1/ Những chuyện chẳng cần nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Người ta bảo em giống như gió, thất thường, đa tình và chẳng hề đáng tin.

2

Khoảng cách giữa ngôi nhà mới của Tiêu Chiến và căn nhà bên cạnh của hàng xóm là hơn nửa thước Anh một tẹo.

Nhà hàng xóm sơn màu vàng nhạt như nắng trời, cả một căn ba tầng thì duy nhất tầng hai có cửa sổ ở bức tường mặt bên, khung cửa sổ sơn màu xanh lá đậm, không có chấn song hay thanh ngang che chắn mà chỉ lắp một mặt kính trong veo. Rèm cửa sổ nhà hàng xóm dùng vải đen tối thui, hình như căn phòng bên đấy là phòng làm việc học tập của hàng xóm, vì lấp ló ở một góc nơi tấm rèm chưa che hết anh thấy được mặt bàn gỗ mộc lộn xộn đầy giấy tờ sách vở.

Có mấy chậu xương rồng con con đặt đằng sau cánh cửa sổ bằng kính khép hờ của hàng xóm, và, ừ thì có vẻ hàng xóm của Tiêu Chiến là một người khá thân thiện, bên cạnh đám xương rồng xanh ngắt ấy còn có một tấm bảng trắng chữ mực đen.

Lần đầu Tiêu Chiến phát hiện tấm bảng ở đó là mấy ngày sau khi anh chuyển tới đây ở. Chẳng biết là trùng hợp hay gì mà cửa sổ hai nhà nằm ngay đối diện nhau, để anh đang lúc loanh quanh căn bếp trống rỗng lại nhìn thấy cái bảng nổi rõ trên nền rèm cửa sổ màu đen.

"Xin chào".

"Xin chào, mong được giúp đỡ nhiều hơn :)", Tiêu Chiến không có sẵn một tấm bảng trắng tinh như hàng xóm nên đành phải lấy một tờ giấy note trên bàn dán lên cửa sổ nhà mình. Không biết nhà bên cố ý mua bảng vì anh hay là vô tình có sẵn nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn ghi lại lời nhắc trong điện thoại rằng hôm nào đi siêu thị nhớ mua bảng với bút, và nhớ mua cả rèm cửa sổ nữa.

Bẵng đi vài hôm, tờ giấy note vàng vàng của Tiêu Chiến đã bị gió thổi bay đi đâu mất và nhà bên vẫn không chút động tĩnh. Anh sắp và đã suýt quên mất chuyện này rồi, nhưng đến ngày hôm nay tấm bảng trắng chữ đen lại lần nữa xuất hiện trên nền rèm vải tối.

"Con mèo nhà anh hay nằm chổng mông ra cửa lắm đấy :)"

2.

Từ trục đường chính của thành phố rẽ phải ở góc nhà thờ rồi lượn lung tung mấy vòng là vào đến con phố vắng mới mở còn đang đầy những ngôi nhà san sát còn nguyên gạch vữa, đấy là cách Tiêu Chiến tìm ra căn nhà anh đang sống. Con phố không tên có chục căn nhà mà mới lèo tèo vài ba người đến ở, đường vắng người vắng địa chỉ ở nơi không mấy ai biết, nghe như thể tự cách ly với thế giới, thế mà đây mới là cái mà anh cần.

Và hẳn nhiên đây cũng là cái hàng xóm nhà anh cần.

Hàng xóm của Tiêu Chiến hay mở mấy thứ nhạc trẻ nhạc Hàn Quốc giật điên cuồng nổ tung nóc, mở từ sáng đến đêm khuya không ngừng nghỉ, chẳng biết dùng loa thùng hay loa của hãng nào mà âm thanh sống động đến mức anh tưởng như nhà mình cũng run theo từng nhịp trống đánh. Hàng xóm chắc quen việc sống một mình một khu nhà nên cứ tự nhiên như thế, chỉ là người xung quanh thì không quen được, như ví dụ điển hình là tối hôm nay anh thấy bà cô nào đó đứng trước cửa nhà xóm bấm chuông với khuôn mặt giận dữ chẳng hạn.

Đèn đường vàng vàng mờ mịt quá nên Tiêu Chiến chẳng thấy rõ, anh chỉ nhìn được loáng thoáng hàng xóm có mái đầu hơi xù nhuộm xanh biển nổi bần bật, bà cô kia có vẻ cũng đanh đá lắm, trông hàng xóm cúi đầu xin lỗi mà vừa thương vừa buồn cười.

Hồi trước anh đã nghĩ người trẻ mấy ai thích sống chỗ vắng lặng thế này, mà giờ thì hiểu rồi, nếu nơi này không vắng thì hàng xóm nhà anh đã bị lôi lên đồn cảnh sát từ hồi lâu lắm.

Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ phòng khách hóng hớt xong thì đi vào bếp, mò tay với cái bảng sau lớp rèm rồi vừa cười vừa viết hai chữ,

"Ha ha :)"

Thế mà quay đi quay lại, chỉ một lát sau anh đã nhận được câu trả lời,

":D"

Qua một tuần trao đổi tin nhắn qua hai khung cửa sổ, Tiêu Chiến cũng biết được nhà bên sống một mình, là sinh viên năm cuối của một trường Đại học cách đây hơi xa, không biết khoa nào nhưng hẳn cũng phải giỏi lắm thì mới thảnh thơi bật nhạc ầm ầm giữa lúc người khác đang bù đầu học để tốt nghiệp.

"Học đi :D"

"Anh mới học đi, suốt ngày hóng hớt :D"

Và anh biết thêm là hàng xóm nhà anh ít cũng phải hai mươi rồi nhưng tính cách trẻ con kỳ lạ, chỉ mới quen nhau thôi mà cuộc trò chuyện nào giữa hai người cũng kèm mấy câu cãi cọ ăn miếng trả miếng.

"Tốt nghiệp lâu rồi"

"Ông già :)"

Ghi chú nhỏ, hàng xóm rất đáng bị ăn đấm.

3.

"Mèo nhà anh lại nằm chổng mông qua nhà tôi"

"Cậu hết chuyện để nói à"

"Mèo nhà anh tên gì"

"Kiên Quả"

"Kiên Quả lại nằm chổng mông sang nhà tôi :D"

Lần thứ n Tiêu Chiến cảm thấy việc hàng xóm chọn sống nơi vắng vẻ cách biệt xã hội là đúng đắn, vì nếu không phải vì ngại bắt các chú cảnh sát đi đường xa, sợ là anh sẽ gọi cả sở cảnh sát bếch thằng này đi ngay và luôn.

Tội quấy rối con gái nhà lành.

4.1

Đôi lúc Tiêu Chiến không biết phải coi hàng xóm là loại người thế nào.

Trái ngược với kiểu người sống ít giao tiếp tới mức cả tháng không ra ngoài đường như anh, nhà bên có vẻ là kiểu giao tiếp rộng, bạn bè người yêu cái gì cũng nhiều. Cuối tuần nào hàng xóm cũng mở tiệc tùng ầm ĩ các thứ, thế mà hình như mấy cái xe sang xịn đỗ trước cửa nhà hàng xóm anh chưa bao giờ thấy cái nào trùng nhau.

Sau đợt bị bà cô gần đó lôi ra mắng một trận vì tội ồn ào thì hàng xóm có vẻ bớt bớt một tí, nhưng mà thói quen ăn chơi thì chắc là nói thế nào cũng không đổi được.

Có lần hàng xóm mở nhạc to đến nỗi Tiêu Chiến ngồi trùm chăn đóng cửa trong phòng điều hòa vẫn nghe rõ mồn một, đêm khuya một hai giờ phải lục tục ngồi dậy để xuống bếp. Cửa sổ nhà bên kéo rèm đen che kín mít, nhưng ánh sáng lập lòe xanh đỏ vẫn nhấp nháy điên cuồng dưới tầng một nhà bên.

"Nhạc bé thôi bạn gì ơi :)"

Thường đến sớm Tiêu Chiến sẽ nhận được câu trả lời, nhưng tới chín giờ sáng ngủ dậy anh vẫn thấy cái bảng trắng bên kia còn nguyên nét chữ ngày hôm qua.

Chơi bời đến tận gần sáng thế thì dậy lúc chín giờ mới là lạ.

Tầm mười hai giờ trưa, Tiêu Chiến đứng trên phòng khách tầng hai hóng từ cửa sổ xuống để đợi nhà hàng ship cơm đến cho mình, nhân tiện cũng lướt một lượt qua mấy cái xe dàn ngang trước cửa. Anh thì cũng không hiểu biết nhiều về xe cộ cho lắm, nhưng mà là đàn ông thường ai cũng thích ngắm xe, xe người ta nhìn sang hết biết thế kia hẳn phải đắt gấp mười lần một căn hộ bé xíu này của anh.

Trưa vắng, nắng vàng rõ, từ đây mà anh vẫn thấy được hai bóng người từ nhà hàng xóm đi ra, đứng lấp ló sau cái xe thể thao màu cam rực.

Hàng xóm tóc từ xanh biển thành xanh rêu từ khi nào không hay, cậu ấy đứng quay lưng với anh và đối diện là cô gái tóc xoăn lọn nhỏ nhuộm màu hạt dẻ. Buồn cười là từ khi chuyển tới đây Tiêu Chiến mới thấy hàng xóm vài ba lần, thế mà hai trong số đó đã là thấy hàng xóm bị ăn mắng.

Cô gái đứng trước mặt hàng xóm xinh lắm, mà cũng dữ lắm, đôi môi đỏ mắng hàng xóm té tát. Cậu nhà bên của anh vẫn chỉ đứng cúi đầu chịu trận, rồi khi ngẩng lên không biết đã nói gì mà cô gái kia bật khóc, tát cậu một cái rồi chạy vào cái xe cam đóng sầm cửa lại, thoáng cái đã phóng xe đi mất.

Làm con gái khóc là không được.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại thấy anh ship đồ chưa đến, vội chạy vào bếp cầm bảng xóa sạch chữ đi rồi ghi dòng khác,

"Sai gì thì xin lỗi người ta đi"

Thế rồi lúc xuống nhận cơm, anh lại nghe shipper bảo, ui hàng xóm nhà cậu có vẻ không phải người tốt đâu, làm con gái nhà người ta khóc, cô bé tóc ngắn xinh thế mà. Tiêu Chiến nghe vậy phải ngơ ngác một lúc, mãi mới hiểu ra rằng cô này là một cô khác của nhà bên, cũng vừa phóng con xe màu bạc đi bay biến.

"Không sai thì xin lỗi cái gì"

Nhìn dòng chữ trên tấm bảng nhà bên, Tiêu Chiến chợt nhớ lý do bà cô hôm trước không sang nhắc nhở nữa dù hàng xóm tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

"Con ở cạnh nhà thằng kia đúng không, bác nhắc nhỏ cho con, thằng đấy chẳng phải loại hiền lành đâu, nhìn mấy cái xe bạn bè nó là biết đây toàn là lũ con ông cháu cha chỉ biết chơi bời rồi. Con cẩn thận đấy, đừng dại dính vào nó."

4.2

Bạn anh bảo người như thế là xấu.

5.

Tiêu Chiến thật sự không biết phải coi hàng xóm là loại người gì, bất chấp việc người nào cũng bảo anh rằng cậu ấy đáng sợ lắm.

Anh là nhà văn tầm trung, không quá nổi tiếng nhưng cũng được kha khá người biết đến. Công việc cho phép anh được ở nhà lăn lê cả ngày, miễn đến hạn là nộp được cho nhà xuất bản một tập bản thảo đủ chất lượng. Vì cái lý do như thế, nên Tiêu Chiến cứ có hứng lúc nào nào thì viết lúc đấy, lịch làm việc sinh hoạt cứ loạn tung cả lên, đến cả Kiên Quả sống còn có quy luật hơn cả anh.

"Anh sống giờ ở Mỹ đấy à :D"

Việc một giờ chiều ngủ dậy với Tiêu Chiến cũng không phải bất ngờ, bất ngờ là khi anh nhận được tin nhắn này của hàng xóm.

"Người 3 giờ sáng vẫn mở nhạc tưng bừng không có tư cách nói thế nhé :D"

"Ngủ linh tinh là ăn cũng linh tinh ha"

Tiêu Chiến nhìn lời đáp của nhà bên, rồi lại nhìn cốc cafe thay bữa sáng lẫn bữa trưa trong tay mình. Thật là, xây căn bếp để tự nấu cho tiết kiệm mà đôi lúc anh lười quá.

"Có ăn mà :("

"Cafe không phải đồ ăn :)"

Rồi sao cậu ta lại biết hay vậy???

"Cậu gắn camera nhà tôi à :)"

"Ai rảnh :)"

Anh quên không trả lời hàng xóm, thế mà quay qua quay lại đã thấy hàng xóm viết cái tin khác,

"Ê, xuống nhà đi"

Mặc dù không biết vì sao anh phải làm theo lời cậu sinh viên nhà bên, nhưng Tiêu Chiến vẫn xuống mở cửa, trước khi mở còn nhìn camera xem có gì khả nghi hay không.

Và trên bậc thềm nhà anh, là hộp cơm mới ship còn nóng hôi hổi.

"Ê bao nhiêu thế, để tôi trả"

"Nhiêu gì mà nhiêu, khỏi"

Bẵng đi mấy tiếng sau, Tiêu Chiến đã lại thấy hàng xóm viết một tin khác.

"Ngủ sớm ăn đủ, đừng như tôi"

6.

"Cậu cũng ngủ sớm đi, cẩn thận nổi mụn da xấu không ai theo"

"Da người trẻ như tôi đẹp lắm :P"

7.

Ngày tháng chín trời mưa rơi tầm tã, Tiêu Chiến mười giờ sáng dậy mà cảm giác như đang mười giờ tối, thời tiết thì buồn mà hàng xóm lại hớn hở báo tin vui,

"Tôi vừa nhặt được em cún xinh cực"

"Nhặt????"

"Ừ, nhặt, ngay vừa nãy, chỗ sau cái siêu thị to to gần đây ấy"

Tiêu Chiến nhìn mấy vết nước chảy nhòe chữ trên bảng trắng, chưa gì đã tưởng tượng ngay được cảnh cậu nhà bên kia người ướt nhẹp nhưng vẫn cố viết nốt, nghĩ thôi mà thấy đáng yêu thật nhiều.

"May thế"

Cái gì may hay là ai may, anh tin không cần nói hàng xóm cũng sẽ hiểu.

Mấy tháng ở cạnh nhà nhau, Tiêu Chiến dù không muốn nhưng vẫn cứ vô thức để ý tới thói quen của hàng xóm. Hàng xóm trừ ngày tiệc tùng thì thường sinh hoạt khá điều độ, chỉ là hay đặt mấy thứ đồ ăn nhanh thiếu dinh dưỡng. Trái với kiểu thật sự ít bạn như anh, cậu ấy có vẻ là người chơi thì nhiều mà thân lại chẳng có, bởi ngoài mấy hôm tiệc tùng thì không ai tới thăm hàng xóm bao giờ. Hàng xóm mở nhạc từ sáng đến tối, nhạc bé mà thể loại cũng dịu hơn, nghĩ lại thì Tiêu Chiến cảm thấy cậu ấy mở nhạc không phải để giải trí, mà vì không thể chịu nổi căn nhà đã trống vắng lại còn im lặng.

Nói chung là, hàng xóm là người cô đơn, kiểu cô đơn mà mới nhìn vào người khác sẽ không biết.

Thế đấy, hàng xóm sống một mình, em cún tội nghiệp bị người ta bỏ rơi trong cơn mưa mịt mù cũng chỉ có một mình, cả hai phải may mắn lắm mới tìm được thấy nhau.

"Ê đặt hộ tôi cái tên cho bé cún với"

"Sao lại là tôi"

"Anh là nhà văn"

"Heo :)"

"Thôi tôi tự đặt, con tôi phải tên mỹ miều xinh đẹp tuyệt trần chứ :)"

Mới đưa về đã xưng cha gọi con rồi, Tiêu Chiến nhìn vậy mà bật cười.

Thôi, không nghĩ được thì không nghĩ nữa, dù hàng xóm nhà anh có là loại người gì thì cũng không phải người xấu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro