Angel (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đại học cuối cùng cũng đến, buổi sáng chính thân ba Tiêu đưa cậu đi thi, buổi trưa lại được anh hai đón về. Tiêu Chiến dường như làm bài rất tốt, tâm tình cũng rất vui vẻ. Ngồi trên xe nghịch điện thoại, luôn tay nhắn tin với một người.

"Nói chuyện với ai vậy? Chú Vương của em à?"

"Đúng a. Chứ làm gì có ai khiến em vui vẻ như vậy nữa"

Tiêu Mạnh cười cười, lại nghiêm túc hỏi cậu. "Chiến Chiến, em có phải là thích người ta rồi không?"

"Thích a. Đương nhiên là thích"

"Không phải ý này. Anh là ý khác"

"Thích thì chính là thích. Đâu ra mà lắm ý như vậy?"

"Tiểu Chiến, anh đang nói nghiêm túc"

"Anh hai, em đùa giỡn ở điểm nào chứ? Em hoàn toàn nghiêm túc"

"Vậy anh hỏi em, em có phải là yêu anh ta rồi không?"

"Em không biết!"

"Không biết? Sao lại không biết?"

"Thì em không biết đó"

Tiêu Mạnh thở dài, tạm thời vẫn là bỏ qua. Đợi một thời gian nữa xem sao.

..

Tiêu Chiến thi đại học xong, như chim xổ lồng. Buổi tối theo lớp đi liên hoan, còn đến cả club vui chơi quên mình.

Điện thoại reo mãi vẫn không nhấc máy, đến lúc nhìn thấy đã hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác.

"Chú..."

"Em đang ở đâu?"

"Em đi liên hoan với bạn"

"Ở đâu mà ồn như vậy?"

"Club á. Chú đừng nói cho nhà em nha, sẽ bị la đó"

"Gửi địa chỉ, tôi đến đón em"

"Nhưng em chưa muốn về"

"Gần 11 giờ rồi. Gửi địa chỉ"

Tiêu Chiến tắt máy, có chút miễn cưỡng gửi định vị của mình sang.

20 phút sau, Vương Nhất Bác đã có mặt trước cửa. Tiêu Chiến không vui chào bạn bè một câu, sau đó liền ôm áo khoác đi về.

"Em đang chơi vui mà"

"Anh trai em nghĩ em đi với tôi, gọi tôi hai cuộc rồi đó"

"Em lúc chiều đã nói sẽ đi với bạn rồi mà"

"Tại em về trễ chứ sao"

"Dạ"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng không cao hứng khi bị cắt ngang cuộc vui của em, tâm trạng có chút khó chịu.

Suốt cả dọc đường em đều im lặng, xe về trước cửa Vương Nhất Bác mới mở lời. "Vì tôi cắt ngang cuộc vui của em nên em như vậy à?"

"Vậy nếu chú đang trong cuộc vui bị em cắt ngang chú có vui nữa không?"

"Tôi sẽ không"

"Chú nói thì hay, đến lúc đó sẽ khác"

"Xin lỗi vì đã phiền đến em. Tôi chỉ là lo lắng cho em quá thôi"

"Em trưởng thành rồi, sao ai cũng cứ thích quản em". Tiêu Chiến trở nên gắt gỏng mà lớn giọng.

Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn cậu. "Sau này sẽ không như vậy nữa. Là tôi quá phận. Xin lỗi"

...

Từ hôm đó trở đi, Vương Nhất Bác dường như không còn xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của cậu nữa. Bình thường hắn đều nhắc cậu ăn uống ngủ nghĩ, bây giờ lại trở nên yên ắng, mọi thứ như quay về mấy tháng trước, lúc hai người còn chưa gặp gỡ.

Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không hiểu là khó chịu vì điều gì, tâm trạng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Tiêu Mạnh nhìn Tiêu Chiến ưu sầu, cảm giác không khác đang thất tình là mấy.

"Sao vậy?"

"Em bình thường mà"

"Bình thường? Bình thường mà ngồi yên như này à? Bình thường là em đang quậy tung nóc rồi"

"Khó chịu trong người xíu thôi"

"Anh nhớ là em dậy thì từ lúc 14 15 tuổi rồi mà"

"Em không giỡn với anh"

"Ừm, sao? Giận dỗi chú Vương của em à?"

"Ai giận dỗi chú ấy, em không phải trẻ con. Chú ấy mới là trẻ con"

"Ừm. Anh ta giận em à?"

"Ai biết gì chú ấy. Chú ấy không quan tâm em nữa"

"Lí do?"

"Thì tuần trước em đi liên hoan với lớp về trễ. Chú đến đón xong em không thích, em nói chú ấy quản em. Sau đó chú nói cái gì mà quá phận cái gì mà không như vậy nữa. Sau đó biến mất luôn"

"Ờ"

"Đó, như vậy đó. Là ai sai? Em không sai đúng không? Là chú ấy trẻ con đúng không? Anh hai?"

"Tình yêu thì làm gì có sai với đúng. Ờ, anh tai sai vì anh ta yêu phải một đứa nhóc như em, vừa cứng đầu còn ngốc nghếch. Thật vất vả mà"

"Anh nói gì?"

"Anh nói, nếu anh là anh ta, anh cả đời cũng không quan tâm em nữa. Người ta lo lắng cho em, quan tâm em mới quản em, em lại cho rằng họ phiền phức. Em vừa đâm một nhát vào tim người ta rồi. Ở đó mà sai với đúng. Em là được chiều quá sinh hư rồi"

Tiêu Mạnh dường như tức giận thay phần Vương Nhất Bác, sau khi xả một trận vào mặt Tiêu Chiến thì bỏ lên phòng, chỉ có Tiêu Chiến là ngu ngơ không hiểu gì.

Cậu cầm điện thoại, gọi cho Vương Nhất Bác.

"Alo"

"Cho hỏi.. ai vậy? Chú Nhất Bác đâu?"

Người phụ nữ ở đầu giây bên kia trầm mặc đôi chút mới trả lời. "À Nhất Bác đang tắm. Có gì không cháu?"

"Không có gì. Chào ạ"

Tiêu Chiến tắt điện thoại cái rụp, ném sang một góc. Buồn bực trong lòng không có chỗ phát tiết dường như càng khiến cậu dễ phát điên hơn. Nhìn lại con gấu bông hắn tặng hôm sinh nhật, cậu tức giận mở cửa sổ, thẳng tay ném từ tầng ba xuống đất.

"Đồ khốn. Em ghét chú"

.......

Có hong giữ......

(Điền vào chỗ trống đi nào)

#tôm

.090522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro