Nhất Kiến Chung Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên thượng, 30 x 25

Vương Nhất Bác sống trên đời 30 năm, chưa từng tin vào bốn từ "nhất kiến chung tình".

Cho đến giờ phút này.

Anh vừa từ bên ngoài bước vào sân bay, trên tay cầm tấm bản ghi hai chữ "Tiểu Tán". Hôm nay dì hàng xóm tốt bụng nhờ anh đến sân bay đón con trai cưng từ Pháp trở về. Nghe đồn cậu nhóc kia ra nước ngoài du học cũng 4 5 năm nay rồi. Bản tính từ nhỏ đã mù đường, vậy nên mẹ Tiêu vô cùng lo lắng đành nhờ anh đến giúp.

"Anh là ai? Mẹ tôi đâu?"

Vương Nhất Bác không biết bản thân đã thất thần bao nhiêu lâu cho đến khi Tiêu Chiến trực tiếp đứng trước mặt anh lên tiếng hỏi.

"À, bác Tiêu bận việc. Nhờ anh đến đón em. Mừng em trở về"

"Xì". Tiêu Chiến bĩu môi. Mẹ Tiêu là hết thương cậu rồi có đúng hay không?

..

Tiêu Chiến ngồi trên xe, chăm chú nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh đã hơn bốn năm nay cậu không trở lại.

Vương Nhất Bác bên cạnh âm thầm quan sát. Mọi biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia đều được anh thu vào tầm mắt. "Quá đáng yêu"

"Anh tên gì vậy?"

"À, anh là Vương Nhất Bác. 30 tuổi"

"Ồ..."

"Tiểu Tán đã có bạn gái chưa?"

"Sao cơ?"

"À, anh hỏi em đã có người mình thích chưa?"

"Không có"

"Ồ". Đến lượt Vương Nhất Bác cảm thán một tiếng.

Tiêu Chiến nhìn anh, có chút buồn cười. "Anh chắc cũng có vợ rồi chứ hả?"

"Anh không. Anh còn chưa có người yêu"

"Whatt? Ba mẹ anh thoải mái vậy? Mẹ tôi lại suốt ngày giục tôi tìm bạn gái. Hừ, tôi cũng chỉ mới 25 mà"

Vương Nhất Bác nhìn người kia chu chu môi, có cảm giác muốn hung hăng chà đạp đôi môi đỏ mọng ấy.

..

Tiêu Chiến kéo theo vali nhỏ bước vào cổng, sau lưng là Vương Nhất Bác đang xách một cái vali lớn.

"Tiểu Tán...". Mẹ Tiêu vừa thấy cậu liền chạy nhào ra cửa.

"Mẹ có còn yêu thương gì con nữa đâu".

Tiêu Chiến giận dỗi né sang một bên, làm mẹ Tiêu phút chốc ngơ cả người. Vội vội vàng vàng nhìn sang Vương Nhất Bác, lại nhận được một ánh mắt bất lực.

"Àii Tiểu Tán, xin lỗi vì hứa ra đón con nhưng cuối cùng lại không đến. Để mẹ nấu mấy món con thích bù lại có được không?"

"...". Tiêu Chiến bày ra bộ dạng "bảo bảo tủi thân nhưng bảo bảo không nói". Sau đó chầm chậm bước tới ôm lấy mẹ Tiêu. Dù sao đi nữa, cậu cũng thật sự rất rất nhớ bà.

"Ngoan, mẹ nấu gà chiên ớt cho con, còn cá Jiangtuan hấp, bò cay, sườn chua ngọt nữa, chịu không?"

"Cả đậu hũ Mapo nữa". Tiêu Chiến nhanh nhẹn bổ sung một câu, sau đó cười tít mắt.

"Được được, cả sườn hầm con thích nhất nữa"

Vương Nhất Bác nãy giờ như người thừa, chỉ biết đứng xem một màn nhận mẹ con của hai người này, một lúc sau mẹ Tiêu mới nhớ đến anh.

"Tiểu Bác, con cũng ở lại ăn tối nha"

"Không cần đâu ạ. Con..."

"Sao lại từ chối. Không cho phép từ chối đâu. Vài ngày tới bác còn có việc muốn nhờ con. Bây giờ con từ chối...". Mẹ Tiêu ra vẻ khó xử, lập tức Vương Nhất Bác liền đồng ý. Dù sao thì, anh thật sự rất thích được nhìn Tiêu Chiến.

..

Ăn bữa tối xong cũng mới hơn 8 giờ tối, Tiêu Chiến lượn lờ vài vòng quanh nhà. Sau đó nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh.

"Này, anh, đi dạo một chút không?"

"Em muốn đi đâu?"

"Không biết nữa. Chỉ là muốn ra ngoài một chút.."

Vương Nhất Bác mỉm cười, vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia kéo về nhà mình phía đối diện.

"Anh.. làm gì?"

"Đưa em đi dạo"

"Nhưng mà.."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bàn tay mình đang được bàn tay to lớn kia nắm chặt, chợt nở nụ cười.

...

Tiêu Chiến mặc dù đang ôm chặt eo anh, cằm gác lên vai anh, nhưng cảm giác này thực sự vừa kích thích vừa sợ hãi.

"Anh.. có thể chạy chậm chút không?"

"Em sợ hả?"

"Ai nói tôi sợ chứ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Yên tâm, anh là tay đua chuyên nghiệp, sẽ không có chuyện khiến em bị thương. Em chỉ cần ôm anh chặt một chút là được rồi"

"Anh là tay đua hả? Công việc chính ấy?"

"Không, anh bình thường không phải tay đua"

"Ò, như vậy mà bảo tôi tin anh?"

"Em không tin anh?"

"Không tin thì bây giờ tôi ở nhà ngủ rồi.."

Vương Nhất Bác bật cười. Người con trai này thật sự rất thú vị. Cậu làm anh phát điên. Thật sự muốn bắt về làm của riêng.

"Dừng dừng dừng...". Tiêu Chiến đột nhiên níu lấy góc áo anh gào lên.

Vương Nhất Bác giật mình vội dừng lại. "Sao vậy?"

"Ừm... tôi muốn ăn kem". Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi ven đường gần đó.

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, vậy mà anh tưởng có gì đó hot lắm. "Thôi được, em đẹp em có quyền"

...

Tiêu Chiến ăn một mạch 3 que kem, chất lỏng ngọt ngào kia còn đang vươn trên môi, chưa kịp lau đi Vương Nhất Bác đã giữ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng dùng tay cẩn thận lau đi. Trước khi rời đi còn lưu luyến mà miết nhẹ lên môi cậu một cái.

"Lớn rồi ăn kem còn để dính trên môi"

"Chẳng phải có anh lau giúp rồi hay sao?"

Tiêu Chiến nói xong, thản nhiên tiếp tục gặng que kem của mình. Còn Vương Nhất Bác thì ngơ cả người. Câu nói vừa rồi của cậu, là ý gì vậy?

..

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về lại gara nhà mình, sau đó mới dắt người về lại cổng nhà trả. "Em ngủ sớm đi"

"Anh ngủ ngon. À.."

"Sao hả?"

Tiêu Chiến nhanh nhẹn bước lên hai bước, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má anh. "Cảm ơn anh"

Vương Nhất Bác không biết mình đã đứng ngốc ở đó trong bao lâu, chỉ là đến lúc nhận thức được thì Tiêu Chiến đã mất hút vào trong nhà từ lâu rồi.

Cả một đêm anh không chợp mắt nổi, cảm giác mềm mại khi đôi môi kia chạm vào má anh, anh đã ngỡ như tim mình ngừng đập.

..

Buổi sáng Vương Nhất Bác đang tưới cây trong vườn thì mẹ Tiêu xuất hiện. Mấu chốt là nhờ anh chiếu cố con trai cưng vài ngày vì bà có việc phải bay đến Thượng Hải công tác. Tiêu Chiến tuy có hơi bướng bỉnh, nhưng lại là một chàng trai tốt, bà hy vọng Vương Nhất Bác có thể chăm sóc cậu vài ngày.

Thề với trời, giây phút nghe mẹ Tiêu nhờ vả chuyện này, Vương Nhất Bác thiếu điều muốn nhảy cẩn lên.

..

Tiêu Chiến buổi trưa mới từ phòng ngủ chui ra, nghe tiếng lục đục trong bếp còn nghĩ là mẹ mình đang nấu bữa trưa. Tóc tai lộn xộn, áo quấn xộc xệch cứ vậy mà lao thẳng xuống dưới.

"Chào Tiểu Tán.."

"A.. sao lại là anh? Mẹ em đâu"

"Mẹ đi công tác rồi. Mấy ngày tới anh sẽ chăm sóc em"

"Sao hôm qua mẹ không nói với em?"

"Có lẽ mẹ bận nên quên mất"

"Hừm.."

"Anh nấu món thịt kho mà em thích, không biết có hợp khẩu vị không?"

"Không nghĩ là anh biết nấu ăn đó"

"Thật ra lúc trước khi anh mới chuyển về đây, toàn là mẹ em nấu cho anh ăn. Sau này ngại quá mới học mẹ em nấu, bây giờ cũng học được kha khá rồi".

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn một bàn ăn sặc sỡ màu sắc, cậu có cảm giác Vương Nhất Bác thật sự là người đàn ông của gia đình.

"Anh không đi làm sao?"

"Anh có thể điều khiển mọi việc từ xa được. Vả lại có việc gấp anh mới đi, dạo này công ty đều ổn"

"Anh có công ty riêng?"

"Hà hà, chỉ là một công ty nhỏ thôi."

"Ồ.."

..
.2505

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro