Angel (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy, Tiêu Chiến đã thấy chiếc balo yêu quý của mình trên bàn học. Hai mắt mở lớn, ôm theo balo chạy xuống phòng khách.

"Ba... ba ơi... mẹ ơi~~~"

Anh trai Tiêu Mạnh đang ăn sáng, bị tiếng gọi thất thanh của Tiêu Chiến doạ giật mình.

"Chiến Chiến..."

"Anh hai... balo của em..."

"Là ba sai người tìm về cho em đó. Đừng lúc nào cũng nói ba không thương em nữa"

"Thật à?"

"Ừm"

"Ba mẹ đâu rồi?"

"Ba mẹ ra ngoài tập thể dục còn chưa về. Em lên sửa soạn đi, xuống ăn sáng lát anh chở đi học"

Tiêu Chiến ôm theo balo về lại phòng, sau đó mở ra tìm kiếm, mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Thật thần kỳ.

..

Tiêu Chiến học hành chăm chỉ, buổi trưa về nhà ba Tiêu đã đến công ty rồi, chỉ có mẹ Tiêu đang nấu ăn cùng đầu bếp.

"Chào mẹ, chào đầu bếp Hoa con mới về"

"Ừm.. thay đồ rồi xuống đây"

"Chào cậu chủ nhỏ"

Tiêu Chiến vừa xuống đã ôm ấp mẹ Tiêu. Bà không những không vui, ngược lại còn gỡ tay cậu ra.

"Lại muốn xin xỏ cái gì?"

"Ai da.. mẹ đúng là mẹ của con"

"Nói lẹ đi"

"Mẹ.. tối nay con không ăn cơm ở nhà"

"Sao lại không ăn ở nhà?"

"Con có hẹn rồi. Con đã hứa là mời người ta ăn cơm"

"Ai?"

"Ân nhân"

"Ân nhân? Người đàn ông hôm qua à?"

"Dạ"

"Người ta lớn tuổi như vậy, xong việc phải về nhà với vợ con, thời gian đâu cùng đứa nhóc như con ra ngoài hẹn hò?"

Tiêu Chiến đực mặt ra, nghĩ cũng đúng. Tiêu Chiến hôm qua nói mời hắn ăn tối, hắn đồng ý rồi. Nhưng nhỡ đâu hắn coi cậu là con nít, ừ đại cho cậu vui thì phải làm sao?

"Mẹ nói không sai chứ? Nên là, tối nay ở nhà đi"

"Không, con đi gọi chú ấy hỏi"

"Chú? Thật sự lớn vậy à?"

"Con cũng không biết, nhưng rất đàn-ông luôn đó mẹ". Tiêu Chiến không biết lúc nói ra câu này mắt cậu lấp lánh đến độ nào, chỉ biết mẹ mình nhìn cậu đầy khinh bỉ.

..

Vương Nhất Bác vừa kết thúc cuộc họp sáng, điện thoại hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ. Hắn không quan tâm lắm, trực tiếp bỏ qua.

Màn hình lại hiện lên một tin nhắn. "Chú ơi, em là Tiêu Chiến, chú đang bận sao?"

Lòng hắn khẽ cười, vội nhấn gọi cho em.

"Em nghe đây chú"

"Tôi vừa có cuộc họp. Đây là số điện thoại em à?"

"Vâng. Ba em tìm được balo về cho em rồi"

"Tốt thật"

"Chú ơi~~"

"Hả?"

"Tối nay, chú hứa đi ăn với em, có thật không?"

"Đương nhiên là thật. Sao vậy?"

"A~~ không có gì? Em chỉ muốn hỏi mấy giờ em đến đón chú thì được?"

"Tầm 7 giờ tôi qua nhà đón em. Em không cần đến đây"

"Vâng. Vậy hẹn gặp chú nha. Em đi ăn cơm đây. Chú cũng ăn trưa đi nha"

"Ừm. Tạm biệt"

Vương Nhất Bác ngắt điện thoại, chọn một cái biểu tượng hình con thỏ, lưu thành tên Tiêu Chiến.

...

Buổi tối lúc hắn đến, Tiêu Chiến đã đứng sẵn trước cổng đợi rồi.

"Sao không ở trong nhà đi, lúc nào đến tôi gọi"

"Không sao, em cũng vừa ra đây thôi"

Tiêu Chiến chọn một nhà hàng Nhật, món ăn đều là em chọn hết.

Điện thoại Vương Nhất Bác cắt ngang câu chuyện, Tiêu Chiến im lặng đợi hắn nghe. Có chút không vui chọc chọc miếng sashimi trong chén mình.

"Sao vậy?"

"Dạ?"

"Sao lại không vui rồi?"

"Vợ chú gọi à?"

"Cái gì?"

"Thì điện thoại vừa nãy đó. Vợ chú gọi về hả?"

Vương Nhất Bác bật cười, đưa bàn tay ra trước mặt cậu. "Thấy gì không?"

"Thấy"

"Thấy gì?"

"Tay chú đẹp"

Vương Nhất Bác đưa tay búng trán cậu một cái. "Tôi không đeo nhẫn"

"Dạ?"

"Tôi độc thân"

"Chú độc thân? Chú bao nhiêu tuổi?"

"35"

"Eooo.. chú gấp đôi tuổi em luôn á?"

"Khụ..."

"À không... ý em là chú từng này tuổi mà chưa lập gia đình á?"

"Tôi bận quá. Không có thời gian yêu đương"

"À.. vậy mẫu người chú thích như nào?"

"Mắt to, mũi cao, tóc ngắn, có lúm đồng tiền, có nốt ruồi bên khoé môi"

"À...". Tiêu Chiến ra vẻ trầm tư, cảm thấy gu của hắn sao mà có chút quen thuộc.

...

Hai người ăn tối xong, lại cùng nhau đi dạo một vòng.

Tiêu Chiến đi bên cạnh hắn, vẫn thấp thua hắn gần một cái đầu.

"Chú.."

"Hửm?"

"Chú có cô đơn không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Một mình rất cô đơn mà. Em nghĩ vậy"

"Ừm"

"Sau này em làm bạn chú nha. Lúc nào chú gọi em sẽ xuất hiện. Bất kỳ lúc nào chú muốn á"

"Bất kỳ lúc nào cũng được à?"

"Dạ. Bất kỳ lúc nào cũng được. À, trừ thời gian em đi học nha"

"Không đi làm nữa à?"

"Không ạ. Ba mẹ không cho đi nữa. Với lại, em cũng đủ tiền mua điện thoại mới rồi. À...". Tiêu Chiến mở túi, kéo ra xấp tiền đỏ chói.

"Em trả chú này, em không dám nhận tiền của chú đâu, còn nhiều như vậy nữa"

"Em cứ cầm đi. Tôi không có chỗ để"

"Túi áo vest của chú có mà"

"Tôi đã nói là cho em thì là cho em. Ngoan, cất vào đi. Em cứ dùng làm gì em thích"

"Tại sao chú lại cho em tiền?"

"Vì tôi thích"

"Chú thích em à?"

"Ừm"

"Em cũng thích chú lắm"

Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ ngốc nghếch này. Trong lòng thầm nghĩ, cậu chẳng hiểu gì cả, kiểu thích của hắn và kiểu thích của cậu hoàn toàn không giống nhau. Hắn thích cậu, là kiểu muốn đem cậu yêu thương bao bọc, là kiểu chiếm hữu giữ lấy, một khắc không rời. Còn cậu, có lẽ cũng chỉ là một đứa nhóc, thích đơn thuần là thích vì hắn tốt bụng mà thôi.

Thực ra hắn không phải chính nhân quân tử gì, ví như giờ phút này, em đối mặt với hắn cười vô tư, hắn lại muốn ngấu nghiến lấy đôi môi xinh đẹp kia, dày vò nó, chiếm đoạt nó.

....

#tôm

.080522

T năng suất honggggg???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro