Chuyến xe buýt cuối 🚌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân vườn trường, niên hạ,
Song phương thầm mến, HE
....

Hôm nay vì trận bóng rổ muộn với bọn bạn mà Vương Nhất Bác phải hối hả chạy theo cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Vốn dĩ cậu có xe riêng, nhưng so với việc lái xe đi học thì cậu thích ngồi xe buýt hơn.

Hối hả chạy theo, vẫn may còn kịp. Bước lên xe, cậu chọn dãy ghế cuối cùng rồi ngồi xuống. Kéo điện thoại ra, mở một bài nhạc rồi nhét phone vào tai, lim dim mắt nhẩm theo lời bài hát. Vì nhà cậu ở bến gần cuối, nên cũng an tâm nhắm mắt đôi chút.

Được một lúc, cậu cảm giác được có ai đó ngồi xuống bên cạnh. Nhưng cũng chẳng bận tâm là mấy, tiếp tục lim dim nhẩm theo lời bài hát.

Một lúc sau, cậu bắt đầu mơ màn ngủ. Vì hôm nay cả ngày mệt mỏi, chiều nay cậu còn trận bóng rổ nên bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Cảm giác được đầu mình tựa vào một cái gì đó mềm mềm, lại còn có mùi thơm dìu dịu quá sức dễ chịu. Trong cơn mơ màn, cậu dụi dụi đầu mấy cái để tìm được chỗ thoải mái nhất, sau đó mặc kệ cái mình dựa là gì. Chỉ biết là rất thích, rất thoải mái. Liền ngoan ngoãn ngủ tiếp.

.
.
.

Hôm nay Tiêu Chiến vì bận làm bài báo cáo mà đến 7h hơn mới xách cặp ra về. Cũng may vẫn còn kịp chuyến xe buýt cuối cùng.

Lúc anh bước lên xe, liền nhận ra được chỗ quen của mình đã bị chiếm. Nhưng chưa đầy một phút sau, đã khẽ mỉm cười vì người ngồi đó.

Cậu ấy là Vương Nhất Bác - sinh viên năm hai khoa Thanh Nhạc, hát hay nhảy giỏi, nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, đã vậy còn đẹp trai ngút trời. Vẻ ngoài lạnh lùng xa cách khiến cho bao nhiêu trái tim nữ sinh trong trường bị đánh gục, nhưng hiển nhiên là không một ai đánh gục được cậu.

Tiêu Chiến lặng lẽ bước tới ngồi ngay bên cạnh cậu, có vẻ anh ngồi hơi gần cậu, còn chưa kịp ngồi dịch ra, cậu đã thu mình ngồi dịch vào phía trong. Làm anh phải trố mắt nhìn, con người này nghe danh đã lâu bây giờ mới tận mắt chứng kiến. "quả là không hề muốn gần người"

Tiêu Chiến cũng biết điều, ngồi dịch ra một chút. Mở điện thoại lướt weibo. Đột nhiên bên vai truyền tới cảm giác nằng nặng.

Hóa ra Vương Nhất Bác vừa tựa đầu lên vai anh mà ngủ, trông cậu có vẻ mệt mỏi. Tiêu Chiến cứng đờ người không dám nhúc nhích, còn cái người kia thì cứ dụi dụi đầu không chịu yên, mãi một lúc sau như tìm được vị trí thoải mái cậu mới an ổn mà ngủ tiếp.

Chiếc xe chạy đều đều, âm nhạc từ tai nghe nhẹ nhàng, đã vậy còn dựa vào một vật mềm mềm, thơm thơm làm Vương Nhất Bác ngủ quên trời quên đất.

Đột nhiên chiếc xe thắng gấp, Tiêu Chiến hốt hoảng đưa tay giữ lấy đầu Vương Nhất Bác, giúp cậu ngồi vững hơn. Có vẻ Vương Nhất Bác rất mệt, mệt đến mức cả quá trình vừa rồi, cậu vẫn ngủ không biết gì.

Chiếc xe lại về lại với quỹ đạo, chầm chậm chạy. Tiêu Chiến ngồi nhìn nhà mình vừa lướt qua ngay trước mắt, lại nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh, chậc lưỡi.
"Thôi kệ, dù gì cũng mất có 20 phút đi bộ trở lại, coi như là tập thể dục buổi tối. Em ấy có vẻ mệt."

Đợi đến bến xe gần nhà Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến mới gọi cậu dậy. Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, lay nhẹ:

"Nhất Bác, dậy thôi, sắp đến nhà em rồi."

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người trước mắt còn nghĩ là đang mơ.

"Nhất Bác,.. "

"Chiến, Tiêu Chiến ca...."

Vương Nhất Bác thật không ngờ tới lại gặp anh trong hoàn cảnh này, càng không ngờ tới cái thứ mềm mềm thơm thơm ấy lại chính là đàn anh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là sinh viên năm cuối khoa Thiết Kế, học lực luôn đứng đầu trong khoa, biết ca hát, biết nấu ăn, đã đẹp trai lại còn ấm áp dịu dàng, là mẫu hình lí tưởng của không ít người.

Vương Nhất Bác chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống. Mặt mũi 20 năm sống trên đời coi như tan thành mây khói.

"Xuống thôi, đến bến rồi" - Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngốc của cậu mà trộm cười, đứng dậy khoác cặp lên vai rồi bước xuống trước.

Vương Nhất Bác cũng vội đứng dậy bước theo như một cái máy.

Chờ chiếc xe chạy đi, Tiêu Chiến cũng tạm biệt cậu rồi quay đầu đi về. Lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra, nhà Tiêu Chiến cách nhà cậu 1 trạm xe buýt, vậy anh xuống ở đây có nghĩa là vì cậu ngủ trên vai anh nên anh không thể xuống xe. Cảm thấy áy náy vô cùng.

"Chiến ca, đợi chút em lấy xe đưa anh về."

Tiêu Chiến nghe cậu gọi thì quay lại

"Không cần, nhà anh cũng gần đây thôi. Em về nghỉ ngơi đi"

"Từ đây về nhà anh nếu đi bộ cũng mất gần 20 phút. Như vậy là gần? "

Tiêu Chiến nghe cậu đáp trả thì thoáng ngạc nhiên. "cậu như vậy mà lại biết nhà anh?"

"Anh.. "

"Đứng đây chờ em" - Vương Nhất Bác nói xong cũng quay người chạy đi, tầm 5 phút sau, cậu trở lại cùng với chiếc môtô phân khối lớn. Đầu đội mũ fullface.

Tiêu Chiến còn đứng ngốc chưa biết làm sao thì cậu đã đội lên đầu anh một cái mũ bảo hiểm tương tự.

"Lên xe đi, anh là người đầu tiên được cưỡi trên bạn gái của em đó"

Tiêu Chiến nghe cậu gọi chiếc môtô là bạn gái thì bật cười, vội trèo lên yên sau, hai tay nắm lấy phần áo nơi eo cậu.

Chờ Tiêu Chiến ngồi ngoan rồi Vương Nhất Bác mới rồ ga phóng đi. Tốc độ của cậu làm anh ngồi đằng sau nhắm tịt mắt lại, đây là lần đầu anh ngồi xe môtô, đã vậy cậu còn chạy với cái tốc độ này thì tim anh còn trong lồng ngực cũng đã may lắm rồi.

Vương Nhất Bác đột nhiên thắng gấp lại, Tiêu Chiến theo quán tính vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, một lúc sau mới ý thức được vội vàng buông ra, mở mắt ra mới nhận ra đã đứng trước cửa nhà. Vội bước xuống tháo mũ bảo hiểm trả cậu.

"Cảm ơn em đã đưa anh về, lần sau chạy chậm thôi."

Cũng không chờ cậu trả lời, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy vào nhà. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng cộng với gương mặt đỏ ửng của anh mà khóe miệng bất giác kéo thành một nụ cười.

Kể từ hôm đó,
Vương Nhất Bác ngày nào cũng đợi đến tối mới lên chuyến xe buýt cuối để trở về.

Tiêu Chiến vì năm cuối nên ngày nào cũng phải ở lại thư viện, không làm cái này cũng làm cái kia.

Trùng hợp cũng là đi chuyến xe buýt cuối để về nhà.

Hai người gặp nhau trên xe buýt cũng chẳng nói gì, chỉ chào nhau một cái rồi cũng im lặng ngồi cạnh nhau. Vậy nhưng tuy không ai nói ra, nhưng cả hai đều trông đợi được lên chuyến xe buýt đó. Lí do thì chỉ có hai người biết.

Cũng đã hai tuần kể từ ngày Vương Nhất Bác ngủ gục trên xe, hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau trên xe buýt. Chỉ trừ ngày cuối tuần Vương Nhất Bác không đến trường, còn lại ngày nào anh bước lên xe, cậu cũng đã yên vị ở chỗ đó.

Hôm nay Tiêu Chiến vừa hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp sau 1 tháng trời, vậy là từ nay anh không cần phải đi chuyến xe cuối nữa. Anh sẽ được về nhà sớm hơn, nhưng không hiểu sao anh lại có chút tiếc nuối.

Anh định hôm nay sẽ đi chuyến xe sớm hơn, nhưng không hiểu vì sao đến khi chiếc xe dừng trước mặt rồi, anh lại lắc đầu tỏ ý không lên. Bây giờ mới 5h, đợi đến chuyến cuối còn tận 2 tiếng đồng hồ nữa, anh quyết định trở lại trường.

Vì xe buýt sẽ chạy 1 vòng quanh trường, thư viện sẽ gần với cổng số 2 nên anh luôn đón xe ở đó, còn sân bóng rổ gần với cổng số 1, nên Vương Nhất Bác đón xe ở cổng số 1. Xe buýt lúc nào cũng chạy qua cổng 1 rồi mới tới cổng 2 nên lúc nào Vương Nhất Bác cũng lên xe trước anh.

Tiêu Chiến trở lại trường, bấy lâu nay suốt ngày ru rú trong thư viện, nay lại muốn qua sân bóng rổ nhìn ngắm một chút. "Tầm giờ này chắc hẳn là em ấy đang chơi bóng"

Nhưng khi Tiêu Chiến đến, sân bóng không hề có 1 ai, im lặng đến lạ, vậy sao Nhất Bác nói ngày nào họ cũng chơi đến tối nên em ấy mới về muộn như vậy?

Đứng một hồi, đang định bước đi thì bên kia xuất hiện một dáng người mà anh không thể nhầm lẫn được. Vương Nhất Bác tiến đến ngồi ở hàng ghế chờ của trạm xe buýt. Tầm 5 phút sau thì xe buýt đến, vậy nhưng đến khi xe buýt rời đi rồi, cậu vẫn ngồi đó.

Tiêu Chiến khó hiểu nhưng rồi chợt nghĩ chắc cậu đang chờ ai đó, vậy nên cũng quay lưng về lại thư viện.

Chiếc xe số 95,

Tiêu Chiến bước lên xe đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ở đó, anh bước lại ngồi bên cạnh, lần này chính thức lên tiếng

"Nhất Bác, sao bây giờ em mới về?"

"Đội bóng phải tập luyện"

"Tập bóng? Từ lúc tan học đến bây giờ?" - Tiêu Chiến nhíu mày, hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy, tụi em sắp đấu giải" - Vương Nhất Bác kiên định trả lời.

Tiêu Chiến thôi không hỏi nữa. Im lặng rơi vào trầm tư, Nhất Bác ấy vậy mà lại nói dối anh.

Hôm sau, việc đầu tiên khi Tiêu Chiến đến trường là tìm cậu em trong đội tuyển bóng rổ của trường hỏi cho rõ

"Làm gì có giải đấu nào!"

"Không có? Vậy sao hôm nào cũng tập đến tối muộn mới về?"

"Làm gì có ai tập đến tối muộn! Anh bị hâm à Chiến ca?" - Cậu em của Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của anh mà bật cười.

"Không có? Nhưng Nhất Bác nói...."

"Nhất Bác sao? Mà anh gặp cậu ấy ở đâu?"

"Trên bus, chuyến cuối. Cậu ấy nói vì tập bóng nên ngày nào cũng phải về muộn."

-"Làm gì có, tụi em bãi học lúc 4h45, trước đây cậu ấy luôn đi chuyến xe lúc 5h mà. À chỉ có nửa tháng trước tụi em có đấu giao lưu với lớp bên nên về muộn. Từ đó đến bây giờ chưa chơi lại lần nào đến tối muộn cả."

Từng câu từng chữ rót thẳng vào tai Tiêu Chiến. Vậy thì vì lí do gì mà cậu lúc nào cũng ngồi chờ để đi chuyến cuối. Họa chăng có phải vì anh?

Cả buổi chiều hôm đó Tiêu Chiến không để vào đầu được chữ nào. Chuông vừa reo, Tiêu Chiến vội vàng xách cặp chạy ra cổng số 1. Quả nhiên đợi một lúc thì Vương Nhất Bác cũng xuất hiện, anh đứng từ xa, khuất sau gốc cây để cậu không thấy. Bắt đầu chờ đợi.

Chuyến xe đầu tiên, cậu không lên

Chuyến thứ hai, cậu vẫn không lên

Chuyến thứ ba,

Chuyến thứ tư,

Cứ 30' sẽ có 1 chuyến xe, vậy là chỉ cần 30 phút nữa sẽ đến chuyến xe cuối. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đứng đó nhìn cậu.

Quả nhiên chiếc xe số 95 vừa xuất hiện, cậu cũng vội đứng dậy bước lên xe. Tiêu Chiến cũng hối hả quay đầu chạy về phía cổng số 2.

Tiêu Chiến vừa chạy tới thì chiếc xe cũng vừa tới, anh bước lên xe mà thở không ra hơi. Vội vàng bước tới bên cạnh cậu ngồi xuống, đã bao lâu rồi anh không phải chạy gấp đến vậy. Thật mệt chết anh rồi.

Vương Nhất Bác nhìn anh sau đó mở cặp lấy ra chai nước, đưa đến.

"Cảm ơn em. Mệt chết anh rồi" - Tiêu Chiến cố gắng ổn định nhịp thở, nói với cậu.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt lại phần tóc mái lòa xòa trước trán anh, cũng không có ý thức được có bao nhiêu ôn nhu, sủng nịnh trong ánh mắt.
Tiêu Chiến lúc này mới ổn định lại nhịp thở, không quên quay lại hỏi cậu

"Em lại tập bóng đến bây giờ à?"

"Ân" - Vương Nhất Bác vẫn điềm đạm trả lời.

Tiêu Chiến đột ngột cầm lấy tay cậu

"Em nói dối"

"Emm.... " - Vương Nhất Bác nhìn bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình, tim đập loạn xạ.

"Nói đi, vì sao em nói dối, vì sao phải chờ đến bây giờ mới lên xe mặc dù trước đó đã ở đó?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến mở to hai mắt,

"Anh, anh biết rồi"

"Ừ, anh biết rồi. Nói đi, lí do là tại sao?"

"Em, thật ra em,... "

"Đồ ngốc, em không cần phải chờ anh đến tối muộn như vậy. Chỉ cần em nói, anh có thể sắp xếp để về sớm hơn, cùng em."

Vương Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho phát ngốc. Còn đang đực mặt ra tự nhiên trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại, man mát.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái rồi rời đi.

"Nhất Bác, anh...."

Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác vội vàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Một tay ôm chặt eo anh, tay còn lại giữ chặt gáy anh. Tiêu Chiến ban đầu còn bất ngờ, sau cũng chủ động vòng tay ôm lấy cổ cậu, tiếp tục nụ hôn.

Mãi một lúc sau hai người mới buông nhau ra, cũng vì hàng cuối, lại là chuyến xe muộn nên không ai phát tâm hiện ra hai người vừa hôn nhau.

"Thực ra từ lúc mới vào trường, đêm hội chào đón tân sinh viên, nhìn anh hát bài "Điều anh hoài niệm" em đã thích anh ngay từ lúc đó"

"Anh cũng thích em từ đêm đó, ngay lúc em hát bài "Niên thiếu hữu vi". Tim anh đã đập lệch nhịp rồi"

Thì ra, hai người đã thầm thích nhau hai năm, vậy mà không ai nói ra.
Vương Nhất Bác phải cảm ơn trận bóng ấy, không nhờ nó, thì có lẽ bây giờ cậu và anh vẫn còn đơn phương nhau. Vậy mới nói, thích ai thì nên dũng cảm nói ra, biết đâu họ cũng đang thích mình thì sao 😌😌

Hai người nói chuyện một lúc thì cũng đến nhà Tiêu Chiến, vậy nhưng anh quyết định không xuống, đan tay vào tay cậu, dựa đầu vào vai cậu.

"Ai da, mệt chết anh rồi, đền bù lại hôm đầu tiên em tựa anh cả buổi, bây giờ bù đắp lại đi"

" Được, em sẽ dành cả đời này bù đắp cho anh"

Hạnh phúc nhất chính là gì? Là người mình thích cũng vừa vặn thích mình. ~♥~

_--------------------_

#14.01
#tôm
Vote cho T với 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro