Không thèm ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa chia sẻ xong bài viết thông báo ngày mai bộ phim của bản thân sẽ công chiếu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bài viết của anh, lập tức gọi cho anh một cuộc. Dù gì thì cậu cũng nghe anh nói thông tin này từ mấy hôm trước rồi.

.

"Chúc mừng anh ngày mai được cùng người ta lên sóng"

"Em chúc mừng nhưng giọng điệu chẳng mấy vui vẻ gì ta"

"Nào có, em đang vui niềm vui của anh mà"

"Vậy à? Vậy thì cảm ơn cục cưng"

"Nếu không có gì nữa thì em cúp máy đây"

"Em bao giờ thì trở về?". Vương Nhất Bác đi quay quảng cáo cũng hai ngày rồi chưa có trở lại Bắc Kinh, hôm nay lại là ngày đặc biệt, anh có chút mong chờ cậu sẽ trở về.

"Em chưa biết. Có lẽ ngày mai hoặc mốt"

"Không phải hôm trước nói là chỉ đi 2 3 hôm thôi à?"

"Bên này có xíu trục trặc, có lẽ là mai em mới về được. Sao vậy? Nhớ em?"

"Ai nói..."

"Anh, em vào làm việc đã. Có gì tối chúng ta nói chuyện sau nha"

"Ừm".

Tiêu Chiến không vui đặt điện thoại xuống, anh thực sự nhớ bạn trai nhỏ nhà mình rồi. Bình thường ở cạnh nhau cũng đều rất bận rộn, nhưng ít ra còn có thể nhìn mặt nhau ít nhiều, bây giờ cách nhau cả mấy thành phố, Tiêu Chiến tránh không khỏi nhớ nhung.

..

Buổi tối Tiêu Chiến nhàn rỗi ngồi trên sofa xem TV, nhàm chán đến mức ngủ gục đến nơi.

Đang trong cơn mơ màng, âm thanh mở cửa từ bên ngoài vọng tới đánh thức anh. Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào, từ đầu đến chân đều được bao bọc kỹ lưỡng.

Tiêu Chiến vùng dậy chạy tới, ôm lấy Vương Nhất Bác cả người đầy bụi bặm.

"Cún con.."

"Làm sao vậy? Nhìn anh thế này em nghĩ là anh nhớ em nhiều lắm đó". Vương Nhất Bác vừa cười vừa kéo anh vào trong ngực, siết chặt một hồi lâu.

"Anh nhớ em"

"Em cũng nhớ anh lắm, Chiến ca"

"Vậy mà nói em chưa về"

"Về bất ngờ xem anh có lén phén với ai không?"

"Em không tin tưởng bạn trai em như vậy à?"

"Em là không tin người đời thôi. Bao nhiêu người lăm le anh, thật đáng ghét"

"Chắc chỉ có mình anh là bị người yêu thích cuồng nhiệt"

Nhắc đến chuyện này Vương Nhất Bác lại không vui, quay người áp anh lên cửa mà hôn ngấu nghiến. Tiêu Chiến không hiểu mình vừa chọc giận bạn trai nhỏ ở chỗ nào, chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp dỗ dành người yêu.

Vương Nhất Bác hôn đủ rồi mới chịu buông người ra, Tiêu Chiến bị hôn đến thần sắc mơ hồ, bàn tay túm lấy góc áo cậu không rời.

"Sao em lại không vui rồi?"

"Mỗi lần xem anh và chị ta hôn nhau em đều sẽ không vui"

"Ai da... cục cưng nhỏ của tui lại ghen rồi"

"Em mới không thèm ghen"

"Ò, vậy à? Không ghen thì sao? Hửm?"

"Nhìn cảnh hôn của anh và chị ta là em lại không vui, rata rất không vui đó. Fan couple của hai người còn đang vui vẻ ngoài kia kìa. Nhảy nhót tung tăng kia kìa"

"Sao bao nhiêu người em không tức giận, chỉ riêng người nào đó thì lại không vui?"

Vương Nhất Bác đưa tay nhéo nhéo eo anh. "Anh còn không biết? Anh và cô ta hôn nhau tận 50 lần, em có thể vui vẻ sao?"

"Ai dô.. em đừng lướt siêu thoại rồi nghĩ lung tung. Không đến mức đó đâu mà"

"Nhưng em vẫn không vui. Chị ta thừa biết chúng ta bên nhau, sao còn...."

Tiêu Chiến ôm cổ cậu hôn tới, ngăn không cho bạn trai mình tiếp tục không vui nữa. Hôm nay là ngày đặc biệt, không thể để cho một người thứ ba vô duyên vô cớ chen vào.

"Em vào tắm đi đã, anh nấu bữa tối cho em"

"Anh ăn chưa?"

"Anh ăn rồi. Nhưng cũng đói rồi, bây giờ cùng ăn với em"

"Được được. Em đi tắm"

..

Lúc Vương Nhất Bác đi ra, trên bàn đã là một bàn ăn thịnh soạn, còn có cả rượu vang và nến thơm. Lung linh lãng mạng.

"Ơ~~"

"Bảo Bảo, hôm nay là ngày gì em nhớ không?"

"Em nhớ. Là ngày 14 tháng 03. Ngày này 5 năm trước, em gặp được người mà em yêu cả đời, người mà em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để có được niềm vui của người ấy"

"Ngày 14 tháng 03 năm 2017. Anh gặp một người mà anh không hề biết rằng người ấy sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Là người bao dung anh, yêu thương anh. Cũng là người anh yêu nhất. Vương Nhất Bác, anh rất yêu em. Cũng cảm ơn em, vì tất cả"

"Tiêu Chiến, em cũng rất yêu anh"

"Sau này, cho dù là ai cũng không thể mang anh đi khỏi em"

"Quan trọng là bản thân anh có nguyện ý rời đi hay không?"

"Vậy nói xem, anh muốn đi hay không?"

"Không muốn. Anh muốn ở cạnh bé Heo của anh"

"Vào những lúc lãng mạng thế này anh có thể đừng gọi em là Heo này Heo nọ không?"

Tiêu Chiến bật cười, kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh. "Được rồi cục cưng, ăn cơm nào"

..

Tiêu Chiến phá lệ uống hết ba ly rượu, sau đó say ngốc tự đưa mình lên giường, Vương Nhất Bác ôm eo anh, vui vui vẻ vẻ đem thứ đồ chơi nóng rực vùi vào cơ thể bạn trai.

"Yêu anh, bảo bối"

"Ưm~~ anh chỉ có mình em thôi.. nên đừng ...ưm~~.. đừng ghen với người khác"

"Em mới không thèm ghen"

.....

#tôm

.140322

Kỉ niệm 5 năm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro