Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát x Cảnh sát
HE

...

"Nhất Bác, anh thích em"

"Ừm.. "

"Nhất Bác, anh nói rằng anh thích em. Tiêu Chiến thích em"

"Ừm"

"Em không thích anh sao?"

"Đừng nói linh tinh nữa"

Vương Nhất Bác quay người bước vào trong, để lại Tiêu Chiến đứng một mình giữa hành lang lạnh ngắt.

Anh chợt khẽ cười, giọt nước mắt nóng hổi không ngăn được mà rơi khỏi hốc mắt. Tiêu Chiến ngước mặt lên trời, cố gắng không để rơi thêm giọt nào nữa. Đây không phải là lần đầu cậu làm lơ lời tỏ tình của anh, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng anh tỏ tình với cậu.

.

Còn nhớ lần đầu tiên cậu bước chân vào đội anh, cậu là một cậu sinh viên mới ra trường, tuổi trẻ nhiệt huyết, lúc nào cũng liều mạng làm nhiệm vụ.

Anh là nhất kiến chung tình. Mãi mãi không quên được hình ảnh cậu thanh niên đứng nghiêm trang trước mặt anh, khẽ mỉm cười.

Từ đó đến nay đã ba năm, tình cảm của anh ngày một lớn lên. Một năm trước, vào ngày sinh nhật cậu, anh lấy hết dũng khí nói rằng mình thích cậu, là nhất kiến chung tình, là tâm này nhận định cậu, chỉ một mình cậu. Lúc đó sự thảng thốt hiện rõ trên gương mặt cậu, cậu mỉm cười, nói anh đừng đùa nữa, quà sinh nhật anh cất công chuẩn bị, cậu cũng không nhận.

Đêm đó, Tiêu Chiến khóc. Khóc đến phát sốt.

..

Hôm nay là sinh nhật anh, cậu chầm chậm bước đến nói chúc mừng sinh nhật, anh mới nhân cơ hội tỏ tình lần nữa. Tự hứa với lòng nếu lần này bị từ chối anh sẽ từ bỏ.

Cuối cùng thật sự là bị từ chối rồi. Tiêu Chiến mỉm cười chua chát.

Đúng rồi, Vương Nhất Bác hoàn hảo như vậy, cậu sau này sẽ lấy vợ, sinh con, cậu không thích anh, thậm chí có lẽ là sợ hãi lắm. Sợ hãi thứ tình yêu nơi anh. Vậy nên anh luôn cố gắng giữ khoảng cách với cậu, bởi anh sợ cậu sẽ càng ngày càng chán ghét anh.

Ngày ngày anh từ xa quan tâm cậu, đôi lúc muốn đến gần lại không dám, bởi anh sợ, sợ bản thân mình không kiềm chế được tình cảm của mình, cũng sợ cậu sẽ khó chịu.

.

Tiêu Chiến trở về nhà lập tức nhận được điện thoại từ cấp trên liền trở lại sở cảnh sát. Khi anh đến, Vương Nhất Bác đã có ở đó rồi. Anh đưa tay cố xóa đi vết tích vừa khóc, nhưng càng chà xát hai mắt càng đỏ lên.

Sở trưởng giao nhiệm vụ khẩn cho anh và Vương Nhất Bác, dù gì cũng chung một đội, chuyện cùng nhau làm nhiệm vụ là không tránh khỏi. Tiêu Chiến chỉ không ngờ lại phải hợp tác trong hoàn cảnh này.

.

1 giờ sáng, hai người giả vờ làm bạn thân vào bar bay lắc, tìm cách để bắt tại trận đám người ở trong bar dùng ma túy.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thay ra bộ cảnh phục, tùy tiện mang vào người bộ đồ đúng kiểu của dân chơi, một đường chở nhau đến Tom. Một quán bar bên ngoài thì bình thường nhưng đằng sau chính là nơi phân phối ma túy.

Hai người bước vào, thu hút không ít ánh nhìn, bởi nhan sắc thật sự không chê vào đâu được.

Cố gắng lách người bước vào trong, hai người chọn ngay vị trí thuận tiện quan sát nhất. Vương Nhất Bác gọi một chai Vodka, thản nhiên uống một ngụm. Tiêu Chiến vừa định nâng ly đã bị ngăn lại.

"Không uống được thì đừng uống. Còn phải làm nhiệm vụ"

"Ò"

Tiêu Chiến đặt lại ly rượu xuống bàn, nghiêm túc quan sát xung quanh.

"Ở yên đây, tôi vào phòng vệ sinh một chút". Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo, cuối cùng đành thu lại ánh nhìn. Chẳng lẽ anh phải lẽo đẽo theo cậu và nói rằng anh sợ chỗ này sao, như vậy thì thật mất mặt.

Đột nhiên một bàn tay không chút kiên dè ôm trọn lấy eo anh. Tiêu Chiến giật mình quay lại, bắt gặp gương mặt vừa quen vừa lạ, nhất thời làm anh đơ cả người.

"Mỹ nhân, sao lại ngồi đây một mình?"

"A?".

Tiêu Chiến giật mình đẩy cái tay đang ghì chặt lấy eo mình ra. Nhưng người kia lại không chút kiên dè kéo mạnh Tiêu Chiến vào lòng.

"Ngoan, đêm nay đi với anh. Nhất định em sẽ thích"

Tiêu Chiến run lên, bàn tay nhỏ bé muốn gỡ đôi tay săng chắc kia ra nhưng lại có chút yếu thế.

"Ông.. Ông buông ra đã"

"Sao lại gọi là ông. Gọi là anh mới đúng"

Gã vô cùng hứng thú ôm eo Tiêu Chiến, mặc người vùng vẫy càng cảm thấy khoái chí mà cười lớn.

Tiêu Chiến thực sự muốn một cước đá bay con dê xồm này ra, nhưng lại đang trong lúc làm nhiệm vụ, nếu làm vậy chắc chắn sẽ hỏng. Huống hồ người đang ôm anh đây cũng là một trong những đối tượng anh cần theo dõi. Tiêu Chiến nhịn nhục, thôi không vùng vẫy nữa, trong lòng thầm nghĩ "vì đại nghĩa diệt thân".

Cái tay bắt đầu không kiên dè sờ loạn lên, Tiêu Chiến run lên. Sắp không chịu nổi nữa thì đột nhiên có người xuất hiện.

"Buông cái tay ra". Vương Nhất Bác lạnh lùng gầm lên.

Gã đàn ông nhìn thấy người thanh niên trước mặt, đột nhiên có chút cảm giác bị áp bức. Nhưng rất nhanh sau đó lại bật cười thành tiếng, càng ghì chặt Tiêu Chiến vào lòng hơn.

"Nhóc con, muốn giành người của ông đây sao? Mày không có cửa"

"Xin lỗi, anh ấy là của tôi". Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo Tiêu Chiến bẻ ra, một đường kéo anh từ trong ngực gã về lòng mình.

"Mày... "

Tiêu Chiến có chút run lên. Vương Nhất Bác lẽ nào không biết gã ta là Lâm Dương, ông đại của Hắc Mã hay sao còn dám đánh rắn động cỏ như vậy.

Lâm Dương nổi cơn thịnh nộ, định gào lên thì đàn em từ xa chạy tới, ghé vào tai gã nói gì đó, sau đó gã liền rời đi.

Vương Nhất Bác lúc này mới thả người trong ngực ra, có chút khó chịu mà nhìn anh.

"Anh là đồ ngốc sao, bị ôm chặt như vậy cũng không khó chịu"

"Không phải. Là đang làm nhiệm vụ, huống hồ hắn còn là Lâm Dương, anh chỉ sợ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ hôm nay"

"Vậy nếu hắn làm gì quá đáng hơn anh cũng chịu?"

"Anh không có."

Vương Nhất Bác thôi không nói nữa, rót đầy cốc rượu uống một hơi. Cảm thấy có chút tức giận.

"Còn không phải do em đi lâu quá anh mới bị ức hiếp hay sao. Đã vậy còn to tiếng với ai chứ". Tiêu Chiến ủy khuất nhỏ giọng, nói lí nhí cố để cho cậu không nghe thấy.

Vậy nhưng cậu không những nghe, ngược lại còn nghe ra được giọng điệu rõ là ủy khuất, định mở miệng nói xin lỗi, bên kia lập tức có biến.

Người của Hắc Mã bắt đầu tuồng ma túy ra bên ngoài, chỉ cần cẩn thận quan sát, đều có thể thấy bọn họ đang truyền tay nhau túi thuốc nhỏ màu trắng. Không cần kiểm tra cũng đủ biết đó là hàng cấm.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến, hai người lập tức báo cáo với bên ngoài, dự là nội ứng ngoại hợp, bắt luôn cả bọn.

Tiêu Chiến uống một ngụm rượu, gò má bắt đầu đỏ lên, chân xiêu chân vẹo tiến về phía cánh cửa cấm kia. Bị ngăn lại vẫn giả vờ say xỉn, dựa vào người này rồi người kia. Đến lúc bị tóm lại sắp bị lôi ra thì Lâm Dương đột nhiên xuất hiện, thấy mỹ nhân say mèm liền vội vàng đỡ lấy, nhẹ giọng.

"Mồi ngon tự tìm đến trước cửa, không ăn thì hơi phí"

Tiêu Chiến nghe thôi đã thấy buồn nôn, vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm. Lâm Dương bị mỹ nhân làm mờ mắt, cứ vậy ôm theo Tiêu Chiến vào phòng riêng. Bên trong còn có 2 người khác đang ngồi. Hắn để Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, cánh tay siết chặt lấy eo anh.

"Bảo bối, đêm nay có muốn cùng anh thoải mái?"

"Quan trọng là anh có những gì có thể làm tôi thoải mái a?". Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp trả, mắt giả vờ ngu ngơ nhìn ngó xung quanh, thật chất là đang quan sát căn phòng.

Gã thấy Tiêu Chiến như vậy, có chút khoái trá mà bật cười. "Anh đây cái gì cũng có. Quan trọng là em muốn cái gì"

"Anh có cái gì làm người ta thoải mái như lên tiên không?"

"Ha ha, em đùa đấy à? Tôi là làm ăn lương thiện. Chơi loại đó sẽ bị túm đấy". Gã vừa nói vừa đưa tay mò vào trong áo khoác của Tiêu Chiến, anh bị giật mình xém chút thì hành động theo bản năng.

Gã ta cầm lấy ví tiền của Tiêu Chiến, lén lút đưa sang hai người bên cạnh. Tiêu Chiến làm sao có thể không biết được họ muốn làm gì, cứ giả vờ không biết, kịch hay còn ở phía sau.

5 phút sau gã đặt lại ví tiền vào túi áo anh, bật cười hài lòng.

"Tiểu bảo bối, bây giờ nói xem em muốn gì nào?"

"Đã nói rồi mà. Có gì làm người ta thoải mái không? Chẳng lẽ anh đây thật sự không có sao? Nếu không có. Vậy thì.. ".

Tiêu Chiến đứng dậy, định bụng đi ra ngoài lập tức bị níu lại. "Ấy ấy.. Mỹ nhân. Với người khác thì không. Nhưng với em thì lại khác"

Hắn quay đầu, sai người đem vào một gói nhỏ.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy, hai mắt đã sáng lên. Đúng kiểu vừa thấy được món đồ yêu thích.

Tiêu Chiến vội vàng đón lấy, chầm chậm mở ra. Không sai vào đâu được, đây chính là heroin.

Anh tiến lại sát người Lâm Dương. "Ông còn nhiều không?"

"Chỉ cần em làm người của anh, anh sẽ cho em thoải mái dùng cả đời".

Tiêu Chiến bật cười. Nhanh nhẹn đưa tay xuống giày nhấn nút gọi người. Bên ngoài công an vừa nhận được tín hiệu liền ập vào, Tiêu Chiến nhanh tay rút súng giấu trong người chỉa về phía gã.

"Lâm Dương, ông hết đường rồi"

Ngược lại gã ta không chút nao núng, búng tay một cái người bên ngoài liền ập vào. Còn mang theo Vương Nhất Bác?

"Nhất Bác.... ". Tiêu Chiến hốt hoảng kêu lên.

Cậu bị người trói chặt, trên mặt đều có vết thương. Máu trên đầu vẫn đang chảy xuống.

"Sao? Đau lòng cho đồng đội?"

Tiêu Chiến chỉ giận bản thân sơ suất. Cầm súng dí sát vào đầu gã.

"Thả cậu ấy ra"

"Ha ha, trao đổi đi"

"Thả cậu ấy đi. Tôi nghe ông"

"Khẩu khí lớn nhỉ, muốn hi sinh vì đồng đội sao? Được. Thả cậu ta, còn em theo tôi. Thế nào?". Lâm Dương vốn dĩ không ngờ bên ngoài đã bị bao vây, vậy nên mới dám mở miệng nói như vậy.

"Được". Tiêu Chiến không chút kiên dè vội gật đầu. Vết thương trên trán cậu còn đang chảy máu. Giờ phút này anh chỉ muốn mau mau thả Vương Nhất Bác ra, mọi chuyện đều không quan trọng.

"Không cần. Chết thì cùng chết". Vương Nhất Bác tỉnh dậy, lập tức lên tiếng gạt đi ý định của Tiêu Chiến.

"Thả cậu ấy đi. Tôi theo ông". Tiêu Chiến quay người đứng sang phía Lâm Dương. Lạnh lùng lên tiếng.

"Tối đã nói là không cần. Tôi không muốn". Vương Nhất Bác lập tức gầm lên.

"Em không có quyền quyết định". Tiêu Chiến bên cạnh cũng hét lên. Anh thật sự không muốn thấy cảnh này một chút nào.

.

Còn đang dằn co qua lại, cảnh sát đã đến bên ngoài. Cánh cửa lập tức bị phá. Bên trong bỗng dưng trở nên hỗn loạn.

Cảnh sát ập vào, Tiêu Chiến nhanh chóng phóng tới ôm lấy Vương Nhất Bác. Dù gì đi nữa, anh vẫn luôn muốn bảo vệ cậu chu toàn.

*Đùng*

Viên đạn ghim vào vai trái của cậu, tim anh gần như ngừng đập.

"Nhất Bác, chịu một chút, anh liền mang em trở về"

"Không... sao. Đừng khóc"

Tiêu Chiến cảm giác như tim mình giây phút ấy không còn đập nữa. Anh ôm chặt lấy cậu, vừa quay người đã nghe thấy tiếng hét.

"Đội trưởng, cẩn thậnnnnnn".

Bản năng mách bảo anh phải bảo vệ cậu. Tiêu Chiến nhanh nhẹn ôm lấy cậu vào lòng, rất nhanh sau đó cảm giác vị trí ngay ngực mình nhói lên.

"Tiêu Chiếnnnnnnnn"

Tiêu Chiến ôm lấy cậu ngã xuống đất, máu bắt đầu lang ra.

"Anh bị điên sao? Ai cho phép anh làm vậy?"

"Anh.. Đến chết vẫn yêu em, Nhất Bác"

"KHÔNGGGGGGGGG"

_----------_

#tôm

.2611

Hôm nay T buồn quá 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro