Mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưỡng thành, nguỵ phụ tử, H-,
Niên thượng, HE

X

......

Tiêu Chiến đóng sập cửa, mạnh mẽ đưa tay khóa trái cửa phòng một cách đầy dứt khoát. Đây là lần đầu tiên em làm loại chuyện này, trước đây đều không dám. Nhưng nói sao được, em năm nay mới 18 tuổi, là đang trong thời kỳ phản nghịch a.

..

Không qua bao lâu, cánh cửa từ bên ngoài bị gõ vang

"Chiến Chiến?". Bên kia truyền tới âm thanh quen thuộc của baba em, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xoắn xuýt trên giường.

"Mở cửa cho ba, Chiến?"

"Ba.. Con đã ngủ rồi"

"Ngủ rồi sao còn trả lời? "

"Không phải, a.. Chính là con sắp đi ngủ. Có gì ngày mai nói đi ba"

"Mở cửa cho ba. Nhanh!"

Tiêu Chiến giả vờ không nghe, vội vàng chạy vào nhà tắm khóa cửa lại. Nếu baba mở được cửa phòng em thì cũng sẽ không mở được cửa phòng tắm.

Đúng như suy đoán, một lát sau đã có tiếng quản gia ngoài cửa, hẳn là đang mở cửa phòng theo ý Vương Nhất Bác.

Sau khi cửa mở, Vương Nhất Bác cho quản gia lui xuống, tự mình mở cửa đi vào, sau đó cũng tiện tay khóa trái cửa lại.

Hắn nhìn quanh một lượt, làm sao có thể không biết Tiêu Chiến đang trốn ở đâu.

Kì thực bên trong phòng tắm vọng lại tiếng nước. Tiêu Chiến khẳng định là đang tắm.

Buổi chiều chơi đùa bên ngoài trở về thì hay tin Vương Nhất Bác hôm nay đi họp phụ huynh cho mình liền khẩn trương lo tính cách làm nũng với hắn mà quên mất chuyện đi tắm, bây giờ lại đinh ninh hắn sẽ không vào được, cứ vậy thoải mái tự nhiên mà cởi sạch áo quần nhảy vào bồn tắm thư giãn.

Tiêu Chiến bbên trong bồn tắm cư nhiên quên mất việc mình đang trốn Vương Nhất Bác, em thả lỏng cơ thể, để cho làn nước ấm áp ôm lấy mình.

"Hưởng thụ quá ha?"

"Dạ... ". Giây sau Tiêu Chiến mới giật mình, Vương Nhất Bác từ bao giờ đã đứng nhìn em chằm chằm.

"Baba"

Vương Nhất Bác nhướn mày, cúi người đưa tay vuốt ve mái tóc ướt nhẹp của em. "Tóc đẹp thế này... "

"Baba, con sai rồi"

"Sai cái gì?"

"Con không nên trốn học đi chơi"

"Còn gì nữa?"

"Cũng không nên trốn ba nhuộm tóc"

"Huh?"

"Không nên giấu ba chuyện điểm kém"

"Hết rồi?"

"Dạ, hết rồi"

"Thực sự hết rồi?"

"Con.. Thực sự hết rồi. Đều không làm trái ý người mà"

Vương Nhất Bác tức giận, đứng dậy quay lưng đi ra ngoài, vẻ mặt vừa thất vọng vừa không hài lòng.

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, chạy theo sau ôm chầm lấy hắn. "Baba, người đừng tức giận Chiến Chiến mà. Chiến Chiến thực sự đã nói hết rồi"

"Lén lút yêu đương, đem tiền tiết kiệm mua áo quần cho bạn gái? Đây là những chuyện ba sẽ tán thành hay sao?"

"Baba, không có, con không có yêu đương"

Tiêu Chiến cả người trần trụi đều áp sát trên lưng hắn cọ cọ, không hề ý thức được bản thân đang thắp lửa trên người đối phương.

"Vậy giải thích đi. Tuần trước, con vừa mua tặng Lâm tiểu thư của tập đoàn Lâm thị một chiếc áo lông cừu giá 5000. Tuy không phải là số tiền lớn, nhưng trước nay con chưa từng như vậy. Rõ ràng còn có tin đồn hẹn hò, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng biết"

Tiêu Chiến ôm chặt lấy eo hắn, cả người đều dính chặt vào lưng hắn. "Baba, người phải tin con. Con tuyệt đối không có yêu đương gì cả. Lâm Thiệu là bạn thân của con, trước đây còn giúp con một lần lúc đánh nhau ba quên rồi sao? Là cô ấy đã gọi ba đến mà. Cô ấy là ân nhân, hiển nhiên sinh nhật cô ấy con phải tặng quà giá trị rồi. Còn ai cũng đồn yêu đương bởi vì tụi con hay đi cạnh nhau mà thôi. Con tuyệt đối không có ý sẽ yêu đương mà"

Vương Nhất Bác lúc này mới chịu quay lại nhìn em. Tiêu Chiến vui vẻ nhảy lên người hắn. "Baba à, cả đời này Chiến Chiến chỉ ở cạnh người thôi. Chiến Chiến sẽ không lấy ai cả đâu. Cũng không yêu ai khác"

"Vậy con có yêu ba không?"

"Đương nhiên rồi. Con yêu baba lắm....ưmmm"

Tiêu Chiến ngạc nhiên trừng lớn mắt. Vương Nhất Bác một tay đỡ lấy mông em, tay còn lại ghì lấy cổ em, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi còn đang mấp máy muốn nói vài lời.

Vương Nhất Bác năm nay đã 35 tuổi, so với một cậu nhóc mới lớn như Tiêu Chiến hiển nhiên là có kinh nghiệm hơn nhiều. Hắn cạy mở răng em, nhân lúc em còn đang ngơ ngác mà đưa lưỡi vào bên trong, cùng chiếc lưỡi thơm ngọt rụt rè của em mà triền miên một hồi.

"Baba...ưm... babaa... từ đã... con...connn..."

"Chiến Chiến. Đây là cách yêu của ba, ba yêu con, là muốn cùng con lên giường"

Tiêu Chiến ngại ngùng, vùi đầu vào hõm vai hắn, thẹn thùng gật đầu.

"Nếu con hiểu, vậy con có còn yêu ba không?"

"Con...con vẫn sẽ yêu ba. Như cách mà ba yêu con. Con cũng muốn cùng ba lên giường"

..

Năm Tiêu Chiến 3 tuổi, em gặp Vương Nhất Bác. Lúc đó Vương Nhất Bác cũng chỉ mới 20 tuổi. Hắn lúc 20 tuổi đã phải tự mình gánh vác Vương thị. Ba mẹ hắn bị tai nạn mà qua đời, hắn chỉ mới 20 đã phải lên làm chủ, tự mình gồng gánh mọi thứ. Ngày hắn gặp em, em chỉ là một nhóc con nhỏ xíu. Ba của em là Tiêu Thành, kể ra cũng là trưởng bối đáng tin cậy của hắn, vậy nên lúc anh bị bệnh mà qua đời, Tiêu Chiến liền được giao lại cho Vương Nhất Bác. Mẹ của em lúc sinh em cũng đã gặp bất trắc mà ra đi, bây giờ ba của em cũng vì bệnh mà qua đời, nhìn Tiêu Chiến mới ba tuổi đã mồ côi, hắn nghĩ lại bản thân mình, liền trước lúc Tiêu Thành nhắm mắt xuôi tay, nguyện ý trở thành người ba thứ hai của Tiêu Chiến.

Suốt 15 năm qua, Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác cưng chiều hết mực, cưng chiều đến mức em dường như chẳng biết sợ là gì. Em thừa biết điểm yếu của hắn, vậy nên chỉ cần em làm nũng, Vương Nhất Bác nhất định sẽ mềm lòng.

Tiêu Chiến cho rằng, cả đời này, em chỉ muốn ở cạnh Vương Nhất Bác. Em không cần ai nữa, cũng chẳng muốn Vương Nhất Bác có người nào khác. Cả đời này, em chỉ muốn em và Vương Nhất Bác ở cạnh nhau, vĩnh viễn chỉ có hai người.

....

"A....a....nhẹ một chút... baba"

"Bảo bối, yêu em..."

"Á... nhẹ thôi mà... quá... quá lớn~~ không được"

"...."

"Không được nữa~~~ quá nhiều... huhuhu"

"Bảo bối, đừng khóc..."

"Nhất Bác~~~ huhu~~~ nhiều quá~~~ con sợ~~~ huhu"

"Không có gì phải sợ.. ngoan~~ để ba thương em"

Phân thân to lớn vùi sâu vào bên trong cơ thể em, vách thịt non mềm ấm áp bao bọc lấy không một kẽ hở. Mỗi lần hắn rút ra là như có cả ngàn chiếc miệng nhỏ cắn chặt lấy, níu giữ lấy phân thân hắn không buông.

"Em làm ba phát điên lên mất"

"Babaa"

"Yêu em, Chiến Chiến"

"Ba ơi~~"

"Ngoan, gọi Nhất Bác"

"Nhất Bác, em yêu người"

"Ngoan lắm, cục cưng. Thưởng cho em". Vương Nhất ưỡn người, mạnh mẽ vùi sâu vào điểm mẫn cảm của em.

Tiêu Chiến không kịp đề phòng, đột ngột bị đỉnh lộng khiến em ré lên. "Hưm~~~ sướng quá.. Nhất Bác... xin anh"

"Xin anh làm gì?"

"Xin anh... đừng ~~~"

"Đừng? Đừng dừng lại?"

"Dạ~~ em... em muốn~~~"

Tiêu Chiến thẹn thùng vươn tay níu lấy cổ hắn, vụng về hôn môi. Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu khẽ khàng hôn em. Trong lúc kịch liệt nhất, Vương Nhất Bác tròng vào tay em chiếc nhẫn DR xinh đẹp.

"Tiêu Chiến, cưới anh nha?"

"Nhưng em còn chưa đủ tuổi"

"Ha ha.. chỉ cần em đồng ý, liền có thể"

"Đồng ý. Em đồng ý"

Vương Nhất Bác bật cười, cả đời này, hắn cũng chỉ mềm lòng với duy nhất một người, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vui vẻ, cả đời này em chỉ nũng nịu làm mềm lòng đúng một người, duy nhất Vương Nhất Bác.

.......

.210122

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro