Chương 10 : Có nguy hiểm trước ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, ở nhà Trình Tiêu

" Sao lại có thể hủy với mình để đi yêu một tên như hắn chứ rõ ràng mình đã ở bên anh ấy 5 năm vậy cũng không bằng một lần gặp lại tình cũ , thứ tình yêu này mình nhất định sẽ phá hoại nó " Suy nghĩ của Trình Tiêu lúc này ' Trước ngày cưới của họ, mình nhất định sẽ khiến 1 trong 2 gặp chuyện '

______________________________________

Nhà Tiêu Chiến,

" Mình dời ngày cưới lại được không, anh lo quá...anh cứ cảm thấy hơi bất an..."

" Anh không cần lo, có Vương Nhất Bác này ở đây nhất định sẽ không có ai làm hại được anh, nỗi bất an của anh em sẽ thay anh gánh biến nó từ bất an thành an lòng "

Nghe cậu nói xong, phần nào trong anh  cũng được yên lòng hơn

Bên Trình Tiêu lúc này,

" Alo...tôi muốn thuê các anh ám sát một người, dùng cách nào cũng nhất định phải giết được người đó,phần tiền bạc thì các anh không cần lo... À người đó tên là............."

" Được "

Sát ngày cưới,

" Chiến Ca à bữa giờ anh bận quá hong ra khỏi nhà gì hết mình còn chưa thử đồ cưới nữa, giờ mình đi thử đi anh mai là cưới rồi...Chiến Ca "

" Được rồi được rồi, bây giờ đi thử "

" Vâng để em đi lấy xe nha "

" Um "

______________________________________

Trên đường đi,

" Chiến Ca à anh muốn thử bao nhiêu bộ cũng được hết á, Vương Tổng em đây hôm nay sẽ bao anh nguyên ngày " Vừa nói cậu vừa đắc ý

" Bao anh??? "

Cậu và anh đang nói chuyện vui vẻ thì có một chiếc xe tải từ đâu ra chảy thẳng tới chiếc xe của hai người và tông thẳng vào xe, vừa tông xong người trong xe tải liền mở cửa chạy đi

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này ngất xỉu vì cú gia chạm quá lớn. Một lúc sau,

" Um...Chiến Ca anh không sao chứ " Cậu mơ hồ nhìn qua anh

Vừa nhìn qua cậu liền hốt hoảng, trên người anh toàn máu, nhìn tình hình rất nguy kịch

" Chiến Ca...Chiến Ca...Chiến Ca...anh...anh mau tỉnh lại đừng bỏ Điềm Điểm mà " Một Vương Tổng lạnh lùng mà lại rơi lệ trước người mình thương xót xa làm sao...

Cậu vừa hoảng loạn vừa lo sợ, bồng anh ra ngoài xe chạy tới bệnh viện gần nhất, tâm trí cậu lúc này cực kỳ rối loạn...

Ngay lúc này, bệnh viện đã ở trước mặt cậu, vừa vào cậu đã lao thẳng đến chỗ nhân viên tiếp tân mà hét lớn

" BÁC SĨ CỦA CÁC NGƯỜI ĐÂU, KÊU HỌ RA ĐÂY CẤP CỨU CHO ANH ẤY "

Cô tiếp tân vừa nhìn là nhận ra ngay đây là Vương Nhất Bác,

" Vâng...ngài đi thẳng là sẽ thấy phòng cấp cứu...bác sĩ của chúng tôi sẽ vào ngay "

Trước khi đi cậu cũng không quên nói lại một câu

" NHANH LÊN ĐI NẾU KHÔNG MUỐN CÁI BỆNH VIỆN NÀY BỊ DẸP BỎ "

Nói xong cậu liền chạy đi, bỏ lại một cô tiếp tân hốt hoảng tột cùng

" Bác sĩ...bác sĩ ơi, anh cần cấp cứu cho người Vương Tổng gấp mong anh đến nhanh "

" Được "

Bác sĩ nhanh chân chạy vào phòng cấp cứu cùng với 5 y tá và thêm 2 bác sĩ

" Vương Tổng cảm phiền ngài ra ngoài đợi chút "

Cửa phòng cấp cứu đóng lại...lúc đó tâm trí Nhất Bác cực kỳ rối loạn không thể ngồi yên được mà cứ đi qua đi lại

4 tiếng sau

Cửa phòng cấp cứu mở ra,

" Người của ngài hiện tại đã qua cơn nguy kịch..." Nghe đến đây Nhất Bác dường như là bỏ được gánh nặng

" Nhưng..."

" Anh ấy bị gì hả bác sĩ..." Khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng chốc trở nên lo sợ tột cùng

" Người của cậu...có thể sẽ không tỉnh lại, cậu ấy có thể không chết nhưng cậu ấy sẽ hôn mê rất lâu và tỉ lệ tỉnh lại...thật sự rất thấp..."

"!!!" Khuôn mặt lo lắng lại trở nên giận dữ, cậu quát

" ĐÂY RÕ RÀNG LÀ BỆNH VIỆN TẠI SAO NGAY CẢ MỘT BỆNH NHÂN CŨNG KHÔNG CỨU ĐƯỢC...!!!"

" Chúng tôi..."

Khuôn mặt giận dữ ấy bỗng dưng dịu lại rồi...// tách...tách...tách// từng giọt từng giọt một rơi xuống mặt sàn lạnh giá

Vương Tổng ngài khóc sao...cậu ấy rất mạnh mẽ rất lạnh lùng nhưng đứng trước tình cảnh người cậu yêu thương có thế sẽ không tỉnh lại được...thật sự quá đau khổ...

Cậu ấy lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt rồi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh của Tiêu Chiến

Đứng trước giường của anh cậu nói...

" Chiến Ca...em từng để anh chịu đau khổ và phải đợi em quay về...bây giờ đổi lại em đợi anh tỉnh dậy, Chiến Ca anh nhớ...tỉnh dậy sớm chút em không muốn nhìn thấy một Tiêu Chiến với khuôn mặt xanh xao ko cảm xúc, em muốn thấy một Tiêu Chiến hay cười và khỏe mạnh..." Ngừng chút cậu nói tiếp " Lần em chờ anh, nhất định sẽ không để anh rời xa em thêm lần nữa "

Nói xong cậu quay ra ngoài và gọi điện thoại

______________________________________

Sau cuộc nói chuyện thoại thì cậu quay lại phòng và chăm sóc anh không rời nữa bước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx