Cứ gõ, cửa sẽ mở ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân vườn trường, niên hạ, HE
...

"Học trưởng Tiêu, em, em thích anh" - Tiểu Liên đứng trước mặt Tiêu Chiến, đưa ra trước mặt anh một hộp quà màu hồng được gói kĩ càng, ấp úng thổ lộ.

"Em, em nói gì vậy Tiểu Liên?" - Tiêu Chiến thoáng chút kinh ngạc. Tiểu Liên là cô em khóa dưới, nhỏ hơn anh 1 tuổi, từ lúc vào trường luôn lẽo đẽo theo anh, anh cũng vui vẻ coi cô như em gái. Chơi với nhau đến nay cũng đã hai năm rồi.

"Em thích anh" - cô kiên định nhìn vào mắt anh, nói lần nữa.

"Xin lỗi em, Tiểu Liên, anh, anh có người mình thích rồi" - Tiêu Chiến ngại ngùng trả lời. Tiểu Liên nghe câu trả lời của anh thì buồn bã. Không ngờ anh lại có người mình thích rồi.

"Vậy,..Em.. Em có thể ôm anh một cái được không? Sau đó nhất định, nhất định sẽ không làm phiền anh nữa" - cô không kìm nén được, bờ vai bất giác run lên. Tiêu Chiến cũng coi cô như em gái mà ôm một cái xem như an ủi. Không hề biết rằng từ xa, có một người lặng lẽ quay lưng bước đi.

Tiểu Liên bình tĩnh lại, tự động đẩy Tiêu Chiến ra, lấy lại nụ cười tươi rói

"Chiến ca, nhất định phải giới thiệu người ta với em nhé, em sẽ chờ xem. Nếu đối phương không xứng với anh, em sẽ không đồng ý đâu."

"Được, đợi bao giờ thành công, anh sẽ giới thiệu với em đầu tiên".

Tiểu Liên là người như vậy, rất biết điều. Nếu đã không có cơ hội làm người yêu, vậy thì làm em gái cũng được. Dù gì có người anh tuyệt vời như Tiêu Chiến, cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.

Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi chào ra về.

Tiêu Chiến đang trên đường về chợt thấy bóng người nghiêng ngã bên kia đường, trời cũng nhá nhem tối, nhưng dáng người ấy Tiêu Chiến không nhầm lẫn vào đâu được.

"Nhất Bác, em làm gì ở đây?"

"Ể, Chiến, Chiến ca,.. Tiêu Chiến,..." - Vương Nhất Bác bây giờ say không thấy trời đất.

"Cái thằng nhóc này, sao hôm nay lại bày đặt uống bia làm gì, vốn dĩ đâu có uống được." Tiêu Chiến vừa càm ràm vừa xốc cậu đứng dậy, dìu về nhà.

Vương Nhất Bác vốn dĩ là cậu em hàng xóm thân thiết của anh. Từ nhỏ lớn lên cùng anh, nhỏ hơn anh hai tuổi. Lúc nào cũng theo anh, bây giờ học chung trường với anh. Hai gia đình cũng rất thân thiết, coi đối phương như con cái trong nhà.

Cũng may nhà gần nên chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã dìu được cậu về đến nhà.

"Cún con, ba mẹ em đâu? Nhà em đóng cửa mất rồi. Chìa khóa nhà em ở đâu?" - Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt cậu, cố gắng kéo về chút ý thức.
"Đi công tác mai mới về. Chìa khóa quên đem" - Vương Nhất Bác mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói khàn khàn vì bia.

Tiêu Chiến ngán ngẩm lắc đầu, đành dìu cậu về nhà mình. Hai nhà sát nhau, vốn dĩ lúc ba mẹ cậu đi khỏi cậu cũng thường qua ngủ lại với anh, vì ở một mình khiến cậu sợ.

Xui xẻo hôm nay mẹ Tiêu Chiến có ca trực, phải ở lại bệnh viện đến sáng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến tự chăm sóc cục nợ này.

Trước tiên dìu cậu lên phòng, đặt cậu ngay ngắn trên giường sau đó đi nấu ăn.

Tiêu Chiến nấu một chút cháo thêm một bát canh giải rượu. Trở lại phòng thấy cậu vẫn ngủ bèn quyết định đi tắm.

Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, Vương Nhất Bác đang ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn xung quanh, có lẽ vừa dậy.

"Cún con, dậy rồi à?" - Tiêu Chiến vừa lau tóc, bước lại ngồi xuống bên cạnh.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng. Kéo chăn ra chuẩn bị đứng dậy liền bị Tiêu Chiến kéo lại.

"Em...."

"Đừng chạm vào em" - Vương Nhất Bác mạnh mẽ hất tay anh ra. Đứng dậy bước ra ngoài. Tiêu Chiến ngơ ngác một hồi, cuối cùng chạy theo ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, em lại nổi điên cái gì?"

Vương Nhất Bác đã xuống tới phòng khách, vẫn không có ý định dừng lại. Tiêu Chiến chạy theo, vô ý vấp ngã.

"Ư.. " - Nghe tiếng động lớn, Vương Nhất Bác quay lại thấy anh nằm ra đất, hốt hoảng chạy lại

"Chiến ca, anh có làm sao không?" - cậu xuýt xoa đỡ anh ngồi dậy

"Hic, Nhất Bác, tất cả là do em" - Tiêu Chiến đấm đấm vào ngực cậu, mếu máo. Thực sự là đau chết anh rồi.

"Tất cả không phải tại anh à?"

"Cái gì tại anh?"

"..."

"Nói đi"

"Anh có người yêu rồi tại sao không nói với em." - Vương Nhất Bác nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh

"Ai nói anh có người yêu, em hâm à?"

"Anh còn định giấu em? Em thấy hết rồi, lúc chiều anh và Liên tỷ ôm nhau sau trường."

Không gian chợt yên ắng đến lạ, mọi thứ như ngừng trôi

"Không phải như em nghĩ đâu. Thực ra Tiểu Liên tỏ tình nhưng anh từ chối rồi. Anh đã có người mình thích. Chỉ ôm một cái xem như an ủi." - Tiêu Chiến lặng lẽ nói

Vương Nhất Bác lúc này mới vỡ lẽ, nhưng còn chưa kịp hạnh phúc lại chợt nhận ra câu nói của anh. "Anh có người mình thích rồi".

"Anh có người mình thích rồi à? Người đó là ai vậy?" - Vương Nhất Bác im lặng chờ đợi câu trả lời

"Anh, thật sự,.. anh" - Tiêu Chiến ấp úng một hồi rồi im bặt.

Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa.

"Em về đây, anh nghỉ sớm đi" - Nói rồi cậu vụt chạy mất. Để lại Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, thẫn thờ.

"Vương Nhất Bác, em thật tàn nhẫn, em làm anh đau rồi hung hăng bỏ đi"

"Vương Nhất Bác, anh như vậy em cũng không thèm quan tâm anh một chút"

"Vương Nhất Bác, em có biết là mỗi lần đối diện với em, anh khổ sở thế nào không?"

"Anh sợ, anh thật sự rất sợ, anh sợ rằng lúc anh nói yêu em rồi, chúng ta thậm chí cũng không thể làm bạn nữa" - Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, lặng lẽ rơi xuống sàn.

"Chiến ca, anh vừa nói gì?" - Vương Nhất Bác từ ngoài cửa bước về phía anh, ngồi xuống trước mặt anh. Nhìn thấy cậu, anh càng khóc to hơn, vùi mặt vào ngực cậu mà khóc. Cậu cũng vòng tay ôm chặt anh vỗ về.

"Ngoan, đừng khóc, em ở đây rồi"

"Nhất Bác, anh, người anh thích là em. Thật sự rất thích em. Tình cảm mỗi lúc, hức, mỗi lúc một lớn. Anh không điều khiển được bản thân nhớ đến em. Hức, anh yêu em, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đẩy anh ra đối diện với mình, đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt anh. Nhẹ giọng

"Tiêu Chiến, em cũng yêu anh". Sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
..

"Chiến ca,..."

"Hửm"

"Anh thích em từ bao giờ vậy?"

"Anh cũng không biết nữa. Chỉ đến lúc nhận ra được, thì đã thích em rất rất nhiều rồi"

"Tiêu Chiến ngốc, em yêu anh, từ rất lâu rồi."

"Thật ra vào sinh nhật năm ngoái em đã tỏ tình rồi, đã hôn trộm anh lúc anh say đó."

Tiêu Chiến từ trong lòng Vương Nhất Bác ngước lên đối mặt với cậu, bất ngờ lên tiếng.

"Lúc nào?"

"Lúc em đưa anh về."

Tiêu Chiến nhớ lại buổi tiệc hôm đó, vì là sinh nhật anh, thành ra cũng có uống chút ít với bạn bè, vốn tửu lượng không tốt cuối cùng chỉ qua ly thứ ba là gục. Cuối cùng lại gọi cho cậu, cậu đã tức giận biết bao khi không cho cậu đi cùng, đã vậy còn bày đặt uống rượu. Vội vã đến đón anh về.

Cậu cũng phải chật vật lắm mới đem được con người kia về nhà, nhìn Tiêu Chiến như vậy, lòng cậu thật bức rức, cuối cùng không tự chủ được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, trước khi về còn nói một câu.

"Tiêu Chiến, em thật sự rất yêu anh."

Vương Nhất Bác kể lại cho mọi chuyện cho anh nghe, vậy mà anh đã nghĩ đó là mơ.

"Nhất Bác, thực ra anh có nhớ đến, nhưng anh nghĩ là mơ, vậy nên anh đã không nói."

Vương Nhất Bác không nói gì, vòng tay ôm chặt anh vào lòng.

Suýt chút nữa thì cả hai đã để mất nhau rồi.

"Thật may... "

"Thật may vì cuối cùng anh cũng chịu nói ra. Thật may vì em đã quyết định quay lại."

Thật may vì cuối cùng họ đã không bỏ lỡ nhau...

Vậy nên mới nói: "cứ gõ, cửa sẽ mở".. Thích ai cũng nên một lần dũng cảm nói ra, biết đâu người ta cũng thích mình. ~♥~

_----------------_

Có ai thích Tôm không aaaaa? 😊😊

#tom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro