Tự do - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, sờ sang bên cạnh là khoản không lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, cũng mới 1 giờ sáng. Hôm nay Tiêu Chiến có ca trực, sáng hôm sau mới về được.

Hắn cũng không biết trong đầu nghĩ gì, vùng dậy lấy áo khoác cùng chìa khóa xe phóng ra ngoài.

..

Tiêu Chiến vừa kết thúc một ca phẫu thuật dài, cả người mệt mỏi ngồi xuống dãy ghế trong hành lang bệnh viện.

Đột nhiên có bàn tay xoa xoa lên tóc cậu, Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra.

"Nhất Bác, sao anh lại ở đây?"

"Tìm em"

"Hả?"

Cả cơ thể được vòng tay rắn chắc của Vương Nhất Bác ôm trọn vào lòng. Tiêu Chiến có chút không quen muốn đẩy ra, liền bị hắn gắt gao giữ chặt.

"Xin lỗi em, là tôi không tốt"

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi yêu em, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến thoáng sững người. Kết hôn ba năm, chưa bao giờ Vương Nhất Bác nói yêu cậu, cũng chưa từng hành động như thế này.

Năm đầu tiên lấy nhau, Vương Nhất Bác vô cùng lạnh nhạt với Tiêu Chiến. Năm thứ hai trôi qua, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được hắn thay đổi, tuy không nói ra, nhưng cậu cảm nhận được hắn cũng đã chấp nhận với việc cuộc sống của hắn có thêm cậu. Đến nửa năm gần đây, cậu nghĩ có lẽ nào hắn thích cậu rồi hay không. Đêm ấy cậu được đồng nghiệp đưa về tận nhà, hắn không nói gì, chỉ là cả buổi tối không nói với cậu câu nào, lúc đi ngủ cũng không ôm cậu vào lòng như bình thường nữa. Sáng hôm sau cậu nằm trong ngực hắn cười hì hì. Hắn lúc này mặt lạnh tanh đẩy cậu ra, còn nói gì mà "Em đi mà cười với người hôm qua đưa em về ấy, cười với tôi làm gì?".
Tiêu Chiến lúc đó còn bật cười lớn hơn, Vương Nhất Bác ghen rồi.

.

"Suy nghĩ gì vậy?". Thấy Tiêu Chiến đứng ngốc một chỗ, cuối cùng hắn không nhịn được mà lên tiếng

"Anh vừa nói gì?"

"Tôi hỏi em đang nghĩ gì?"

"Không. Trước đó kìa"

"Tôi nói tôi yêu em. Tôi sai rồi. Vậy nên em đừng rời xa tôi, được không?"

"Anh nói anh yêu em?"

"Khó tin đến vậy?"

"Anh từng nói cả đời này sẽ không yêu em, anh từng nói ghét em nhất, cũng từng nói hận em nhất". Tiêu Chiến vừa nói, hai hốc mắt cũng đỏ bừng lên.

Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. "Là tôi không tốt. Tôi hối hận rồi"

"Vì sao tự dưng lại như vậy?"

"Tôi mơ thấy em rời xa tôi"

Tiêu Chiến bật cười. Hóa ra vì một giấc mơ mà hắn lại thổ lộ với cậu.

"Em không tin tôi?"

"Em có thể tin sao?"

Vương Nhất Bác ép chặt cậu vào tường. Mãnh liệt hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu.

"Tôi yêu em. Thật sự yêu em nhiều lắm"

Tiêu Chiến ở trong ngực hắn khóc nức nở. Cậu thực sự không tin hắn sẽ có ngày nói điều này với cậu. Cũng đã từng nghĩ sẽ ly hôn với hắn. Đơn ly hôn cậu cũng đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là bản thân còn đang ích kỉ níu kéo chút thời gian ở cạnh hắn. Vậy mà bây giờ hắn ở đây, ôm lấy cậu, nói rằng yêu cậu thật nhiều. Cậu có thể không khóc? Cậu có thể không cảm động hay sao?

"Em đừng khóc. Là lỗi của tôi. Là do tôi không tốt. Đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi"

Tiêu Chiến nghe hắn nói càng khóc lớn hơn. Vương Nhất Bác nhìn cậu như vậy càng đau lòng hơn. Hắn thật sự hối hận rồi, ngày xưa vẫn là không nên đối xử tệ với cậu. Là hắn không tốt. Nhưng từ bây giờ, cậu là tất cả với hắn, là tâm can bảo bối của hắn.

"Em mệt không?"

"Có"

"Vào phòng ngủ một lát đi"

"Nhưng em còn đang trong ca trực"

"Tôi canh cho em ngủ"

"Anh không về ngủ sao?"

"Tôi ở đây với em"

Tiêu Chiến nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cậu. Sau đó cúi người bế ngang cậu lên.

"Nhất Bác làm gì?"

"Ôm em về phòng ngủ"

"Nhưng mà đây là bệnh viện. Bỏ em xuống đi"

"2 giờ sáng thì ai thấy"

Tiêu Chiến cũng thôi không nói nữa. Ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, nép vào lòng hắn lim dim mắt nghỉ ngơi.

...

Vương Nhất Bác nhẹ tay nhẹ chân đặt Tiêu Chiến xuống giường nghỉ, còn bản thân ngồi bên mép giường nhìn cậu ngủ.

Tiêu Chiến lúc ngủ thật sự rất đáng yêu. Hắn không kiềm lòng nổi mà hôn hôn liền mấy cái lên đôi má hồng hào của cậu.

"Tôi là thật lòng thật dạ thích em. Phần đời còn lại, chúng ta là của nhau. Tự do của tôi chính là em"

Tiêu Chiến không biết có nghe thấy không, chỉ trong mơ vô thức ôm lấy cánh tay hắn kéo vào lòng.

Vương Nhất Bác liền nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. Đi ngủ.

..

Kể từ lúc Vương Nhất Bắc thổ lộ với Tiêu Chiến, cậu lại được sủng lên tận trời.

"Nhất Bác, em mệt"

"Tôi pha nước ấm cho em. Em chuẩn bị đồ đi"

Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, cởi bỏ lớp quần áo trên người sau đó nhanh chóng nhảy vào bồn tắm lớn. Nước nóng bao bọc làm cậu thoải mái thở hắt ra. Vương Nhất Bác đột ngột mở cửa bước vào..

"Nhất Bác... vào làm gì?"

"Vào tắm giúp em"

"Không cần đâu. Em.. "

Lời chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã đứng ngay bên cạnh, hắn nhanh nhẹn cởi luôn đồ của bản thân, ngồi vào phía sau lưng cậu.

Tiêu Chiến cả gương mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng hắn.

"Em ngại cái gì? Tôi là chồng em ba năm rồi đó"

"Nhưng mà... Chúng ta vẫn chưa từng thân mật kiểu đó"

Vương Nhất Bác nén cười trêu chọc. "Thân mật kiểu đó là kiểu gì?"

"Là... Là không phải nhìn thấy cơ thể đối phương"

Vương lưu-manh Nhất Bác không nhịn nổi nữa bật cười thành tiếng. "Vậy hôm nay chúng ta thân mật kiểu đó đi"

"Hả?"

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác đã bị Vương Nhất Bác kéo lại hôn môi. Cậu cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngọt ngào hôn môi.

Đến lúc buông ra, Tiêu Chiến đã không thở nổi, lồng ngực phập phồng lên xuống. Hai gò má đỏ bừng, hai mắt ướt nước làm Vương Nhất Bác cảm giác tiểu đệ của mình muốn ra trận rồi.

Hắn hướng xuống cổ cậu để lại vài vết tích, sau đó ngậm lấy nụ hoa trước ngực cậu mà thưởng thức. Ban đầu còn nhẹ nhàng, càng về sau càng trở nên điên cuồng. Hắn dùng răng nanh cắn mạnh lên nụ hoa sưng đỏ.

Tiêu Chiến không nhịn được rên lên một tiếng. Cảm giác lạ lẫm lại kích thích.

"Hức. Nhất Bác đừng cắn mà... Đau em"

Vậy nhưng Vương Nhất Bác không những không nhẹ nhàng, ngược lại hắn còn mãnh liệt hơn. Một tay ôm dày vò nụ hoa còn lại. Một tay mò mẫm xuống bên dưới, nắm lấy phân thân của cậu mà chăm sóc

"A.. Đừng mà Nhất Bác.."

"Đừng thế nào? Hửm? Đừng dừng lại sao?"

"Không mà.. Hức... "

Vương Nhất Bác bình thường rất sợ Tiêu Chiến khóc, nhưng giờ phút này, nhìn bộ dáng của cậu, hắn có cảm giác muốn ức hiếp cậu, muốn chà chà đạp cậu, muốn làm cậu khóc thét vì hắn. Để cậu chỉ biết đến hắn mà thôi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, sau đó thuận tay ôm cậu lên. Với lấy khăn tắm bên cạnh lau qua cho cậu rồi ôm cậu ra ngoài.

"Một lát nữa sẽ tắm lại cho em"

Tiêu Chiến được đặt lên giường, cả người trần trụi không mảnh vải. Mà Vương Nhất Bác bên cạnh cũng không kém cạnh.

"Nhất Bác... "

Tiêu Chiến vừa gọi, vừa chủ động hôn phớt lên môi hắn, sau đó lại nhanh nhẹn rời ra. Nhưng vừa rời ra liền bị hắn ép xuống dưới thân, ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp.. Một tay vuốt ve tấm lưng trần, một tay chăm sóc cẩn thận phân thân của cậu. Tiêu Chiến là lần đầu trải qua loại chuyện này, chỉ biết ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ. Thực sự mà nói, cậu lại đang đê mê theo từng cái chạm tay của Vương Nhất Bác.

Hắn thực sự rất điêu luyện, không bao lâu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thét dài một tiếng rồi phóng ra.

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, hôn hôn lên môi cậu, sau đó cẩn thận đưa tay thăm dò ra phía sau.

Tiêu Chiến có chút căn thẳng vội nắm lấy tay hắn. "Nhất Bác...em sợ"

"Đừng sợ. Sẽ không làm đau em"

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, cũng không còn cách nào đành ngoan ngoãn buông tay. Chủ động hôn lên môi hắn. Còn vô cùng chủ động mà đưa lưỡi ra liếm liếm lên môi hắn.

.

Giây phút Vương Nhất Bác đâm vào, Tiêu Chiến thật sự muốn bỏ cuộc. Cậu cắn mạnh lên bả vai hắn, khóc nấc lên..

"Huhu.. Đau mà... "

"Ngoan, thả lỏng. Rất nhanh sẽ hết đau"

"Ưm... Đau lắm... "

"Tin tôi. Thả lỏng sẽ không đau"

..

"Nhẹ thôi mà.. Bảo Bảo... "

"Ai là Bảo Bảo hả?"

"Là anh.. Ưm... Anh là Nhất Bảo.. Nhất Bảo của em"

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, vừa hôn vừa đâm sâu vào trong cậu.

"Đừng... Chỗ đó.. Hức... Lạ lắm.. "

"Tìm thấy rồi sao?"

"Anh... Anh ơi..."

"Anh đây"

"Em... Em muốn.. Ưm"

"Muốn gì nào?"

"Muốn anh... chạm vào chỗ đó"

"Gọi lão công.. Liền chiều theo ý em"

"Lão công.. Cho em.. Hức.. Cho em đi mà.. Lão công"

"Ngoan. Yêu em lắm"

...

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm ngoan trong ngực hắn. Vương Nhất Bác lúc này liền thỏa mãn xoa xoa tóc cậu.

"Xin lỗi em. Từ nay về sau, tôi bù đắp cho em mọi thứ. Kể cả tôi"

"Nhất Bác... "

"Hửm"

"Em yêu anh"

"Anh yêu em, Tiểu Chiến. Yêu em nhiều lắm"

Tiêu Chiến mỉm cười cuộn tròn lăn vào lòng hắn. "Anh hát cho em nghe đi"

"Được. Chỉ cần em muốn. Mọi thứ đều cho em"

"Lão công, yêu anh"

_----------_

#tôm
.1102

Một chap H sương sương trước thềm năm mới.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an thuận lợi.
Cảm ơn mọi người vẫn ở đây, yêu thương và ủng hộ tôm.

Xin lỗi mọi người vì vẫn chưa hoàn bộ Yêu được. Thật lòng xin lỗi. Tôm sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể

Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro