"Ngốc à..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt em rơi đầy trên mặt. Cho dù em có lừa mình dối người bao nhiêu lần đi nữa thì người Vương Nhất Bác yêu vẫn không phải là em.

Em gặp hắn vào lúc em 18 tuổi. Từ nhỏ em đã có chút ngốc, nhà lại nghèo khó, cho nên từ lúc em 5 tuổi liền bị bỏ rơi. Em chính thức vào cô nhi viện ở. Ở cô nhi viện em cũng rất cô đơn, bởi vì ngốc nghếch nên lúc nào cũng bị chọc ghẹo. Em luôn chỉ có một mình. Cho đến khi em gặp hắn.

***

Hôm ấy hắn theo thường lệ đem đồ quyên góp đến cô nhi viện Thường Xuân. Bình thường hắn chỉ là đem đồ đến, nói chuyện vài câu với viện trưởng rồi rời đi. Hôm ấy hắn ngoại lệ nhìn đám trẻ đùa nghịch. Một cậu nhóc vì bị đám trẻ đuổi bắt mà va phải hắn. Ngay giây phút chạm phải gương mặt non nớt cùng đôi mắt treo veo kia, hắn liền ngỡ ngàng.

Em quá xinh đẹp, lại quá đỗi đơn thuần.

Tiêu Chiến lúc ấy 18 tuổi, nhưng đầu óc so với đứa trẻ 8 tuổi cũng không khác nhau là mấy.

"A~~ cảm ơn chú.."

Giọng nói trong veo cất lên, hắn mới giật mình buông eo em ra. "Em có sao không?"

"Em không sao ạ.."

Vương Nhất Bác muốn đưa tay xoa đầu em, vậy mà em liền níu lấy góc áo hắn, nhỏ giọng cầu xin. "Chú giúp em với.. họ lại muốn đánh em"

"Ai?"

Tiêu Chiến chỉ tay về đám trẻ đứng cách đó không xa. "Là họ"

"Họ rất hay ức hiếp em sao?"

"Vâng ạ. Họ chê em ngốc, nên chỉ đánh em thôi. Ở đây chỉ có cô là thương em thôi. Em sợ lắm"

"Vậy em không sợ tôi sao?"

"Vì chú ôm em, còn hỏi thăm em nữa. Nên chú là người tốt"

Vương Nhất Bác bị chọc cười, nhận ra cậu nhóc trước mặt mình thực sự quá đỗi đơn thuần. Hắn liền nắm lấy tay em, nghiêm túc hỏi. "Em có muốn đi cùng tôi không?"

"Hả? Chú muốn cưới em hả?"

"Sao?"

"Thì cô nói, sau này cưới người ta là sẽ đem người ta về nhà đó"

Vương Nhất Bác lần nữa bật cười. "Là tôi muốn đem em về nhà. Chăm sóc cho em. Như là gia đình của em"

"Ò. Vậy chú có đủ tiền không? Em ăn rất nhiều"

Nhìn Tiêu Chiến xoắn xuýt vì lo lắng, hắn cảm thấy em thực sự quá đáng yêu. "Tôi dư sức nuôi em đến cuối đời"

"Vâng. Vậy em sẽ ở bên chú suốt đời"

"Ngoan lắm. Em tên gì?"

"Em tên Tiêu Chiến. Chú tên là gì?"

"Tôi là Vương Nhất Bác"

"Vâng. Chú Nhất Bác"

"Gọi Nhất Bác"

"Nhất Bác"

"Ngoan.."

*****

Em về đây được năm năm rồi. Em cùng hắn làm tất cả mọi chuyện, dần dần em biết rằng em đối với hắn chính là tình yêu. Em yêu hắn vô điều kiện. Em yêu hắn bằng cả sinh mạng, vậy còn hắn thì sao?

..

Vương Nhất Bác đi làm trở về, thấy em ngồi khóc trước thềm, có chút khó hiểu mà tiến lại.

"Chiến..."

"Chú.. chú có từng yêu em không?"

"Em nói gì vậy?"

"Chú đã từng yêu em chưa? Dù chỉ một chút, chú có từng yêu em chưa?"

"Em sao lại hỏi như vậy?"

"Chú đem em lên giường, chú vui vẻ với em, lúc chú làm em lại gọi tên người khác. Chú có biết em đau đến thế nào không? Em cho dù có ngốc thì tim em cũng biết đau mà. Chú mới là người không có trái tim. Mà không đúng.. hức.. là tim chú không thuộc về em. Chú đem em lên giường chỉ vì em giống người ấy, chỉ vì em ngốc, vì là muốn thoả mãn bản thân chú mà thôi. Ngay từ đầu chú đã luôn lừa dối em, em đối với chú chẳng là gì cả.. em.. hức.. em đau lắm"

"Chiến à, em đừng khóc.. em bình tĩnh đã..."

"Chú.. chú quá tàn nhẫn. Em sợ lắm, em cũng đau lắm. Em chết mất"

Tiêu Chiến ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt mà gục xuống, nước mắt rơi lã chã trên mặt. "Em hận chú. Em hận chú. Vĩnh viện hận chú. Từ bây giờ em không muốn nhìn thấy chú thêm một lần nào nữa"

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn Tiêu Chiến chạy ra giữa màn mưa. Thời tiết vào đông lạnh cắt da xẻ thịt mà em chỉ mang một chiếc áo len mỏng tang. Hắn gấp rút chạy theo em.

"Tiêu Chiến, em con mẹ nó đứng lại cho tôi"

"Không. Em ghét chú"

Vương Nhất Bác tức giận chạy vụt tới, ôm em vác lên vai. Không khoan nhượn vỗ bốp vào mông em một cái. "Em diễn quá sâu rồi đó, em có tin ngày mai không xuống nổi giường không hả?"

"Nhưng.. nhưng chú đã hứa cùng em diễn mà"

"Nhưng em đâu nói là sẽ chạy ra ngoài mưa làm trò như vậy chứ"

"Hứ.. chú đánh mông em. Chú hết thương em rồi"

"Vậy lên giường đi tôi cho em biết có thương em hay không"

"Khôngggggg"

Quản gia cùng giúp việc đã quá quen với mấy màn diễn xuất của ông chủ lớn và ông chủ nhỏ, hai người thực sự rất thích diễn xuất. Tự hỏi sao hai người không tham gia vào showbiz, có lẽ cũng bạo hồng sớm thôi.

..

Vương Nhất Bác để em ngồi trong bồn tắm lớn, bản thân tự mình cởi áo quần rồi ngồi vào theo.

"Có lạnh không?"

"Có a~~ lạnh chết em"

"Lần sau còn dám tự ý làm theo ý mình thì anh thao nát mông em nhớ chưa?"

"Đồ biến thái"

"Biến thái cũng là chồng em"

"Hứ~~"

Vương Nhất Bác vươn tay ôm chặt lấy em vào lòng, tiếp đó là chiếm lấy môi em, mọi hơi thở mọi âm thanh, chiếm giữ cả thể xác lẫn linh hồn em. Để em mãi mãi chỉ có thể ở cạnh hắn. Vĩnh viễn không rời.

"Ngốc à..."

"Dạ!"

"Ngốc ơi~~"

"Ơi~~"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh. Rất yêu anh"

"Ngoan"

........

#tôm

.181121

Có ai ngã bể đầu hong????? 🤣🤣☺️☺️

Cái này viết hôm bữa nay nhớ ra mới up, coi như là bù cho mn vì hong up fic được 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro