Hậu Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh tinh x Minh tinh
Hiện thực hướng, HE

Vương Nhất Bác vừa trở về nhà, mùi hương của đồ ăn từ phòng bếp làm bụng cậu reo lên một tiếng. Cởi mũ cùng khẩu trang treo lên giá, cậu nhanh chân bước về nơi ấm áp kia.

Tiêu Chiến đang xào cái gì đó trong bếp, bỗng dưng bị ôm lấy có chút giật mình.

"Cún con.. Về rồi sao?"

Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người bảo bối nhà mình.

"Sao vậy? Mệt lắm hả?"

"Em mệt"

Tiêu Chiến quay người thoát khỏi vòng tay cậu, đưa cả hai tay ôm lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi.

"Em vào tắm đi. Nước ấm anh chuẩn bị sẵn rồi"

Vương Nhất Bác kéo anh ôm chặt vào lòng. "Em nhớ anh"

"Bảo Bảo, em cũng đi mới có ba hôm"

"Anh không nhớ em?"

"Có mà... "

"Giáng sinh không được ở cạnh anh. Em không vui"

Vương Nhất Bác gần đây phải đi quay chương trình khắp nơi. Đến cả giáng sinh cũng không có thời gian ở cạnh bạn trai lớn, trong lòng có chút ủy khuất.

"Được rồi. Hôm nay bù cho em. Được không?"

"Ân"

"Ngoan, mau vào tắm đi.. Anh nấu xong chỗ này sẽ lấy áo quần cho em"

"Được"

..

Vương Nhất Bác tắm xong, nhìn một bàn ăn thịnh soạn Tiêu Chiến chuẩn bị, vừa vui vừa xót. Tiêu Chiến gần đây cũng rất bận rộn, vậy mà lại giành nhiều thời gian nấu đồ ăn cho cậu, quả thật rất vất vả.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hôn lên. "Không cần phải làm nhiều như vậy. Anh nên để thời gian nghỉ ngơi thì hơn"

"Cả ngày nay anh được nghỉ mà. Vả lại anh muốn chúng ta ăn lễ muộn cũng phải hoành tráng"

Vương Nhất Bác kéo lấy gáy anh. Nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi xinh đẹp kia. Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị, ngã luôn vào lòng cậu.

Nụ hôn dừng lại khi Tiêu Chiến có dấu hiệu không thở nổi nữa, nhìn người trong ngực thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, hai mắt mờ nước, Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn ôm anh về phòng làm chuyện người lớn. Nhưng nghĩ lại Tiêu Chiến đã vì mình mà nấu một bàn ăn thế này, cậu đành dừng lại ý nghĩ kia.

"Mau ăn đii". Tiêu Chiến ngại ngùng từ ngực cậu rời ra, khe khẽ lên tiếng.

Vương Nhất Bác gật gật đầu. Lại nhớ đến món quà cậu chuẩn bị cho anh, nụ cười càng kéo cao hơn.

"Mau ăn. Em cười ngốc cái gì"

"Lát sẽ cho anh xem"

Nhận thấy nụ cười có chút không được đứng đắn của cậu, anh khẽ rùng mình một cái.

..

Vương Nhất Bác rửa chén trong bếp, Tiêu Chiến ở bên ngoài thoải mái xem TV ăn snack, đôi lúc vì vài tình huống trên phim mà bật cười khanh khách.

Vương Nhất Bác hoàn thành mọi việc nhanh nhất có thể, sau đó phóng ra ôm lấy Tiêu Chiến.

"Anhhhhh.... "

"Đây"

"Anh ơi.."

"Sao vậy?"

"Chúng ta ăn cơm xong rồi"

"Thì?"

"..."

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Vương Nhất Bác, anh bật cười thành tiếng.

"Nhất Bảo, theo anh"

Tiêu Chiến cầm theo chìa khóa gara trong tay, bên trong túi áo khoác còn giấu một vật gì đó. Kéo tay cậu ra ngoài.

..

"Anh..."

Vương Nhất Bác không tin nổi vào mắt mình, thật sự là cảm động muốn khóc rồi.

"Quà giáng sinh cho em. Thích không?"

"Anh.. Làm sao mà... ?"

Cậu ngạc nhiên đến mức không nói thành lời. Trước mặt là chiếc môtô cậu thích nửa năm nay. Ngày nào cũng xem, đôi khi sẽ lén lút xem xem một chút, lại tính toán xem cuối năm có thể mua hay không, nhưng suy đi nghĩ lại, cậu có chút ngần ngại, giá của em nó cũng không phải rẻ, bỏ ra chừng ấy tiền với cậu không quá khó, nhưng bây giờ cậu là người đã có gia đình, việc này vẫn nên suy xét kỹ lưỡng một chút.

Vậy mà bây giờ, Tiêu Chiến đã khiến nó xuất hiện ở đây, ngay trong gara nhà cậu, ngay trước tầm mắt cậu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút trong túi áo ra chiếc chìa khóa, đặt vào tay cậu.

"Quà này, em thích không?"

"Tiêu Chiến... "

"Hả?"

"Em yêu anh chết mất". Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh. Thật sự là cảm động muốn khóc rồi.

Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm cẩn thận cho cả hai, sau khi kiểm tra kỹ càng mới lên xe phóng ra đường. Tiêu Chiến ngồi sau lưng ôm chặt lấy cậu, đã lâu rồi hai người không cùng nhau thử cảm giác cưỡi môtô xé gió lao đi, bây giờ trải nghiệm lại có chút kích thích.

.

Vương Nhất Bác thỏa mãn dâng tràn cả lồng ngực. Đến lúc về nhà rồi vẫn còn lâng lâng như trên mây.

Tiêu Chiến mở mũ bảo hiểm bỏ lên kệ, vừa quay lại đã thấy cậu ép sát vào người mình.

"Sao... Sao vậy?"

".."

"A... "

Vương Nhất Bác dễ dàng bế anh lên. Tiêu Chiến vì bất ngờ mà choàng tay ôm lấy cổ cậu.

"Em làm cái gì "

"Bế công chúa"

"Hả?"

"Hai năm trước không thể, nhưng bây giờ thì dư sức. Anh yên tâm"

Tiêu Chiến nhớ đến bài đăng ngày hôm qua, có chút ngại ngùng.

"Em bận như vậy mà vẫn có thời gian dạo siêu thoại sao?"

"Em có bận cỡ nào, mà chỉ cần là mọi chuyện liên quan đến chúng ta, em đều không bỏ lỡ"

"Được rồi, giờ thì bỏ anh xuống"

Vương Nhất Bác mỉm cười càng ôm chặt lấy anh, nhanh nhẹn xoay người hướng về phòng ngủ.

"Về phòng thôi, em có quà cho anh"

"Thật mong chờ nha"

Vương Nhất Bác đặt anh xuống giường, sau đó nhanh chóng nằm đè lên trên.

"Cún con, quà của anh đâu?"

"Đây"

"Đâu?"

"Là em đây"

"Vương Nhất Bác, anh không chơi với em nữa. Hic. Biết ngay mà, em bận rộn như vậy đâu có nhớ đến anh. Quà cũng không có còn nói dối. Hic. Anh không thèm nói chuyện với em nữa."

Nhìn bộ dáng như trẻ con của anh, Vương Nhất Bác nhịn không được mà đè anh xuống, hôn liên tục lên mặt anh.

"Anh cần quà chứ không cần em đúng không?"

"Hic. Nam nhân xấu xa lời nói đều không đáng tin"

"Anh nói gì?"

"Vậy mà lúc đi còn hứa mua cho mình. Rõ ràng là không thèm nhớ. Rõ ràng là nói cho có. Rõ ràng là có yêu thương gì mình đâu". Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng, gương mặt muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất.

"Được rồi được rồi. Đợi một chút". Vương Nhất Bác vùng dậy, chạy ngay tìm túi đồ vừa đem về.

"Đây, hạt dẻ rang của anh"

Vừa nghe thấy, Tiêu Chiến lập tức ngồi bật dậy. Món ăn nhung nhớ bao lâu nay cuối cùng cũng được ăn rồi.

Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, nhanh chóng đón lấy, gấp gáp mở ra ăn ngay lập tức.

Nhìn biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt anh, Vương Nhất Bác vui vẻ không ít.

"Coi như em còn biết điều"

"Có phải nên thưởng không?"

"Quà giáng sinh em vừa nhận hai tiếng trước đó Vương Nhất Bác"

"Vậy anh không định... "

Tiêu Chiến vươn người hôn lên má cậu, sau đó lại tiếp tục công cuộc ăn hạt dẻ.

Vương Nhất Bác nhìn anh lúc này thật sự rất giống con sóc nhỏ, hai tay bóc liên tục, miệng nhai nhóp nhép, mắt ánh lên tia hạnh phúc.

"Đừng ăn nữa, anh đã ăn nhiều lắm rồi đó"

"Nhưng anh vẫn còn chưa thỏa mãn"

"Ngoan. Đừng ăn nữa. Em còn có cái khác cho anh"

"Thật?"

Tiêu Chiến đặt lại túi hạt dẻ sang một bên. Ánh mắt lấp lánh chờ đợi.

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay anh, trong túi lấy ra chiếc vòng tay xinh xắn, cẩn thận đeo vào.

"Woww"

"Cái này em nghĩ là hợp với anh nên mua. Anh thích không?"

"Chỉ cần là em tặng thì đều thích"

Vương Nhất Bác mỉm cười ôm lấy anh, Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy cậu. "Nhất Bảo..."

"Em đây"

"Cảm ơn em. Vì vẫn luôn yêu thương anh"

"Ai là người vừa nói em không yêu anh nữa?"

Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào ngực cậu. "Nào có"

"Chúng ta, làm chút chuyện ngọt ngào được không?"

Tiêu Chiến ngại ngùng, ôm lấy cổ đối phương, chủ động hôn lên môi cậu thay cho câu trả lời.

"Cún con, hậu giáng sinh vui vẻ. Anh yêu em"

"Em yêu anh rất nhiều, Tiểu Tán"

_----------_

Artist : 未眠玫瑰

.2612

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro