Thế thân (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn bóng hình quen thuộc trước mắt, có cảm giác không muốn lại gần. Hắn sợ, "em" trước mặt hắn này chỉ là do bản thân quá nhung nhớ mà tưởng tượng nên.

Hắn đứng phía sau em, chăm chú nhìn em vô cùng kỹ lưỡng. "Em" này cũng quá chân thực rồi.

Tiêu Chiến quay người, vừa vặn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn em chăm chú.

Giật mình bước lùi một bước nhỏ, sau đó lại làm như bình tĩnh lắm, không hề nhìn hắn thêm một cái nào, trực tiếp bước ngang qua bỏ đi.

"Tiêu Chiến.."

".."

"Chiến.."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, vội vàng níu lấy tay em. Thực sự sợ hãi sẽ vụt mất em lần nữa.

"Tôi rất nhớ em"

"Đó là chuyện của anh"

"Tôi xin lỗi. Người tôi luôn yêu là..."

"Vương Nhất Bác. Anh yêu ai là quyền của anh. Tôi làm gì là quyền của tôi. Chúng ta không thân không thiết. So với những người dưng ngoài kia, chỉ là hơn nhau chữ "biết" mà thôi"

"Em.."

"Làm ơn buông tay. Bạn trai tôi nhìn thấy sẽ không vui"

"Em.. em thực sự không còn yêu tôi nữa?"

"Yêu anh? Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy à? Tôi việc gì phải chờ đợi một người mà đến nhìn tôi 1 giây cũng không đủ kiên nhẫn?"

"Không phải đâu. Tôi thực sự yêu em"

"Anh ra nói với đứa trẻ ba tuổi là anh yêu nó thì nó cũng chẳng tin đâu. Tôi ngu ngốc của ngày xưa chết rồi"

Nói rồi Tiêu Chiến vội vàng rời đi. Từng lời nói này thực ra là Trần Lãnh dạy em nói. Tiêu Chiến trước giờ luôn là một người ngoan ngoãn dịu dàng, những lời nói cay độc như vậy hiển nhiên không phải là sở trường của em.

"Tôi gặp anh ấy rồi"

"Gặp rồi? Cậu có đánh hắn không? Có trả thù chưa? Có chửi vào mặt hắn như tôi nói không?"

"Tôi nói rồi"

"Tốt lắm. Cậu phải cho hắn biết thế nào là lễ hội. Nhất định không được yếu lòng"

"Tôi nói với anh ấy tôi có bạn trai rồi"

"Good job. Tôi giúp sẽ giúp đến chót. Tôi có bạn, giúp cậu giả làm bạn trai"

"Không cần. Dù gì cũng không gặp lại"

"Chưa chắc. Tôi sẽ nhắn cách liên lạc cho cậu. Yên tâm, người bạn này của tôi chuyên nghiệp lắm"

"Cảm ơn"

...

Trần Lãnh theo bạn trai bay từ Anh về, hẹn Tiêu Chiến cùng bạn mình ra gặp. Thật ra Tiêu Chiến không hề có ý định trả thù gì nữa, em cảm giác Bắc Kinh rộng lớn như vậy, làm sao có thể suốt ngày chạm mặt nhau?

"Cậu vậy là không hiểu. Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ theo đuổi lại cậu"

"Không có khả năng"

"Cậu cùng tôi cá cược không?"

"Cá cược cái gì?"

"Nếu Vương Nhất Bác thực sự bỏ cuộc, tôi sẽ trả cậu 5000. Ngược lại"

"Tôi chẳng muốn đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn"

"Cậu sợ?"

"Sợ đầu heo nhà cậu. Chơi"

..

Tiêu Chiến cũng không ngờ ngày gặp lại đến nhanh như vậy. Tiêu Chiến cùng Cao Bạch đi ăn, thực ra là làm theo kế hoạch của Trần Lãnh, vậy mà thực sự gặp Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy hắn từ xa, bật chế độ diễn, đưa tay dâng đồ ăn đến tận miệng cho Cao Bạch phía đối diện, Cao Bạch trơn trắng mắt. "Cậu điên à?"

"Cậu mới điên, diễn nhanh. Vương Nhất Bác phía sau cậu"

"Mẹ nó, linh vãi"

Tiêu Chiến cùng Cao Bạch diễn vô cùng chân thật, cười nói ngọt ngào, còn đút nhau ăn rồi giúp nhau lau khoé miệng, Vương Nhất Bác tâm tình nhộn nhạo, thực sự muốn xông đến bóp chết tên khốn ngồi đối diện Tiêu Chiến kia.

Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh, đang cúi đầu rửa tay thì cánh cửa phía sau bị đóng ầm một tiếng.

"Tiêu Chiến.."

Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác, duy trì trạng thái ổn định, quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt dửng dưng.

"Sao?"

"Em thực sự yêu người khác?"

"Liên quan gì tới anh?"

Tiêu Chiến cười gằn, thản nhiên đi lướt qua hắn, đi về phía cửa, bị hắn kéo lại ép lên tường.

"Anh định làm gì?"

"Làm gì? Làm em".

Vừa dứt câu, hắn cúi đầu gặm cắn môi em, nụ hôn mạnh bạo cuồng dã. Tiêu Chiến muốn thoát hắn càng đè chặt. Tiêu Chiến tức giận cắn vào lưỡi hắn, trừng mắt đe doạ. "Anh bị điên à?"

"Đúng. Yêu em đến điên". Hắn lần nữa ép lấy môi em.

Tiêu Chiến dùng sức đẩy hắn ra. Tặng lên má hắn một cái tát điếng người. "Đừng có chạm vào tôi"

..

Tiêu Chiến trở lại bàn ăn, tâm tình có hơi kích động.

"Hai người ở trong kia vờn nhau à?"

"Hôn một chút". Tiêu Chiến nâng ly rượu, bình tĩnh đáp lời

"Woww..."

"Về thôi. Hôm nay đủ rồi"

"Hôn một cái là đủ thoả mãn rồi à?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Cao Bạch, không trả lời.

...

Sau cú tát kia, Tiêu Chiến không gặp lại Vương Nhất Bác lần nào nữa.

Trần Lãnh sau khi nghe kể, hào hứng đến nhảy dựng lên. "Tiếc thật, lúc đó tôi có ở đó xem thì thật tốt"

"Mà sao cậu biết hôm đó Nhất Bác sẽ đến nhà hàng"

"Là tôi nói đó. Kể ra hắn cũng yêu cậu quá"

Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến. Dù gì thì nhiêu đó vẫn chưa là gì cả. Em đúng là không nỡ tổn thương hắn, nhưng nếu hắn không chịu chút gian khổ, làm sao biết trân trọng em?

...

Nửa đêm, Tiêu Chiến bị tiếng đập cửa gọi tỉnh. Em mơ mang đi ra mở cửa, bị một người từ bên ngoài vồ vập tới.

Tiêu Chiến bị đẩy ra sau mấy bước, rơi vào một cái ôm quen thuộc.

Vương Nhất Bác cả người đầy mùi rượu, chật vật giữ lấy em.

"Tôi nhớ em"

"Anh say à?"

"Tiêu Chiến"

"Này.."

"Tôi nhớ em rất nhiều. Tôi sai rồi. Tôi thực sự rất yêu em"

"Say rồi thì về nhà ngủ đi"

"Tiêu Chiến, em đừng rời xa tôi có được không? Tội thực sự không thể mất em được"

"Về nhà ngủ đi. Đừng đến đây làm loạn"

"Em thực sự không còn yêu tôi chút nào sao? Một chút cũng không à?"

"Ừm. Tôi không yêu anh"

"Em nói dối. Em nói dối tôi. Em hận tôi tổn thương em phải không? Tôi biết, tôi tổn thương em nhiều như vậy, là tôi không tốt, cầu xin em, đừng không yêu tôi, cầu xin em. Tôi thực sự rất đau khổ". Vương Nhất Bác quỳ thụp xuống sàn nhà, cả người lung lay như sắp đổ.

Tiêu Chiến làm sao chịu được, cần thận khép cửa rồi kéo hắn ngồi lên sofa, đem cho hắn sốc trà gừng.

"Uống đi, tỉnh người thì về nhà"

"Em hận tôi, tôi biết. Nhưng em hãy cho tôi cơ hội, được không? Cho tôi cơ hội bù đắp cho em"

"Tôi không cần nữa rồi"

"Tiêu Chiến"

"Tôi không muốn nói nhiều với người say. Anh về đi"

"Tiêu Chiến, em dám nhìn thẳng vào mắt tôi nói rằng em không còn yêu tôi không? Em dám không?"

Tiêu Chiến hạ quyết tâm, nhìn sâu vào mắt hắn. "Tôi không..."

Tiêu Chiến chưa nói dứt câu, nước mắt hắn đã rơi xuống rồi. Đó là lần đầu tiên em thấy hắn khóc.

"Tôi... tôi không.. tôi không làm được. Tôi không quên được anh". Tiêu Chiến oà khóc theo hắn. Hai người cứ vậy ôm nhau bật khóc ngon lành.

Vương Nhất Bác ôm chặt em trong ngực, một khắc cũng không buông tay.

"Đừng rời xa anh. Xin em"

"Là anh đánh mất em trước"

"Là do anh ngu ngốc"

"Ừm"

"Tiêu Chiến..."

"Ừm"

"Em tha thứ cho anh có được không?"

"Không thể"

"Chỉ cần em tha thứ cho anh. Em muốn gì anh cũng đều có thể cho em"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy. Em muốn nhà anh sẽ cho em nhà, muốn xe anh sẽ cho em xe, muốn gì anh cũng cho em. Tài sản của anh chuyển hết cho em. Như vậy có được không?"

"Hoá ra trong mắt anh em là đứa mê tiền"

"Không phải. Đó chỉ xem như là một loại bảo hiểm mà thôi. Để em cảm thấy anh thực sự không thể sống thiếu em"

"Không cần. Tiền em cũng không thiếu"

"Tiêu Chiến, em muốn gì, em nói đi. Chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội. Hái sao trên trời xuống cho em anh cũng đồng ý"

"Em cần mấy cục đá đó làm gì"

Vương Nhất Bác cảm giác bất lực, thực sự rất đau đầu.

"Sao? Nản rồi?"

"Không hề. Anh thấy em mọi thứ đều không cần, anh định..."

"Định làm gì?"

"Định lấy thân báo đáp". Vừa dứt lời, Tiêu Chiến bị ôm về phòng ngủ.

"Anh bỏ em ra"

"Không đời nào. Em mở cửa cho anh, là cho phép anh bước vào lãnh địa của mình. Tự em gánh hậu quả đi"

"Đừng mà... ahhh~~~"

..

"Nói... em đã chịu tha thứ cho anh chưa?"

"Tha... em tha... em tha mà"

"Nói xem.. em yêu ai?"

"Em yêu anh... hức~~~"

"Anh nào?"

"Nhất Bác... Vương Nhất Bác"

"Vậy còn tên khốn hôm đó ở nhà hàng?"

"Không yêu~~ không yêu.. một chút cũng không"

"Ngoan lắm. Tài sản của anh để lại hết cho em"

"Ưm~~~"

"Anh yêu em.. Chiến Chiến, cả đời chỉ yêu em".

Trong lúc Tiêu Chiến ý loạn tình mê, Vương Nhất Bác cẩn thận tròng vào tay em chiếc nhẫn DR xinh đẹp.

Cả đời này chỉ có một mình em.

......

#tôm

.050522

Viết xong up luôn chưa dò lỗi, ai thấy chỉ t với nha 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro