Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pr fic mới 😆😆

Tui mới đào hố mới này. Mấy cô có hứng thú thì qua đọc và góp ý cho tui nhá. Vì u mê không lối thoát nên có thể 2 fic tui sẽ ra song song với nhau. Fic mới của tui Cp chính là Khôn Nông. Cp phụ là Bác Chiến nha 😆😆


Sau nhiều ngày mất tích tui đã trở lại đây :v


Rồi còn giờ trước khi vào chương mơi này thì đội mũ vào đi. Kẻo lại té bể đầu nha :v

Nào vào truyện thôi.







___________

Cậu đang đi dạo ở công viên gần nhà thì đột nhiên cảm thấy ở sau gáy bị ai đó đánh thật mạnh vào làm mọi vật trước mắt cậu tối xầm lại.

Khi cậu tĩnh lại thì thấy mình đang nằm ở trên một chiếc giường mềm mại,nhưng khi nhìn xung quanh cậu lại thấy đây chẳng phải là phòng của cậu.

Căn phòng lấy màu xàm làm màu chủ đạo,đồ vật xung quanh căn phòng được bài trí một cách gọn gàng.

Cậu cử động tay chân một chút thì thấy tay đã bị còng bởi một chiếc còng màu bạc. Cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ để cởi chiếc còng ra. Chẳng may từ ngoài cửa có tiếng mở cửa.

Cậu nhìn lên thì thấy vẻ mặt hậm hực của hắn đang nhìn cậu. Đôi mắt chứa đầy sát khí xung quanh phóng ra khí lạnh làm cậu sợ tới run lên.

Hắn tiến lại gần cậu hơn. Đưa tay nắm lấy càm cậu để cậu ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt đang run sợ của hắn càng làm hắn thích thú hơn.

Sau khi nhìn ngắm chán chê rồi thì hắn lại đưa môi mình tới gần môi cậu. Cậu cũng theo quán tính mà nhấm tịt mắt,ngậm chặt miệng lại.

Hắn liếm láp xung quanh môi cậu,cắn nhẹ lên môi làm nó sưng đỏ lên. Dừng lưỡi của mình để tách hàm cậu ra nhưng mãi cậu vẫn không chịu hé răng để hắn đưa lưỡi tiến vào.

Hắn đành dùng tay véo vào eo của cậu. Tiếng 'ư' nhỏ nhẹ từ miệng cậu phát ra. Hắn liền đưa lưỡi vào khoáy đảo khoan miệng của cậu.

Hắn nút lưỡi của cậu một cách thuần thục,liếm láp xung quanh khuôn miệng mềm mại,cắn nhẹ lên bờ môi đang sưng tấy,hút hết các dịch vị trong khoan miệng cậu.

Hắn thấy cậu sắp hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi nhỏ của cậu. Khi dứt ra khỏi nụ hôn còn kéo theo một sợ chỉ bạc.

-"Hóa ra... chỉ là... ác mộng."

Cậu giật mình tĩnh dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi đầm đìa trên trán,lưng áo ướt hẳng một mảng. Cậu nhìn sang đồng hồ báo thức chỉ mới có 6h sáng.

-"Không biết tại sao lại gặp cơ ác mộng quái quỷ này."

Cậu nằm trên giường mà vò đầu bức tóc. Được khoảng một lúc sau khi thanh tĩnh lại thì cậu đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay ra một bộ đồ thoải mái thì cậu đi xuống bếp làm vài món cho cả nhà. Kể từ khi cậu thay đổi như vậy nhà cậu cũng không cần tới người làm nữa. Vì vậy cậu đã đề nghị với mẹ và anh cho người làm trong nghỉ hết. Chỉ khi nào cần dọn dẹp nhà cửa thì sẽ gọi cho họ.

Mở tủ lạnh nhìn thấy đóng nguyên liệu được cất ở trong tủ thì cậu quyết định hôm nay cho cả nhà ăn bánh mì sandwich với thịt nguội và trứng ốp la.

Chỉ mấy phút sau đồ ăn đã được đặt hết ra bàn. Cậu lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra hâm nóng lại và cho vào ly. Sau đó tự mình ăn sáng trước.

-"Chiến Chiến sao hôm nay là ngày nghỉ mà em dậy sớm vậy."

Anh vì bị mùi đồ ăn đánh thức nên đã vệ sinh cá nhân và thay một bộ vest để ăn sáng xong liền có thể đi làm.

Cậu và anh ăn sáng xong thì anh đã phóng xe đi làm mất. Còn cậu thì thu dọn chỗ bát đĩa bẩn. Phần của Jimin thì cậu đã để sang một bên. Lát nữa Jimin xuống là có thể ăn ngay.

-"Chiến Chiến hôm nay ngày nghỉ có muốn đi đâu chơi không."

Jimin từ trên lầu đi xuống tay chỉnh lại mái tóc của mình. Nhìn thấy cậu ngồi xem tivi ở phòng khách thì đi lại xoa đầu cậu.

-"Ừm... hay đi trung tâm thương mại đi."

-"Được theo ý em."

-"Trước hết anh vào ăn sáng đi em có để sẳn trên bàn ăn rồi."

Jimin vào bếp ăn sáng còn cậu thì đi lên phòng thay sẳn một bộ đồ để chuẩn bị đi chơi.
____________
-"Trác Thành tôi tới rồi đây."

Anh vừa nghe thấy giọng kêu đó thì giật cả mình mà làm rớt mấy tập hồ sơ xuống đất.

-"Bạch tổng tôi thiếu nợ gì anh hả. Sao ngày nào cũng ám tôi hết vậy?"

Anh liếc mắt nhìn về phía cửa có một người đàn ông đang đứng đó và khóe môi nhếch lên cao.

-"Có chứ em nợ tôi rất nhiều."

-"Anh ngang ngược vừa thôi. Tôi làm gì mà nợ anh rất nhiều."

Hàn Phong khóa trái cửa lại. Đi lại gần anh. Lấy tay nâng càm anh lại. Thì lại bị anh đánh cho một cái thật rõ đau nhưng vẫn không buông tay ra mà còn siếc chặc càm anh hơn.

-"Em nợ tôi cả cuộc đời. Vì dám đánh cấp trái tim tôi."

-"Ưm..."

Hàn Phong nói rồi không để anh phản biện lại mà trước tiếp áp môi mình lên môi anh. Làm anh bất ngờ mà mở mắt to ra nhìn ai kia đang làm loạn trên người mình. Gáy thì bị Hàn Phòng giữ chặc lại ép anh vào nụ hôn sâu hơn. Thuận tiện cho việc luồng lưỡi của mình vào khoan miệng anh.

Anh cố gắng giãy dụa tay chân đấm đá loạn xạ nhưng cuối cùng vẫn vô lực mà bị cuốn sâu vào nụ hôn hơn.

Cốc... Cốc...

-"Trác Thành tôi vào được không."

Bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa của Hải Khoan làm cho anh tĩnh táo hơn một chút mà lấy hết sức của mình đẩy Hàn Phong ra.

Lấy tay lau đi vết nước bọt chảy dài trên cổ và mấy giọt nước mắt ở khóe mi. Sau đó chỉnh lại quần áo của mình cho chỉnh chu rồi mới đi lại mở cửa cho Hải Khoan. Vẫn không quên liếc nhìn cái con người vừa cưỡng hôn mình đang xoa lưng vì lúc nảy khi bị đẩy ra thì lưng của Hàn Phong bị va chạm vào cạnh bàn.
_________
Hết Chương 12
Mng cho mình 1☆ và góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro