Trọn đời bên nhau ❄❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh tinh x Minh tinh
Hiện thực hướng, HE
...

Bắc Kinh, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Tiêu Chiến ngồi trên xe quản lý nhìn ra đường phố Bắc Kinh về đêm, 7 giờ tối, cách lớp cửa kính anh vẫn cảm nhận được cái tiết trời lạnh âm độ bên ngoài.

"Tiểu Chiến, ngày mai... "

"Em cũng chưa biết nữa chị ạ. Có gì em sẽ liên lạc lại nhé". Tiêu Chiến ngại ngùng nói với quản lý của mình.

Quản lý Diệp vốn dĩ định hỏi ngày mai nên đặt vé máy bay lúc mấy giờ, sau đó nghĩ lại thôi. Mỗi lần anh gặp lại cậu nhóc nhà mình, thì nhất định lịch trình ngày hôm sau sẽ phải thay đổi. Còn lý do thì trời biết, đất biết, hai người họ biết còn cô không muốn biết.

..

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn. Căn hộ của hai người nằm ở tầng 15, thỏa sức ngắm nhìn thành phố về đêm.

Tiêu Chiến trùm kín mít, cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi mới bước xuống xe nhanh chân đi vào bên trong. Tiết trời quả thật rất lạnh, qua mấy lớp áo quần Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt da xẻ thịt này.

..

Cẩn thận nhấn mở khóa bằng vân tay, Tiêu Chiến nhanh nhẹn chui vào nhà.

Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về.

Anh nhanh chóng cởi bỏ lớp áo. Điều chỉnh lò sưởi trong nhà sau đó mới đi tắm rửa.

Từ phòng tắm bước ra, cảm giác mệt mỏi gần như mất sạch. Anh tiến về phòng bếp, mở cửa tủ lạnh kiểm tra. Thật may vì cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ.

Nhìn qua đồng hồ treo trên tường, gần 8 giờ tối. Có lẽ Vương Nhất Bác cũng sắp trở về rồi.

Tiêu Chiến bắt đầu nấu cơm, từng món từng món cậu thích đều chầm chậm xuất hiện trên bàn ăn. Cuối cùng là món canh nấm. Anh còn đang chuyên chú thái nấm liền bị ôm chặt từ phía sau. Giật mình a lên một tiếng rồi mới quay người lại.

"Cún con... Em... ưm"

Vương Nhất Bác cũng không thể nói rằng giây phút nhìn thấy anh đứng trong bếp nấu cho cậu từng món cậu thích, cậu đã xúc động đến mức nào.

Nhanh nhẹn chiếm lấy môi anh, từng chút từng chút một chiếm lấy hơi thở anh, cả linh hồn anh cũng bị cậu cuốn lấy. Tiêu Chiến không phản kháng, ngược lại còn mặc sức để cậu làm loạn. Cậu ghì chặt lấy gáy anh làm sâu thêm nụ hôn, thật sự không muốn buông ra một chút nào.

"Ưm... ".

Tiêu Chiến không trụ nổi nữa, đành đưa tay vỗ vỗ vào ngực cậu. Vương Nhất Bác bấy giờ mới chịu buông anh ra. Tiêu Chiến như thỏ nhỏ nép vào lòng cậu thở dốc. Hai má vì thiếu dưỡng khí đã đỏ bừng. Vương Nhất Bác còn thấy chưa đủ, cúi người hôn hôn cùng khắp mặt anh.

"Chiến Chiến, mừng anh về nhà"

"Ừm"

"Em rất nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em lắm. Cún con"

"Để em xem. Anh lại gầy đi rồi"

"Anh vẫn tốt lắm. Em mới gầy đi đó"

"Em gầy như vậy là vì thiếu hơi anh đó"

Một lời nửa đùa nửa thật vậy mà lại làm Tiêu Chiến đỏ mặt. "Em đi tắm đi. Anh nấu canh nữa là xong rồi"

Vương Nhất Bác vẫn một mực ôm chặt anh không buông. Chẳng có tí gì gọi là có ý định buông tay.

"Điềm Điềm, có nghe thấy anh nói gì không hả? Nhanh lên, anh đói lắm rồi đó"

"Vậy anh ăn em trước đi này"

"Vương Nhất Bác..."

"Vâng, chồng yêu". Vương Nhất Bác vừa nói vừa đứng nghiêm, tay đưa lên chào theo kiểu quân đội làm Tiêu Chiến có muốn giận cũng không giận nổi.

"Ngoan. Đi tắm đi. Không đói sao hả?"

"Có. Nhưng em muốn bên anh từng giây từng phút. Hay anh tắm giúp em nhé?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác liền cười hì hì, hôn một cái thật kêu lên môi anh rồi mới phóng đi.

"Nhanh thôi. Em sẽ quay lại với chồng nhé"

"Cút"

"Sao cơ? Em vừa đi anh đã nhớ em không chịu nổi rồi hả? Thương quá, em sẽ sớm trở lại thôi"

Tiêu Chiến mỉm cười bất lực. Cái con người trong kia tròn 23 tuổi rồi. Có thể nào đừng ấu trĩ như vậy nữa được không hả?

..

Hai người ăn tối dọn dẹp xong cũng đến 10 giờ. Tiêu Chiến ngồi trên sofa xem kịch bản. Vương Nhất Bác nằm gối đầu lên đùi anh, nghiêm túc ngắm nhìn bạn trai nhà mình.

"Anh ơi... "

"Anh đây"

"..."

"Sao vậy?". Tiêu Chiến bỏ kịch bản xuống nhìn cậu. Vương Nhất Bác vẫn đang nghiêm túc mà nhìn anh.

"Cún con, có chuyện gì sao?"

"Hình như em không còn yêu anh như xưa nữa rồi"

Tim Tiêu Chiên ấy vậy mà nhói lên một cái. Tự dưng anh nhận ra, mình thực sự so với ngày xưa đã yêu cậu hơn rất rất nhiều.

"Vậy sao? Anh cũng không còn yêu em như xưa nữa rồi"

"Anhhhhh.... "

"Saooooo?"

"Sao không yêu em nữa? Anh có người khác rồi sao? Là ai? Là ai hả? Là ai? Mau nói người đó là ai? Người ta tốt hơn em sao? Giàu hơn em? Đẹp trai hơn em?"

Vương Nhất Bác đang nằm trên đùi anh liền vùng dậy. Hai tay nắm chặt lấy vai anh ép anh quay đối diện với mình.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. "Ngốc"

"Cái gì?"

"Ai nói anh yêu người khác? Hả?". Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo má cậu.

"Anh vừa nói... Không yêu em như trước?"

"Vậy chẳng phải em cũng vừa nói với anh như vậy còn gì?"

"Không yêu như trước vì bây giờ yêu hơn rất rất rất rất nhiều rồi. Chứ không phải là không yêu nữa". Vương Nhất Bác gào lên như thử oan ức lắm.

Tiêu Chiến hạnh phúc ôm lấy cậu. "Ngoan. Anh cũng yêu em hơn xưa nhiều nhiều nhiều lắm."

"Anh nói như vậy làm em sợ đó"

"Sợ cái gì. Cả cái giới này có ai là không biết chuyện chúng ta chứ. Chia tay rồi mặt mũi đâu mà ra đường nữa"

"Vậy anh không chia tay em vì mặt mũi?"

"Thì sao. Giờ mà chia tay em là bị cười đến chết đó". Tiêu Chiến cảm thấy việc trêu chọc Vương Nhất Bác là điều thú vị nhất.

Vương Nhất Bác ngồi yên không cử động. Tiêu Chiến từ trong ngực cậu chui ra, chớp chớp đôi mắt nhìn..

"Sao vậy.... a.... "

Vương Nhất Bác bắt lấy hai tay anh nắm chặt.

"Tiêu Chiến, em nói cho anh biết. Em nhất định sẽ không để anh rời khỏi em. Nếu anh có ý định đó, em sẽ trói anh trên giường, ngày ngày làm anh. Làm đến mức anh ngoài yêu em, dựa dẫm vào em thì sẽ không còn cách nào khác. Anh có nghe rõ chưa?"

Tiêu Chiến cảm thấy cún con nhà mình có vẻ là giận rồi. Lập tức cuống quýt xin lỗi.

"Xin lỗi, cún con. Anh xin lỗi. Em đừng giận. Anh đùa thôi. Anh yêu em. Rất yêu em. Anh cũng chưa bao giờ có ý định sẽ rời khỏi em cả. Thật đó."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh. "Thật không?"

"Thật mà"

"Vậy chứng minh đi"

"Hả? Chứng minh?"

Vương Nhất Bác len lén nở nụ cười. "Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, hôm nay em không chỉnh chết anh thì em không mang họ Vương nữa"

"AAAA, CÚN CON"

Tiêu Chiến đột nhiên hét lên làm Vương Nhất Bác giật mình.

"Sao..."

"Tuyết. Là tuyết đó. Tuyết rơi rồi"

Tiêu Chiến vùng dậy phóng tới sát cửa kính. Từng bông tuyết trắng bay đầy bên ngoài. Anh như một đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc quay lại ngoắc ngoắc Vương Nhất Bác.

"Cún con. Tuyết rơi rồi. Đẹp quá đi. Mau lại đây"

Vương Nhất Bác bước tới cạnh anh. "Có muốn ra bên ngoài không?"

"Muốn a".

Tiêu Chiến nói xong lập tức chạy tới cánh cửa mở ra ban công. Không chút nghĩ ngợi nhanh chóng mở ra. Gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào làm anh run lên. Chênh lệch nhiệt độ thật sự rất lớn.

Vương Nhất Bác bước tới sofa lấy tấm chăn sau đó mới đi lại chỗ anh. Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh, vòng tay qua vai ôm chặt người vào lòng. Tấm chăn ấm áp bao phủ cả hai.

"Đây là tuyết đầu mua đó"

"Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau". Vương Nhất Bác gác cằm lên vai anh, rõ ràng nói ra từng chữ.

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc. Nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời. "Cả đời này, Tiêu Chiến tôi sẽ cùng Vương Nhất Bác, bên nhau trọn đời"

..

Tiêu Chiến quay người lại, vòng tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em. Đời này kiếp này, anh là của em. Thuộc về em"

"Em cũng yêu anh. Cả đời này, tâm em chỉ duyệt một mình anh"

Tuyết rơi ngày một dày, hai người bất chấp mặc sức hôn nhau.

..

Tiêu Chiến không biết họ vào nhà bằng cách nào, chỉ đến khi anh nhận ra, đã thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, áo quần trên người cũng chẳng còn nữa.

"Cún con.. "

Vương Nhất Bác chầm chậm hôn anh. Bàn tay nhanh nhẹn cứ vậy vuốt ve từng ngóc ngách cơ thể anh. Tiêu Chiến đã lâu không tiếp xúc thân mật cùng cậu, bây giờ mỗi nơi tay cậu chạm đến, đều làm anh run rẩy một trận.

Nụ hôn trải dài từ trán xuống cằm, sau đó xuống cổ. Vương Nhất Bác vẫn không kiềm lòng được mà để lại một dấu hôn đỏ chót trên cổ anh.

"Đừng... Đừng để lại dấu.. "

"Muộn rồi". Giọng nói của Vương Nhất Bác lúc này trầm đến lợi hại.

Cậu hôn từ cổ xuống ngực, mỗi nơi đi qua đều để lại vô số vết tích. Như một cách đánh dấu chủ quyền.

Tiêu Chiến ôm lấy đầu cậu, hôn lên môi cậu thật lâu. Sau đó không chút kiên dè cắn mạnh một cái.

"A... Đau em"

"Như một sự trừng phạt, cún con. Để xem mai em ra đường kiểu gì"

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng. "Được lắm. Vậy để xem mai anh xuống giường kiểu gì"

..

Giây phút Vương Nhất Bác vùi sâu vào cơ thể anh, Tiêu Chiến không còn đủ sức để gào nữa. Trong cổ họng phát ra vài tiếng nỉ non. Khiến người nghe càng muốn chà đạp anh hơn.

"Nhẹ thôi.. Xin em mà.. Hức... "

"Nói yêu em"

"Nhất... Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em. Ưm.. Yêu em mà"

"Ngoan. Em cũng yêu anh. Để em chứng minh tình yêu của mình, nhé?"

Không đợi sự đáp trả từ anh, Vương Nhất Bác cứ vậy chăm chỉ cày cấy. Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, tận hưởng khoái cảm như cuồng phong mà cậu đem đến.

"Ưm... Đừng nữa.. Xin em.. Tha anh... "

Vương Nhất Bác vẫn không có ý định dừng lại. Ngược lại còn lưu manh mài vào điểm mẫn cảm của anh. Tiêu Chiến bên dưới khóc rối tung rối mù, dùng giọng mũi ủy ủy khuất khuất mà cầu xin cậu. Vậy nhưng cậu nào có để tâm.

"Ngoan nào, để em yêu anh"

Tiêu Chiến quá sức chịu đựng, móng tay cứ vậy ghim vào da thịt cậu. Từng đường đỏ ửng xuất hiện ngày càng nhiều.

"Sắp... Sắp không được rồi... Hu hu.. "

"Ngoan. Đợi em.. Một chút nữa thôi".

Vương Nhất Bác vỗ về hôn lên từng giọt nước mắt anh, liếm đi từng giọt mồ hôi chảy trên cổ anh. Sau đó còn ngậm vào dái tai anh mà mút mát. Tiêu Chiến nào có thể chịu đựng được sự kích thích này.

Anh thét dài một tiếng rồi bắn ra. Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ ra vào. Giây phút cậu bắn ra trong anh là giây phút Tiêu Chiến ghim chặt dấu răng lên bả vai cậu.

"Yêu anh"

"Ưm.. "

..

Vương Nhất Bác cẩn thận ôm người đi tắm, nhưng đến lúc trở lại giường ngủ cũng đã là chuyện của hai tiếng sau.

Tiêu Chiến vừa được đặt xuống giường liền nhanh chóng tìm vị trí thoải mái mà ngủ. Vương Nhất Bác nằm xuống ôm chặt người vào lòng. Cẩn thận đeo vào cổ anh sợi dây chuyền lấp lánh.

"Tiêu Chiến, anh vĩnh viễn là người của Vương Nhất Bác này"

Tiêu Chiến không biết có nghe được cậu nói hay không, chỉ là bất giác ậm ừ một tiếng rồi chui vào ngực cậu ngủ ngon lành.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em. Yêu em trọn đời"

_----------_

#tôm

.1911

Cre ảnh: 狐狸大王a

Theo mong đợi của bạn nào đó nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro