Thế thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau...

Ở cái đất nước xa lạ này, Tiêu Chiến sẽ không nghĩ mình gặp người quen ở đây. Vậy mà lại là cái người em không muốn gặp nhất.

Người kia nhìn thấy em, hai mắt cũng mở to không chớp.

Tiêu Chiến rất muốn lơ đi, cuối cùng vẫn bị người kia kéo lại. Em cố gắng kéo ra nụ cười. "Đã lâu không gặp"

Trần Lãnh nhìn em cũng cười. "Cậu trốn kỹ quá"

"Cái gì?"

"Vương Nhất Bác ấy, hắn bị điên"

"Sao?"

"Lúc không có tôi, hắn ta một mực xem cậu là tôi, đúng không? Vậy mà đến lúc ở bên tôi, hắn ta mở miệng một Tiêu Chiến hai Tiêu Chiến. Đến lúc ngủ trong mơ cũng gọi tên cậu. Con mẹ nó, tôi thực sự muốn thuê người chém hắn"

"Cậu nói gì tôi không hiểu"

Trần Lãnh bật cười đầy bất lực. "Có những chuyện, có phải cậu không nhớ không?"

"Cái gì?"

"Chuyện lúc nhỏ chúng ta từng gặp nhau"

"Ai từng gặp nhau?"

"Là cái vòng luẩn quẩn phiền phức chết tiệt giữa tôi, cậu và Vương Nhất Bác đó"

Tiêu Chiến không hiểu, lúc nhỏ em từng bị bệnh, dường như sốt nặng đến mức một số kí ức trở nên mơ hồ không rõ.

"Tôi có quên một số kí ức. Cậu nói rõ được không?"

Trần Lãnh kể lại chuyện ngày xưa, từ chút từng chút, Tiêu Chiến vừa thấy xa lạ vừa thấy quen thuộc, có chút đau đầu.

"Lúc đó có lẽ chúng ta chỉ 6 7 tuổi, Vương Nhất Bác bị ngã xuống hồ, cậu kéo cậu ta lên, nhớ không?"

"Không biết"

"Cậu kéo cậu ta lên, sau đó cũng đuối sức mà gục. Tôi chạy lại giúp hai người. Từ đó mới quen biết nhau"

"Cậu có nhận nhầm người không?"

"Nhầm gì mà nhầm. Trên đầu gối cậu có sẹo phải không? Một cái sẹo dài"

"Sao cậu biết?"

"Cậu bị thương từ lúc đó"

"Mà chuyện đó thì liên quan gì?"

"Vương Nhất Bác là người rất cố chấp. Lúc đó hắn cho rằng tôi là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn nghĩ rằng muốn đền đáp ân nhân chính là phải bên cạnh chăm sóc người ta cả đời. Sau này khi trưởng thành, hắn vẫn luôn tìm kiếm tôi"

"Ừm"

"Lúc đó người hắn yêu là cậu. Nhưng lại ngu ngốc cho rằng bản thân nên yêu tôi. Mới hành xử như một thằng ngốc như vậy"

"Mọi chuyện qua rồi. Đừng nhắc lại nữa"

"Qua rồi? Vậy cậu có thực sự buông xuống được chưa?"

"Tôi không tin Nhất Bác yêu tôi. Mà bây giờ, với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi đã buông bỏ, thì sẽ không bắt đầu lại nữa"

"Vương Nhất Bác sau khi được tôi thông não đã tìm cậu rất lâu. Hoá ra là cậu trốn sang nước ngoài"

"Tôi không trốn"

"Vậy cậu có dám trở về gặp hắn không?"

"Tôi tại sao phải trở về gặp anh ấy? Tôi yêu Nhất Bác là thật, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Tôi thà yêu đơn phương, còn hơn trở về với người chỉ coi tôi là vật thay thế. Một lần ngu ngốc là quá đủ rồi"

"Cậu không phải là thay thế. Cậu là chính cậu. Vương Nhất Bác yêu cậu"

"Anh ấy yêu tôi nhưng lại lên giường với cậu à? Nghe thật khốn nạn"

"Tôi và hắn chưa từng thân mật kiểu đó. Mẹ nó cậu nói như vậy chồng tôi nghe được là đêm nay tôi chết chắc đó có biết không?"

"Sau hôm gặp nhau trước cửa nhà, cậu rời đi đột ngột như vậy hắn lại cảm thấy khó chịu. Tôi lúc đó đương nhiên cảm thấy rất đường đột, cũng thật khó hiểu. Người hắn yêu là tôi cơ mà, tự dưng lại buồn khổ vì người khác?"

"..."

"Suy cho cùng, thực sự ai là người thay thế cho ai, còn chưa chắc. Tôi và hắn yêu đương được một tháng, với sự lạnh nhạt của hắn, tôi đề nghị chia tay. Mẹ nó hắn đồng ý ngay lập tức. Trong lúc yêu đương, hắn lúc nào mở miệng cũng là gọi tên cậu. Hôm đó hắn say, cũng là gọi tên cậu. Tôi lúc đó mới nhận ra, tôi là người thế thân cho cậu thì đúng hơn"

"Không thể nào"

"Cậu không tin tôi thì trở về đi. Mé thề, ngược tra nam đến rồi. Cậu trở về, nhất định phải ngược hắn cho tôi. Ngược cho hắn sống dở chết dở, thì tôi mới hả lòng hả dạ"

"Anh ấy là bạn trai cũ của cậu đó"

"Thì có làm sao? Hắn có khác tra nam đâu. Hắn làm cậu khóc không ít lần, cậu không ngược hắn chính là có lỗi với ba mẹ sinh ra cậu"

...

Ngày Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh, thời tiết mùa đông lạnh cắt da. Em đi trên con đường quen thuộc, ngày đó, em và hắn từng cùng nhau đi dạo ở đây. Lúc đó em đã nói gì nhỉ?

"Anh, sau này mùa đông, chúng ta ra đây vừa đi dạo vừa ngắm tuyết rơi, được không?"

Vương Nhất Bác lúc đó trả lời ra sao, em không rõ. Tại vì vừa vặn một tiếng còi xe vang lên, em không rõ hắn trả lời thế nào. Nhưng em biết, vẫn là không có kết quả. Em biết rõ, hắn không có tình cảm với em, nhiều nhất, cũng chỉ là một chút lòng thương hại.

Hai người bên nhau lâu như vậy, nhưng chưa từng hôn môi. Nhiều nhất cũng chỉ là Tiêu Chiến hôn phớt lên má hắn lúc từ biệt mà thôi.

Tiêu Chiến cảm giác càng lúc càng lạnh. Trên tay đột ngột đón nhận một bông tuyết trắng. Tuyết đầu mùa rơi rồi.

..

Vương Nhất Bác tan làm, nhìn ra trời tuyết bên ngoài, đột ngột nhớ tới hôm ấy.

"Anh, sau này mùa đông, chúng ta ra đây vừa đi dạo vừa ngắm tuyết rơi, được không?"

"Ừm, nếu lúc đó em vẫn còn cạnh tôi".

Có vẻ câu trả lời đó của hắn em không nghe thấy, chỉ cười trừ đáp lại hắn.

..

Vương Nhất Bác xuống xe, đi một vòng dưới công viên lúc đó.

Hắn nhớ em.

....

#tôm

.020522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro