Ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh tinh x Minh tinh
Hiện thực hướng, HE
..

Vương Nhất Bác trở về, mang trên tay chiếc cúp cậu vừa nhận từ giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất của Kim Ưng. Tâm trạng có chút phấn khích, vì một chút nữa thôi cậu sẽ như cún nhỏ khoe khoang với anh cậu, cậu tự mình có thể tưởng tượng được ca ca nhà cậu sẽ cười thật hiền rồi xoa tóc cậu, nhẹ nhàng nói rằng "cún con thật giỏi".

Cửa nhà mở ra, bên trong là một mảng tối om, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắc lên gương mặt của nam nhân đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

"Ca.. Sao anh không mở đèn?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa thuận tay mở đèn lên. Ánh sáng lập tức tràn ra khắp nơi.

Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm điện thoại xem lại lúc Vương Nhất Bác lên nhận giải. Cún con của anh dường như phát ra hào quang.

Vương Nhất Bác bước nhanh về phía anh, đưa ra chiếc cúp. Còn chưa kịp mở lời đã thấy người kia lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, chúc mừng em"

Tim cậu đánh thụp một cái, đã từ rất lâu rồi Tiêu Chiến không còn gọi thẳng tên cậu như vậy nữa.

"Anh?". Vương Nhất Bác nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh anh, muốn để anh đối diện với mình.

"Anh có chuyện gì hả?"

"Không có. Chỉ là muốn chúc mừng em thôi"

Vương Nhất Bác đưa hai tay ôm lấy mặt anh, để anh ngước lên nhìn mình. Cậu thấy mắt anh ửng đỏ.

"Anh? Nói em nghe, có chuyện gì vậy? Hả? Anh đừng làm em lo"

"Anh không sao? Em về trễ như vậy có mệt không? Có đói không? Anh...."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên mắt anh. Sau đó chầm chậm di xuống gò má, cuối cùng là đáp xuống môi anh.
Cậu cảm nhận được anh đang run rẩy. Hơn 2 năm bên nhau, chỉ cần Tiêu Chiến thở cậu cũng biết được anh đang thế nào, huống hồ là biểu tình kích động như hiện tại.

Tiêu Chiến sau nụ hôn liền ngoan ngoãn dựa vào ngực cậu. Vương Nhất Bác ôm trọn lấy người vào lòng.

"Không thể nói cùng em sao?"

"Không phải. Anh.. "

"Không sao. Em chờ được. Bao giờ muốn hẵng nói. Bây giờ đi ngủ được không? Muộn lắm rồi. Mai anh còn phải đi quay mà"

"Được"

..

Tiêu Chiến lên giường trước, lặng lẽ nằm ngoan một góc. Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, thấy người kia ngủ rồi liền nhẹ chân nhẹ tay trèo lên giường, vòng tay ôm lấy bảo bối vào lòng sau đó cũng an ổn đi ngủ.

.

Nhận thấy hơi thở đều đều, biết cậu đã chìm vào giấc ngủ, anh mới chầm chậm mở mắt ra.

Anh lặng lẽ dịch ra một chút, nghiêm túc ngắm nhìn cậu.

Đưa tay vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán, lại nhẹ nhàng hôn lên.

"Em là cậu nhóc mạnh mẽ và kiên cường. Em phấn đấu hết mình, có được ngày hôm nay không phải là dễ dàng, vậy nên anh mong rằng em sẽ luôn thành công như vậy. Em thật tốt. Em như một vì sao vậy, em tuy nhỏ bé nhưng luôn lung linh, em làm cho bầu trời thật đặc biệt. Cún con, em biết không, vị trí của ngôi sao chính là ở bầu trời. Còn nếu ngôi sao bay xuống mặt đất, nó chỉ đơn giản là một hòn đá mà thôi."

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào gối rồi biến mất.

Tiêu Chiến vòng tay siết chặt lấy cậu, thật sự muốn ích kỉ đem người con trai tốt đẹp này về làm của riêng. Nhưng anh biết, vị trí của cậu nên ở đâu.

..

Dạo gần đây Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có rất nhiều tâm sự, anh luôn thất thần không tập trung. Nhưng hỏi đến anh lại nói do áp lực công việc, anh cảm thấy có chút mệt mỏi thôi.

Vương Nhất Bác làm mọi cách, cũng chẳng cải thiện được, ngược lại còn thấy tâm tình anh càng ngày càng tệ. Anh đã gầy nay còn gầy hơn.

Nhiều đêm tỉnh giấc cậu thấy anh đang trầm ngâm trước cửa sổ phòng ngủ nhìn lên bầu trời. Cảm giác lúc đó anh cô đơn đến tội nghiệp.

Cậu thấy anh như vậy, vừa đau lòng vừa khổ sở.

..

"Chiến ca... "

"Hửm? "

"Chuyện tháng trước đến bây giờ anh vẫn cảm thấy chưa thể nói cùng em sao?"

Tiêu Chiến đưa tay chỉ về hướng bầu trời, lên tiếng: "Nhất Bác, em thấy những vì sao đằng kia không?"

"Em thấy"

"Chúng thật đẹp phải không?"

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.

Tiêu Chiến liền nghiêm túc nhìn cậu. "Em biết không, vị trí của ngôi sao là ở trên bầu trời. Chỉ khi ở đó, nó mới là ngôi sao, nó mới có thể tỏa sáng"

"Ý anh là gì?"

"Em là ngôi sao, Nhất Bác. Em là một ngôi sao sáng. Em chính là ngôi sao rực rỡ nhất. Vị trí của em là ở bầu trời, không phải là ở mặt đất. Anh... "

Tiêu Chiến hít sâu một hơi. "Mình dừng lại đi, Nhất Bác"

"Anh nói cái gì?". Âm cuối của cậu kéo cao vút, kèm theo một cái siết chặt tay anh.

"Em là vì sao. Em xứng đáng ở nơi tốt đẹp nhất. Ở bên người hoàn hảo hơn. Anh... Anh không phải là..."

Vương Nhất Bác giữ chặt gáy anh, mạnh mẽ cắn lên môi anh đến bật máu, như một sự trừng phạt. Sau đó cuồng nhiệt mà hôn, như hận không thể khảm anh vào ngực mình, để anh không có cách nào rời xa cậu, cũng không dám có những ý nghĩ điên rồ như vậy nữa.

"Tiêu Chiến, anh nhớ cho rõ. Em là ngôi sao, còn anh chính là bầu trời của em. Như anh đã nói, nếu ngôi sao không còn nằm trên bầu trời nữa, vậy nó cũng chỉ là một hòn đá thôi. Nếu anh rời khỏi em. Em cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi. Anh có biết chưa hả?"

"Em đừng kích động, nghe anh nói đi có được không? Anh.. Anh cảm thấy mình thật không xứng với em. Em tài giỏi như vậy, còn trẻ nữa. Anh thật sự thấy mình không xứng để ở cạnh em nữa. Em ở bên anh chính là... "

Vương Nhất Bác một tay nhấc bổng anh, một tay ghì chặt lấy anh hôn xuống.

Một đường ôm anh ném lên giường.

"Hay cho anh, Tiêu Chiến. Còn dám nói như vậy. Hôm nay em chính là làm chết anh. Để xem xem anh còn dám có ý nghĩ rời xa em hay không"

"Anh đang nói chuyện nghiêm túc đó có được không? Em buông tay ngay cho anh. Em nổi điên cái gì chứ? ". Tiêu Chiến bị ép ở trên giường, chỉ còn cách trừng mắt nhìn cậu mà lên giọng.

Vương Nhất Bác uất ức nhìn anh. "Anh nói xem ai mới là người nổi điên đây? Tiêu Chiến, lúc bắt đầu đã nói thế nào, anh quên rồi? Đã từng hứa khó khăn hoạn nạn không chia lìa, anh không nhớ? Đã từng hứa bên nhau trọn đời, bây giờ vì những lá thư nặc danh này mà anh nhẫn tâm vứt bỏ em? Anh có còn là con người không?".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa thuận tay vứt lên giường một xấp thư, Tiêu Chiến nhìn đến ngây ngẩn.

..

Xấp thư này anh nhận được suốt hai tháng nay, là từ fan của cậu. Toàn những lời lẽ cay độc, nói rằng anh không xứng ở bên cậu, rằng anh là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Anh cũng không biết vì sao họ biết được mối quan hệ giữa anh và cậu mà gửi đến, nhưng những lá thư này thực sự làm ảnh hưởng đến anh, chúng đánh ngay vào điểm yếu của anh, làm anh không cách nào chống đỡ nổi.

Vương Nhất Bác cũng là trong một lần vô tình mở ra hộc tủ bên giường mà thấy được xấp thư, thật sự thì cậu rất ít khi động đến hộc tủ này, nên Tiêu Chiến mới không mảy may lo lắng mà để thư ở đó.

..

"Cún con,.. "

"Tiêu Chiến, anh yêu em không?"

"Anh yêu em hay không em còn không biết?"

"Trả lời em, anh còn yêu em không? Còn muốn bên cạnh em dài lâu? Thậm chí là cả đời không?"

Tiêu Chiến không kiềm được, nước mắt cứ vậy chảy ra. "Anh vẫn luôn mong người cùng em đến cuối đời là anh"

"Vậy đừng vì những lời lẽ này mà rời xa em. Em cho dù ở bên ngoài hay ở trên sân khấu là ai đi nữa. Thì tận cùng em cũng chỉ là một Vương Nhất Bác bình thường của Tiêu Chiến anh mà thôi"

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa vùi đầu vào lòng cậu. "Anh xin lỗi. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Xin lỗi em vì để em chịu thiệt thòi nhiều như vậy"

"Em không cần gì cả. Em chỉ cần anh thôi. Sóng gió bên ngoài em không sợ, em chỉ sợ anh rời xa em. Tiêu Chiến, đừng rời xa em có được không? Cả đời này đừng bao giờ nói đến chuyện rời xa em nữa. Em không thể không có anh được"

"Được, sẽ không rời xa em. Anh sai rồi. Từ giờ chỉ đeo bám em thôi. Không rời xa em nữa"

Vương Nhất Bác ôm nhu hôn anh. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ cậu đáp trả.

..

Sau một trận cuồng nhiệt, Tiêu Chiến bị hành đến độ vừa đặt xuống giường liền cuộn mình vào lòng cậu mà ngủ. Vương Nhất Bác với tay lấy điện thoại bên bàn, đưa tay điều chỉnh góc độ chụp lại khoảnh khắc Tiêu Chiến rúc vào lòng cậu mà ngủ, cậu ôn nhu hôn lên trán anh.

Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức up lên, còn không quên gắn cả tên anh.

"Trong mắt các bạn_ những người yêu thương tôi, tôi có thể hoàn hảo, tôi có thể là người tài giỏi, toàn năng. Nhưng thật sự, tôi cũng chỉ là một Vương Nhất Bác bình thường của anh ấy mà thôi.
Có lẽ mọi người cũng hiểu được ý tôi là gì. Chỉ muốn nói rằng những người thực sự yêu thương tôi, vậy hãy yêu thương luôn cả người tôi yêu thương, người tôi muốn bảo vệ cả đời này nữa.
Xin cảm ơn.
Chúc mọi người ngủ ngon."

Ngay khi hình ảnh kèm dòng caption được đăng tải, giới truyền thông gần như tê liệt.

Fan 3 nhà cùng nhau khóc thét.

@tieuphihiep: đùa à? Anh Chiếnnnnnn?

@cpfann: Oimeoi, khóccccc

@mjtt: ôi con trai, con đang nói cái gì thế hả?

@bojunyixiao: mua váy đi ăn cưới màu gì thì đẹp? Onl chờ gấppppp

>+ 1
>+ 2
>+ 3
>+ n
>+ n+1

@hihixiao: Anh Chiến, hãy nói với em đây không phải thật

@bobo: Con trai, hôm nay tháng 10 không phải tháng 4

@bjyxszd: BJYXSZD

@zhanzhanbobo: quẩy lên đê

@yiboboo: vì yêu thương anh nên em sẽ yêu thương cả người anh yêu thương. Chúc hai anh hạnh phúc.

> +1 ủng hộ
>+2
>+n.... ủng hộ

@xiaozhannn: Anh đã nói như vậy thì hãy bảo vệ Chiến Chiến nhà tôi cho tốt. Bằng không tôi sẽ kêu gọi 500 tỷ muội đến san bằng nhà anhhh..

+1 nói hay lắm tỷ tỷ
+2 ủng hộ tỷ tỷ, ủng hộ Chiến Chiến
+n ủng hộ
..

Trong khi mọi người không ai ngủ nổi, thì hai nhân vật chính lại ngủ đến quên trời quên đất.

Chẳng quan tâm thế sự.
Chỉ biết rằng mình có nhau, vậy là đủ!

_-----------_

#tôm

#181020

Chúc mừng Bí Bo 😍😍

Đây là fanfic, fanfic là giả nhưng
Bác Quân Nhất Tiêu là thật!!!!! 😂


Mọi người ngủ ngon ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro