Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến cẩn thận nhìn lại hộp sôcôla mình tự tay làm một lần nữa, sau đó mới cẩn thận gói lại xinh xắn, có chút hồi hộp mà cầm lấy đi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, đã gặp được ngay người cần gặp. Vội vội vàng vàng giấu ra đằng sau, vui vẻ gọi một tiếng

"Nhất Bác.. "

"Anh... "

Tiêu Chiến mỉm cười đợi cậu bước tới.
"Anh đang định ra ngoài sao?"

"À.. Có chút chuyện. Anh định tìm em"

"Hay quá, em cũng đang có chuyện muốn nói với anh"

Tiêu Chiến nghe vậy, không ngăn được mà cười tít mắt. "Em có chuyện gì sao?"

"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Bàn tay cầm hộp socola đang giấu sau lưng của Tiêu Chiến có chút đổ mồ hôi. "Ngày gì a?"

"Tiêu Chiến a, anh đã 30 tuổi đó. Valentine cũng không biết sao?". Vương Nhất Bác cười hì hì trêu chọc anh.

Tiêu Chiến cũng nheo mắt cười theo. "Valentine thì sao hả?"

"Em muốn nói với anh một chuyện quan trọng"

"Ha.. Hả?". Tiêu Chiến có chút khẩn trương mà lên tiếng.

"Hôm nay là valentine. Em muốn nói là em có người mình thích rồi"

"Có rồi? Ai vậy?"

"Chiều nay anh rảnh không?"

"Anh rảnh"

"Vậy em đem người ấy đến gặp anh nhé?"

Nụ cười trên môi anh bỗng chốc trở nên gượng gạo. Cậu cũng tinh ý nhận ra. "Sao vậy anh?"

"À.. Không sao. Tại.. Tại anh bất ngờ quá thôi. Anh mừng cho em". Ừ thì, anh mừng cho em, nhưng anh đau cho bản thân mình.

"Em thích người ta đã lâu lắm rồi. Hôm nay mới dám thổ lộ. Anh nghĩ có thành công không?"

"Em tốt như vậy. Làm gì có ai không yêu thích em chứ"

Hộp sôcôla trong tay anh đã bị bóp chặt đến méo mó. Cũng như trái tim anh giờ phút này không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mỉm cười, đùa với anh đôi ba câu rồi cũng rời đi.

.

Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ. Hộp sôcôla đáng thương bị bóp đến méo mó nằm im lìm trên bàn. Anh thả mình rơi tự do xuống giường. Nước mắt cứ vậy lặng lẽ rơi ra.

Đau. Đau quá rồi.

Người anh yêu thầm hơn 10 năm, vừa nói với anh sẽ đem người cậu yêu sâu đậm từ nhiều năm về trước đến gặp anh. Lại ngay vào lúc anh dùng mọi sự dũng cảm của bản thân tích góp hết 30 năm cuộc đời để tỏ tình với cậu.

Anh còn biết nói gì đây?

Nói rằng 'em đừng đi'?

Hay là 'anh yêu em'?

Thật nực cười. Cậu là người bình thường. Cậu không thể nào yêu anh được. Chỉ có anh là không bình thường mà thôi.

..

Giây phút đầu tiên anh gặp cậu, anh vừa vào đại học. Anh lúc đó còn nghĩ mình có bệnh rồi. Còn tự mình đi tìm bác sĩ tâm lý, hỏi xem mình có phải là bị bệnh rồi không.

Sau đó tự mình nhận ra. Anh trước nay không phải gay, cũng không có bệnh tâm thần gì gì đó. Chỉ đơn giản là anh động tâm với Vương Nhất Bác, mà cậu lại trùng hợp là nam mà thôi.

Chỉ cần là Vương Nhất Bác, thì mọi chuyện đều trở nên thật khác.

Anh lúc đó điều đầu tiên nhận ra là sợ hãi. Anh sợ hãi mỗi lần đối diện với cậu. Anh sợ hãi mình sẽ càng lúc càng yêu cậu, sẽ đến lúc không kiềm được lòng mình mà làm ra những hành động xuẩn ngốc. Từ đó anh học cách kiềm chế cảm xúc của mình.

Cho đến bây giờ, anh thật sự không đủ mạnh mẽ để che giấu nữa, anh muốn nói ra. Nhưng ông trời lại nhanh hơn anh một bước mất rồi.

..

Tiêu Chiến nằm yên trên giường, mặc cho nước mắt rơi đầy trên mặt cũng chẳng buồn lau đi nữa.

Vương Nhất Bác nói buổi chiều sẽ đưa người đến. Tiêu Chiến mỉm cười chua chát nghĩ, chiều nay anh nên làm gì đây? Anh nên nói gì? Hai đứa thật đẹp đôi sao? Hay bao giờ hai đứa cưới?

Chỉ nghĩ đến đó, nước mắt anh lại rơi xuống lợi hại.

Vương Nhất Bác ân cần dịu dàng như vậy, lại vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Sẽ chẳng có ai không yêu thích cậu cả. Vậy nên, cậu đúng là xứng đáng với một cô gái xinh đẹp dịu ngoan nào đó, chứ không phải là anh.

Tiêu Chiến khóc đến mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi trên giường, đến lúc giật mình mở mắt ra cũng đã 2 giờ chiều. Anh tự mình nhìn lại mình trong gương.

Thảm đến không nỡ nhìn.

Vội vàng cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. "Xin lỗi em, anh cảm thấy không ổn lắm. Hẹn em hôm khác. Valentine vui vẻ"

Sau khi gửi tin đi, anh cũng khóa luôn địa thoại rồi vứt vào một góc. Tự mình lăn lên giường. Anh cảm thấy có chút thật sự không ổn rồi, đầu óc có chút ân ẩn đau không tỉnh táo, cả cơ thể đau rệu rã.

Hóa ra cảm xúc của con tim cũng quá ghê gớm rồi đi.

Tiêu Chiến nằm yên ở trên giường, trong đầu thực sự trống rỗng.

Vừa rơi vào trạng thái mơ màng thì nghe thấy chuông cửa. Anh mệt mỏi kéo chăn phủ quá đầu, cố ý làm lơ đi tiếng chuông vô cảm đang réo không ngừng.

Nhưng người bên ngoài có vẻ vừa kiên trì lại khẩn trương. Liên tục nhấn chuông cửa.

Tiêu Chiến có chút bực bội mà trèo xuống giường, chậm rãi xỏ dép sau đó bước từng bước nhỏ đi ra mở cửa. Đầu anh đang đau lắm rồi, bước chân cũng không vững vàng nữa.

Cửa vừa mở ra, anh có chút ngạc nhiên mà nhìn trân trân người bên ngoài.

"Mới sáng còn vui vẻ như vậy? Sao bây giờ lại ốm thành dạng này rồi?"

"Nhất Bác... ". Hai mắt Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao lại phiếm hồng, có chút nghẹn ngào mà gọi tên cậu.

Vương Nhất Bác tự nhiên mà bước vào nhà, cẩn thận dìu anh vào ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

"Anh khóc à?". Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sưng húp của anh liền lập tức nhận ra.

"Anh không sao. Sao em lại qua đây? "

"Em nhận được tin nhắn của anh, gọi lại liền không liên lạc được, nên vội vàng qua đây"

"Anh không sao hết. Em về đi. Chẳng phải đang đi hẹn hò sao? Người ấy có nói gì không?"

"Ai?"

"Người em yêu"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sau đó chậm rãi lắc đầu.

"Sao anh lại khóc?"

"Anh nào có"

"Tiêu Chiến, em ở cạnh anh không phải ngày một ngày hai".

Tiêu Chiến cúi gằm mặt, anh biết, anh chẳng giấu cậu nổi. Vương Nhất Bác vẫn luôn tinh ý như vậy.

"Tại sao anh khóc?"

"Anh.. Chỉ là có chút chuyện buồn thôi. Không sao cả"

"Nói..". Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn, có chút gay gắt mà lên tiếng. Thật ra, tâm trạng cậu lúc này cũng loạn thành một đoàn rồi. Giây phút cậu thấy anh yếu ớt mở cửa, cậu thật sự đau lòng đến chết.

Tiêu Chiến bị nạt một tiếng, có chút kích động mà rơi nước mắt. Hóa ra cậu lại chán ghét anh đến mức này.

"Anh cũng không cần em thương hại. Anh có khóc thì sao chứ?". Tiêu Chiến uất ức hét lên, vừa khóc vừa chạy vào phòng ngủ đóng sập cửa lại.

Vương Nhất Bác với tay theo, nhưng anh cũng đã chạy đi mất rồi.

Cách một cánh cửa, Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Tiêu Chiến. Cậu đau lòng vội vàng lên tiếng.

"Chiến ca, em sai rồi. Anh đừng khóc nữa"

"..."

"Chiến ca, anh mở cửa cho em đi. Mình nói chuyện một chút, được không?"

"Em.. Về đi. Bây giờ anh không muốn nói chuyện"

"Anh à, nếu anh không ra. Em sẽ ở đây đến lúc nào anh mở cửa thì thôi"

..

Vương Nhất Bác đã đứng trước cửa hơn một tiếng rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa chịu mở cửa. Vương Nhất Bác cũng không hề có ý định rời đi.

Cuối cùng, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa bèn mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, cậu nhanh chân bước vào phòng ngủ của anh. Tiêu Chiến có chút giật mình, bước lùi lại.

"Khóc xong chưa?"

Tiêu Chiến khịt mũi, ngồi xuống cạnh giường ngủ. "Có gì thì em nói đi. Anh mệt. Muốn ngủ"

"Vì sao mà khóc?"

"Buồn"

"Vì sao buồn?"

"Em có thể hỏi cái khác không? Anh không muốn nói chủ đề này nữa"

"Tại sao không muốn? Thứ em quan tâm chỉ có duy nhất việc này thôi"

"Sao em lại vô lí như vậy? Anh khóc thì sao? Có phải do hôm nay không thể khoe người ấy với anh nên em mới như vậy không? Được rồi, em muốn thì đem đến đây. Anh chiều ý em là được chứ gì. Anh.. ". Tiêu Chiến nghẹn ngào, không tiếp tục nói được nữa..

"Được rồi, là em sai. Anh đừng kích động. Anh đừng khóc. Em không ép anh nữa"

"Vậy em về đi. Hôm khác chúng ta nói chuyện"

"Nhưng em không yên tâm được"

"Cái gì không yên tâm?"

"Nhìn anh như vậy em không yên tâm"

"Anh lớn rồi. Tự lo cho mình được"

"Tự lo được là khóc đến ốm sao?"

"Anh..."

Vương Nhất Bác đưa tay lau khóe mắt anh, bàn tay mát lạnh chạm vào gương mặt nóng hầm hập. Tiêu Chiến có chút hưởng thụ mà nhắm mắt lại. Bất chợt, trên gò má cảm giác vừa chạm vào một thứ khác mềm mại hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến giật mình mở mắt. "Em.. Em làm gì?"

"An ủi anh"

"Vương Nhất Bác, em... "

Vương Nhất Bác mạnh mẽ kéo một Tiêu Chiến đang kích động vào trong ngực. "Anh nghe cho rõ đây. Người hôm nay em nhắc đến với anh thật sự không phải ai xa lạ cả"

"Anh hiện tại không muốn nghe"

"Là anh"

Tiêu Chiến có chút không hiểu. Ở trong ngực cậu ngước mặt lên nhìn.

Vương Nhất Bác nhắm ngay đôi môi đang khép hờ của anh mà hôn xuống.

"Là anh, Tiêu Chiến. Người em yêu là anh. Suốt ngần ấy năm, người em yêu là anh, em muốn dành cả thanh xuân, cả cuộc đời của mình cho anh. Chỉ cần là anh, em liền không cần gì khác"

"Anh... "

"Vậy nên đừng khóc, cũng đừng đau khổ. Em ở đây. Em yêu anh."

Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu. Vừa khóc vừa cười như một đứa ngốc.

..

"Anh tưởng em thật sự có người khác rồi"

"Anh xem, em sớm tối đều cạnh anh. Ngoài anh ra, anh thấy em có thể có đối tượng khác hay sao?"

Tiêu Chiến thấy cũng đúng. Ở bệnh viện hai người là đồng nghiệp tốt, đi sớm về muộn đều sát cánh bên nhau. Về nhà lại là hàng xóm tốt, mọi người xung quanh đều thấy mối quan hệ của hai người quả thật quá tuyệt vời.

Tiêu Chiến cuộn tròn nằm trong ngực cậu, viên thuốc vừa uống có lẽ là có tác dụng rồi, mắt anh đang dần nhíu chặt lại. Anh vẫn có chút tiếc nuối mà níu níu tay cậu..

"Cún con... "

"Em đây, anh ngủ đi"

"Nhất Bảo.. "

"Em đây mà.. "

"Có phải anh đang mơ không?"

Vương Nhất Bác kéo mặt anh lại đối diện với mình, trao cho anh một nụ hôn sâu. Cánh tay vững chãi kéo anh vào trong ngực. Hôn cho đến khi anh không thở nổi nữa mới chậm rãi buông ra, kéo theo cả sợi chỉ bạc óng ánh. Tiêu Chiến ngại ngùng dụi dụi đầu vào ngực cậu.

"Em ở đây là thật. Sau này bên anh cũng là thật. Vậy nên không cần lo lắng. Chuyện em yêu anh ba mẹ em cũng biết rồi. Họ ủng hộ em"

Tiêu Chiến có chút không tin nổi mà nhìn cậu. Vương Nhất Bác dịu dàng vỗ về. "Anh đừng suy nghĩ gì cả. Em ở đây. Sẽ ổn hết mà"

"Cảm ơn em. Nhất Bác. Anh yêu em"

..

Lúc Tiêu Chiến thức dậy cũng đã 7 giờ tối. Mùi thơm của thức ăn làm bụng anh không chút kiêng nể réo lên một cái.

Cầm điện thoại bên cạnh lên, liền thấy Vương Nhất Bác up ảnh Weibo từ hai giờ trước. Là hộp sôcôla của anh, còn kèm theo một cái cap vô cùng đơn giản. "Valentine ngọt ngào ."

Tiêu Chiến chậm rãi bước ra phòng bếp, Vương Nhất Bác đang sắp xếp một bàn ăn thịnh soạn. Có nến, có hoa, có socola, có cả rượu.

"Nhất Bảo... "

"A.. Anh dậy rồi hả?"

"Em làm gì vậy?"

"Anh khỏe chưa? Em chuẩn bị bữa tối"

"Anh ổn rồi. Socola... "

"Cảm ơn anh. Socola rất ngon. Em rất thích"

Tiêu Chiến mỉm cười ngại ngùng. "Sao em biết là dành cho em?"

"Giấy gói quà màu xanh. 8 viên. Còn có cái này?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa lên chiếc nhẫn khắc chữ "Wyb" bên trong.

Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức không tin nổi. Tiêu Chiến nấu socola, sau đó bỏ sẵn chiếc nhẫn ở trong khuôn, sau đó mới đổ socola vào. "Sao em lấy được nó?"

"Em ăn hết mới lấy ra được đó".

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc mà nhìn cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười bước đến ôm lấy anh. "Em đem nấu lại. Ai ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy"

"Tiêu Chiến, em thật sự không ngờ anh cũng yêu em nhiều như vậy. Xin lỗi vì đã làm anh buồn, làm anh khóc, làm anh đau lòng. Em hứa từ giờ sẽ bù đắp cho anh. Tin tưởng em, được không?"

"Anh yêu em"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh. "Từ nay về sau, niềm vui của anh, nỗi buồn của anh, là trách nhiệm của em. Valentine vui vẻ. Bảo bối"

"Bảo Bảo, valentine vui vẻ"

_---------_

#tôm
.1502

Quà Valentine muộn

Hôm nay người t thầm thích 9 năm nói sắp kết hôn, còn nói dẫn theo vợ sắp cưới đến ra mắt t...
Ôi không biết nên khóc hay cười :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro