Trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác, 25 tuổi
X
Tiêu Chiến, 31 tuổi


Tiêu Chiến là hoạ sĩ, từ mười năm trước anh đã bắt đầu bước chân vào con đường vẽ tự do. Trước đây ba mẹ Tiêu đều luôn ngăn cản, nhưng cuối cùng vì sự cố chấp của anh mà dần chấp nhận. Họ không cấm anh theo đuổi nghệ thuật, chỉ là không thích anh chịu cực khổ bôn ba khắp nơi. Người làm nghệ thuật luôn có một tâm hồn rộng lớn, thích đi, thích trải nghiệm.

Lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, là lúc bắt gặp cậu bị cướp trên đường cao tốc. Anh tiện tay cứu người, từ đó có thêm một chiếc đuôi kém mình 6 tuổi.

Vương Nhất Bác ban đầu rất lạnh lùng, bị cướp sạch tiền cũng không mở miệng xin quá giang. Tiêu Chiến chủ động hỏi thăm, lại như cưỡng ép trai nhà lành mà đưa cậu lên xe. Hai người vậy mà vừa vặn ở cùng một khu nhà, Tiêu Chiến ở tầng 6, Vương Nhất Bác ở tầng 5. Sau khi đưa người về còn cẩn thận hỏi hang một lượt. Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác không quá hiểu cách đối nhân xử thế, với ân nhân lại trưng ra một mặt lạnh băng, câu cảm ơn cũng nhạt nhẽo không có chút độ ấm, như một con robot được lập trình sẵn.

Thực ra Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác là do thụ sủng nhược kinh, anh nào hay biết, đối với anh Vương Nhất Bác là người xa lạ, nhưng với cậu, anh là người cậu crush suốt một năm nay. Cậu nhìn thấy anh vào một ngày nắng đẹp hiếm hoi của mùa thu năm trước, dưới sân khu chung cư, anh ôm bảng vẽ cùng giá vẽ, chăm chú một buổi chiều vẽ lại khung cảnh tuyệt đẹp đó. Vương Nhất Bác đứng ở một góc khác, chụp anh rất nhiều lần, thậm chí trong phòng ngủ của cậu cũng tràn ngập ảnh của anh.

..

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, điều này làm anh không quá vui vẻ. Vừa mở cửa liền nhận ra cậu thiếu niên hôm qua, anh gượng cười sửa lại tóc tai một chút, cười cười. " Cậu sao tìm được nhà tôi?"

"Xin lỗi, mới sáng sớm đã làm phiền anh rồi. Em.. em vừa nấu đồ ăn sáng, nên mới mang lên cho anh một phần. Cảm ơn anh chuyện ngày hôm qua"

"À.. cảm ơn cậu. Cậu chuẩn bị đi làm à?"

"Hả? Dạ không. Nay chủ nhật, em không đến công ty"

"Ồ". Tiêu Chiến nhìn lại một lượt, Vương Nhất Bác bộ dạng này mà ở nhà cũng hơi không hợp lắm. Trên người là bộ vest bóng loáng, tóc còn được vuốt keo cẩn thận, không khó nhận ra mùi nước hoa "thơm ngát" trên người cậu. Nói cậu chuẩn bị đi dự sự kiện có khi cũng không sai biệt.

"Anh ăn đi. Em về đây"

"Ừm. Cảm ơn cậu"

Kể từ đó hai người trở thành bạn bè, thậm chí là vô cùng thân thiết.

.

Thời gian thấm thoát trôi, hai người đã quen nhau hơn một năm, Vương Nhất Bác thường hay đưa Tiêu Chiến ra ngoại ô đi chơi, tìm cảm hứng vẽ tranh. Tiêu Chiến có một phòng tranh riêng, có thêm hai nhân viên, là hai cô cậu rất đáng yêu. Mà Vương Nhất Bác cũng biết, cô gái nhân viên tên Từ Liễu kia thích Tiêu Chiến.

..

"Nhất Bác.."

"Dạ"

"Em có từng thích ai chưa?"

"Ha.. sao anh lại hỏi em chuyện này?"

"Anh nghĩ là anh đang thích một người"

Nhịp tim của Vương Nhất Bác tăng cao. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy sợ hãi.

"Là ai vậy? Em biết người đó không?"

"Em biết"

Vương Nhất Bác có lẽ đã đoán ra rồi. Người Tiêu Chiến thích là Từ Liễn kia. Cô gái kia thua anh 2 tuổi, rất dễ thương duyên dáng, cũng rất dịu dàng. Vương Nhất Bác từng cảm thấy ganh tỵ, ước rằng cậu là cô gái ấy.

"Anh.."

"Hửm?"

"Em có chuyện muốn hỏi anh"

"Sao tự nhiên lại nghiêm túc như vậy?"

"Anh nghĩ gì về tình yêu đồng giới?"

Tiêu Chiến buông bút trong tay, quay lại nhìn Vương Nhất Bác. "Em?"

"Em hỏi anh mà"

"Em cũng biết anh làm nghệ thuật mà. Mấy vấn đề này hoàn toàn là bình thường. Chỉ là yêu thôi mà"

"Vậy.. anh.."

"À.. anh thì không. Anh thẳng"

Vương Nhất Bác cười cười, vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã xác định anh là thẳng nam, việc gì còn đâm đầu vào.

"Sao vậy? Em thích nam?"

"Anh kì thị?"

"Không có, chỉ là không nhìn ra. Em như vậy mà lại thích nam"

"Em làm sao?"

"Không.. em đừng hiểu lầm. Ý anh là anh chưa từng thấy em thân cận người đàn ông nào cả"

"À.. vẫn có"

"Ngoài anh ra còn có ai sao?". Tiêu Chiến bật cười, vậy mà nụ cười thoáng chốc cứng đờ. Khoé miệng cũng giật giật mấy cái. "Em.."

"Tiêu Chiến". Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh. Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh. "Tiêu Chiến"

"H.. hả?"

"Em vẫn luôn giấu anh rất nhiều thứ. Hôm ở trên cao tốc, đó không phải là lần đầu em biết đến anh. Em đã để ý anh từ rất lâu rồi"

"Sao cơ?"

"Em biết anh lần đầu vào ngày 08 tháng 09 năm 20xx. Em thấy anh vẽ tranh, từng tia nắng như nhảy múa trên người anh, lúc đó với em mà nói, anh như đang thực sự phát sáng"

"A.. anh không nhớ"

"Em đã thích anh, ngay từ lần đầu nhìn thấy"

"Nhất Bác.."

"Anh, em ở cạnh anh, em không nghĩ là tình cảm em giấu đủ tốt, đến mức anh không chút nào nhận ra. Phải không?"

"Anh.."

"Em không ép anh phải đón nhận tình cảm của mình. Chỉ là em thực sự không đủ mạnh mẽ nhìn anh nói về người con gái khác bằng ánh mắt lấp lánh như vậy. Em ganh tỵ với cô ấy"

Nước mắt Vương Nhất Bác vậy mà lại rơi xuống, tầm nhìn trong phút chốc nhoè đi. "Nếu em là con gái, thì tốt rồi"

"Nhất Bác.."

"Em yêu anh, Tiêu Chiến"

Trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi người đáp xuống môi anh một nụ hôn, nước mắt cậu rơi trên gò má anh.

Tiêu Chiến giật mình đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác lại không đành lòng, kéo lấy gáy anh, ép anh vào một nụ hôn đúng nghĩa.

Tiêu Chiến tức giận đẩy cậu thật mạnh, thẳng tay tát vào mặt cậu. "Vương Nhất Bác!!!"

Gương mặt in đủ năm ngón tay, đỏ bừng.

"Em xin lỗi, Tiêu Chiến, xin lỗi anh"

..

Từ đó về sau, Tiêu Chiến không còn nhìn thấy cậu nữa. Không nói lời từ biệt, cứ vậy như thực sự bốc hơi đi.

.

Nửa năm sau, Tiêu Chiến chuẩn bị kết hôn rồi, kết hôn cùng cô gái mà anh yêu thương đó.

Đêm trước ngày đám cưới, anh nhận được một cuộc gọi. Người bên đầu dây kia có lẽ không được khoẻ lắm. Giọng cậu thều thào đứt quãng.

"Tiêu Chiếnnn"

"Ngày mai anh cưới rồi, em có thể đến không?"

"Chắc là không thể rồi. Thật tiếc"

"Em bận à?"

"Có lẽ vậy"

"Ừm"

"Em nhớ anh"

"Nhất Bác.. từ bỏ anh đi. Anh không thể là người đem lại hạnh phúc cho em"

"Chúc anh hạnh phúc nhé, phải sinh thật nhiều bé con, sống hạnh phúc cùng cô gái ấy"

"Ừm. Em cũng phải sống tốt"

"Em sẽ luôn..."

Điện thoại bị ngắt đột ngột, Tiêu Chiến có chút cảm thấy kì quái. Vương Nhất Bác chưa từng ngắt điện thoại của anh. Anh gọi lại hai ba lần điện thoại vẫn không được kết nối.

..

Sau khi tổ chức đám cưới, Tiêu Chiến cùng Từ Liễu dự định ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.

Buổi tối trước ngày anh đi, anh lại nhận được một cuộc gọi, một cuộc gọi mà có lẽ cả đời này anh không bao giờ quên được.

"Nhất Bác à..."

"Xin chào, anh có phải là Tiêu Chiến không?"

"Là tôi. Cô là ai vậy?"

"Chào anh, tôi gọi từ bệnh viện X, bệnh nhân Vương Nhất Bác qua đời để lại cho anh một hộp quà. Tôi gọi để xác nhận anh có muốn nhận hay không?"

"Cô.. cô nói gì?"

"Anh có quen biết với người tên Vương Nhất Bác không? Vương Nhất Bác sinh ngày 8 tháng 5 năm 199x"

Chiếc điện thoại trong tay anh rơi xuống, vỡ nát.

..

Tiêu Chiến nhận lấy hộp quà từ tay bác sĩ.

"Cậu ấy là bệnh nhân kiên trì nhất tôi từng thấy, ung thư máu không phải là căn bệnh hiếm gặp, nhưng cậu ấy thực sự rất mạnh mẽ. Cậu ấy tâm sự với tôi rất nhiều, trong suốt nửa năm ở đây, câu tôi nghe được nhiều nhất là gì cậu biết không? "Không biết hôm nay anh ấy có nghĩ tới tôi không?". Sau đó câu kế tiếp là "Mà không đâu, anh ấy không thích tôi". Là một bác sĩ hơn mười năm trong nghề, lần đầu tôi thấy một người kiên trì lâu như vậy, cũng là bệnh nhân kiên cường nhất mà tôi từng biết. Tình cảm của cậu ấy làm tôi thực sự cảm động."

"Tại sao.. tại sao em ấy không nói với tôi?"

"Vương Nhất Bác yêu cậu là thật, lòng tự trọng cao cũng là thật. Cậu ấy không muốn cậu nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của mình"

"Tôi.."

"Nhưng có chắc là, cậu ấy chưa từng nói với anh không?"

"Bác sĩ.."

Bác sĩ nhìn sang người con gái bên cạnh Tiêu Chiến. Ánh mắt thập phần khó hiểu, ông cũng không muốn vạch trần. "Vậy mà thâm tâm cậu ấy vẫn luôn hi vọng, có một ngày cậu sẽ đến tìm cậu ấy. Cậu ấy thậm chí mỗi ngày đều sửa soạn bản thân, chỉ với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng, cậu sẽ đến"

"Tôi hoàn toàn không biết em ấy ở đây"

Bác sĩ không nói nữa, quay người lau nước mắt rời đi.

Chiếc hộp trong tay Tiêu Chiến dường như nặng cả tạ. Anh cảm giác mình đứng không vững nữa.

"Liễu Liễu, tại sao em lại làm như vậy?"

"Chồng, em thực sự.. em thực sự không cố ý giấu anh"

"Anh kết hôn với em rồi, cậu ấy cũng không còn nhiều thời gian, em còn sợ cấu ấy cướp anh đi hay sao?"

"Chồng à.. em xin lỗi. Em định đến lúc đi hưởng trăng mật về sẽ nói với anh"

"Có còn kịp không?"

..

Bên trong chiếc hộp cũng không có gì nhiều, Vương Nhất Bác chỉ để lại cho Tiêu Chiến một xấp ảnh, là ảnh cậu chụp lén anh trong suốt một năm cậu crush anh trước lúc hai người quen biết. Ngoài ra còn có một bức thư.

"Anh Chiến,

Em nhớ anh, em không trách anh vì sao không đến. Em chỉ là cảm thấy, nếu như được gặp anh trước lúc rời đi, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng mà không sao, anh không thích em, em lại còn làm ra hành động cưỡng ép như vậy, anh không muốn nhìn mặt em nữa cũng đúng. Em xin lỗi anh.

Về sau, em không tìm anh được nữa rồi. Mà như vậy cũng thật tốt, sẽ không có lúc em không kiềm chế được mà chạy đi tìm anh, như vậy sẽ gây cho anh khó chịu.

Tiêu Chiến, em chúc anh hạnh phúc.

Nếu có thể gặp lại nhau một lần nữa, anh có thể nào yêu thích em một chút, nhỏ thôi, được không anh?

Nhất Bác yêu anh, trọn vẹn! "

Hết.

.....

.281022

#tôm

Phần trước ngược Tiêu Chiến, phần này ngược Vương Nhất Bác. Thật ra, cả hai phần đều ngược Tôm. Khóc quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro