Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên thượng, HE
Tiêu Chiến trong truyện có chút ngốc

..."

"Vương Nhất Bác, anh là đồ khốn. Anh còn tìm em làm gì nữa".

Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, hai mắt long lanh phiếm hồng. Năm năm, đã năm năm hắn ra nước ngoài du học, để lại một mình Tiêu Chiến ở trong nước, ôm lấy nỗi nhớ và chút kí ức mà hắn để lại.

"Chiến Chiến, anh về rồi"

"Thì sao chứ?"

"Chiến à..."

"Anh nói đợi anh mấy năm? Anh nói anh đi ba năm anh sẽ về, cuối cùng là năm năm. Anh nghĩ xem ngần ấy thời gian em đã sống dễ dàng lắm hay sao?"

"Chiến, anh xin lỗi. Là anh không tốt"

"Ha, em đã không còn đợi anh nữa rồi. Anh nghĩ em là đồ ngốc hay sao? Em quên anh rồi"

Vương Nhất Bác kéo tay em lại, nắm lấy đôi vai nhỏ gầy đang run rẩy của em ép em nhìn vào mắt hắn.

"Em nói em quên rồi, vậy tại sao em khóc?"

"Em chỉ là thương xót cho bản thân mình mà thôi. Chúng ta bây giờ không quen không biết, cũng không thân không thiết. Anh còn có quyền gì mà quản em?"

"Tiêu Chiến!"

"Vương Nhất Bác, anh đùa đủ chưa? Anh đùa giỡn tình yêu của tôi đủ chưa? Trong mắt anh tôi cũng chỉ là một thằng ngốc, để anh đem ra đùa giỡn"

"Em có biết mình đang nói gì không hả?"

Tiêu Chiến gạt tay hắn ra, mò vào trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại. Em mở sáng màn hình, đưa ra trước mắt hắn.

Vương Nhất Bác sững người. Nền điện thoại của em là hình hắn đang ôm Sarah. Một cô gái người Pháp tóc vàng hoe.

"Anh có biết hôm ấy lạnh đến mức nào không? Tôi đã ở đó, bất lực nhìn hai người ôm lấy nhau"

Hôm ấy Tiêu Chiến sau gần nửa năm lên kế hoạch cùng năn nỉ ba mẹ Tiêu, cuối cùng cũng được toại nguyện mà bay sang một đất nước xa xôi thăm người yêu. Cứ nghĩ hai người sẽ có một cuộc hội ngộ cảm động đến rơi nước mắt, hoá ra người kích động đến rơi nước mắt cũng chỉ có mình em.

"Chiến Chiến, em nghe anh giải thích đã"

"Đừng nói gì nữa. Tình cảm tôi dành cho anh, đã vĩnh viễn trôi theo những bông tuyết ngày ấy rồi. Từ nay về sau, chúng ta.. à không, là anh và tôi, vĩnh viễn đừng gặp nhau nữa"

"Tiêu Chiến,..."

Tiêu Chiến quay người chạy đi, chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của hắn. Em vĩnh viễn không muốn thấy hắn thêm lần nào nữa. Thời gian qua em đã khổ sở biết bao, mỗi ngày đều nhìn ảnh hắn ôm người ta, để ép mình có thể quên đi hắn, có thể hận hắn nhiều hơn. Vậy mà cuối cùng, em chỉ phát hiện mình yêu hắn quá nhiều.

..

Một tuần rồi Vương Nhất Bác không tìm thấy Tiêu Chiến. Nơi ở em cũng đổi đi, số điện thoại luôn trong tình trạng khoá máy. Hắn tìm em, chỉ mong em có thể cho hắn một cơ hội để giải thích. Nhưng xem ra, em hoàn toàn căm hận hắn rồi.

Từ công ty trở về, hắn mệt mỏi chuẩn bị lên giường đi ngủ, chợt nghe thấy âm thanh nức nở nho nhỏ. Cảm giác giữa đêm có tiếng khóc làm Vương Nhất Bác lạnh sống lưng, hắn bước về phía ban công, tiếng khóc ngày một rõ ràng hơn.

Bước hẳn ra ngoài, hoá ra là từ nhà hàng xóm.

Đây là toà nhà cao cấp, ban công rộng lớn nhìn ra bầu trời bao la, bên dưới là những toà nhà cùng xe cộ tấp nập. Ban công nhà hắn cùng nhà hàng xóm bên kia cùng một hướng, chỉ cách nhau tầm một mét hơn, bởi vậy tiếng khóc kia vô cùng rõ ràng.

Hắn định quay người vào trong, lại nhận ra âm thanh nức nở ấy có phần quen thuộc.

Biết làm điều này là không đúng, nhưng sự tò mò cùng ý nghĩ điên rồ trong đầu hắn làm hắn quyết định nhón chân nhìn lén sang ban công nhà hàng xóm.

Hỡi ôi...

Giây phút nhìn thấy người kia ngồi bó gối trong góc khóc nức nở, tim hắn gần như bị ai đó bóp nghẹt.

"Chiến Chiến..."

Người kia không hề quan tâm thế sự, cứ vậy mà khóc càng lúc càng dữ.

Vương Nhất Bác nào có chịu được, hắn liều mạng, một tay bám trên tấm rèm cửa làm điểm tựa, chân bắt đầu xê dịch từng bước nhỏ. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn trèo sang ban công nhà của em.

Bịch

Vương Nhất Bác nhảy xuống được ban công nhà em, nhịp tim vẫn còn đang đập loạn.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động lớn, ngước nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi cách mình một quãng, ngạc nhiên đến quên cả khóc. Sau đó, lập tức khóc càng lớn hơn

"Đồ tra nam họ Vương, lúc tỉnh nhớ anh, lúc ngủ liền mơ thấy anh, đến cả lúc say anh cũng nhảy theo ra ám tôi là thế nào... oa oa oa"

Cơ thể bỗng chốc được người ôm lấy, Tiêu Chiến liền nghĩ mình đang mơ, cứ vậy dựa vào ngực hắn mà khóc.

"Anh không phải người... hức... em yêu anh nhiều như vậy, anh lại xem em là đồ chơi"

".."

"Ba mẹ đều nói em ngốc. Em lại cho rằng mình không ngốc. Hoá ra em thật sự là một đứa ngốc, biết anh không yêu em, vậy mà vẫn một mực chờ đợi anh về. Biết anh đã có người khác, vậy mà vẫn một mực tin rằng anh có lí do riêng. Hoá ra em thật sự là một thằng ngốc"

"Chiến, anh chỉ có một mình em"

"Cầu xin anh, hãy buông tha cho em. Để em giải thoát đi. Em đau lắm"

Vương Nhất Bác nương vào chút ánh sáng để nhìn em, cánh tay em chất chồng những vết cắn, có vết vừa lên da non, có vết còn đang tươm máu. Hắn đau lòng đến mức rơi nước mắt. Đồ ngốc này thực sự rất ngốc, chính em tự tổn hại chính mình, em tại sao lại ngốc như vậy chứ? Là hắn có lỗi với em, là hắn tổn thương em nhiều quá.

"Chiến Chiến, sau này đừng tổn thương mình nữa. Anh yêu em"

..

Một đêm dài hắn ôm em trong ngực, vỗ về giấc ngủ của em.

Sáng sớm, hắn vừa ngủ được chút xíu thì có vẻ người trong ngực đã tỉnh.

"Ưm.."

Tiêu Chiến ở trong ngực hắn rên lên, cơn say hôm qua làm đầu em đau điếng. Em mò mẫm xung quanh, lại nhận ra mình đang nằm trong ngực người ta, giật mình mở lớn mắt.

"Anh... Anh"

"Anh đây"

"Sao lại ở đây?"

"Anh nhớ em lắm, Chiến à"

Tiêu Chiến lùi lại, tự giác nhìn lại áo quần trên người mình. Thật may, vẫn nguyên vẹn.

"Anh cút ra khỏi nhà tôi"

"Em sao lại hung dữ với anh. Hôm qua người ôm anh là em, hôn anh là em, nói yêu anh cần anh cũng là em kia mà"

"Tôi... tôi không có"

Vương Nhất Bác vươn tay, kéo con thỏ ngốc nhà mình vào trong ngực.

"Chiến bảo bối của anh, cho anh chút thời gian để giải thích đi được không?"

"Anh buông tôi ra, tôi không muốn nghe. Hôm qua anh còn ôm cô gái kia trước cửa nhà, giờ thì nằm đây ôm ấp tôi. Anh là loại đàn ông tồi. Tôi.. Tôi"

"Tôi ghét anh, tôi hận anh, cả đời này tôi vĩnh viễn không muốn gặp anh..đúng chưa?". Vương Nhất Bác nhại lại ngữ điệu của Tiêu Chiến, sau đó lại bật cười. "Chiến của anh đúng là ngốc quá đi"

"Bởi vì tôi ngốc? Nên anh xem thường tôi đúng không? Nên mới xem tôi là đồ chơi? Nên mới yêu người con gái khác?"

Vương Nhất Bác ghì chặt Tiêu Chiến trong ngực, hung hăn cắn lên môi em, như là trừng phạt.

"Anh đã nói anh chỉ yêu một mình em, Chiến Chiến"

"Nhưng anh ôm người con gái khác"

Hắn rút điện thoại trong túi ra, nhấn gọi cho một người. Hồi chuông thứ ba thì bên kia nhấc máy.

"Hi Yibo..."

"Sarah, tôi cần cậu giúp"

"Có chuyện gì a?". Ở bên kia, Sarah đáp lại bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu của người mới học tiếng

"Bảo bối của tôi nghĩ tôi và cậu có gì. Giúp tôi giải thích đi"

"Oh wow, hello Chiến bảo bối, tôi là Sẩh, bạn của Yibo, chỉ đơn thuần là bạn thôi. Tôi có gia đình rồi. Con gái tôi cũng rất thích Yibo đó. Nếu em có ý định bỏ rơi Yibo thì nói tôi để tôi gả con gái cho cậu ấy"

Tiêu Chiến ngại ngùng, không dám đáp lời, chỉ trân trân nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt thập phần biết lỗi.

.

"Giờ thì tin chưa?"

Em gật gật đầu mà đôi mắt lại đỏ hoe.

"Sarah là người nước ngoài, vốn tính tình thoải mái, lúc nào gặp nhau đều thích chào hỏi bằng cách ôm một cái, vậy nên mới khiến em hiểu lầm"

"Hức.."

"Đừng khóc, ngoan. Là do anh. Làm em hiểu lầm. Xin lỗi em"

"Oa oa oa".

Tiêu Chiến nhào vào lòng hắn khóc rống lên. Hắn đau lòng ôm chặt lấy em. Hôn loạn lên tóc lên trán lên gò má, cuối cùng là cưng chiều cùng tôn kính hôn lên môi em.

"Chiến Chiến, chúng ta kết hôn nhé"

"Ưmm"

"Để anh bảo vệ em. Vĩnh viễn khiến em hạnh phúc"

"Dạ"

.....

#tôm

.040921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro