ có mấy cái lý thuyết và công thức lý cơ bản mà 2 người kia cũng không trả lời được.

Tiết học của Dương lão sư cũng đã kết thúc. Hai người kia cũng đã được trở về chỗ ngồi.

-"Này Chiến Chiến nói xem sao lúc nảy cậu đi trễ vậy. Đã thế còn đi chung với học trưởng Vương."

-"Đúng sao lại đi cùng học trưởng Vương vậy. Không phải cậu rất ghét anh ta sao."

-"Mấy cậu từ từ đã. Cái gì mà học trưởng Vương. Anh ta làm sao. Liên quan gì đến tớ."

Trịnh Phồn Tinh và Tào Tuấn Tường hỏi tới tấp khiến cho cậu không nghe được gì hết. Chỉ nghe trong câu hỏi có nhắc đến hắn.

-"Tớ hỏi là sao lúc nảy cậu đến trường cùng với học trưởng Vương."

-"À ờm. Do lúc sáng dậy trễ. Đi đường thì gặp anh ta nên đi nhờ chứ có gì đâu."

Nhận được câu trả lời thì Trịnh Phồn Tinh và Tào Tuấn Tường cũng gật đầu cho qua.

-"Không phải hôm nay có cuộc hợp của hội học sinh sao. Cậu còn chưa đi không sợ trễ à."

Tào Tuấn Tường nhìn đồng hồ trên tay mình. Sau đó lại nhìn sang cậu mà nói.

-"AAAAA. Trễ mất tớ đi đây lát gặp lại mấy cậu sau."

Cậu nhanh chống rời khỏi vị trí mà chạy đến văn phòng hội học sinh. Vừa mở cửa bước vào đã thấy mọi người đã tới đủ. Cậu gãy đầu và cười cho qua.
__________

Ở WX anh đang bận bù đầu với đống công việc. Lưu Hải Khoan cũng chẳng khá hơn là mấy. Trưa đến thì họ lại cùng nhau đi ăn ở nhà hàng gần đó.

_________
Hết Chương 6

...................
Giữa dòng người tấp nập liệu có thể gặp được nhau.
Cứ tỏ ra vui vẻ nhưng sẽ được bao lâu.
❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro