6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác muốn tìm Tiêu Chiến, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Đến bệnh viện cũng không gặp, về nhà lại càng không. Cậu đã cố ý tìm gặp, còn sang nhà gọi cửa mấy lần, vẫn là không tìm thấy. Tiêu Chiến giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hoàn toàn biến mất.

Sau một tuần tìm kiếm, Vương Nhất Bác quyết định đi tìm Hạ Vũ. Vốn dĩ cũng muốn nói chuyện với người này từ sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến và Hạ Vũ, nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội.

Trưa hôm đó Vương Nhất Bác chờ Hạ Vũ ở căn tin, đợi người xuống rồi cậu mới bước tới.

"Bác sĩ Hạ, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

Hạ Vũ khó hiểu nhìn cậu, sau đó chỉ xuống phía đối diện. "Cậu ngồi đi"

"Tôi không vòng vo đâu. Anh có biết Tiêu Chiến ở đâu không?"

"Ha ha, tôi lại nghĩ cậu đây tìm tôi là vì hỏi về sức khỏe cô Giai Kỳ, tại sao lại tìm đồng nghiệp của tôi làm gì chứ?"

Vương Nhất Bác nghe ra một phần mỉa mai trong câu nói của người đối diện, có chút khó chịu.

"Tôi chỉ muốn biết anh ấy đang ở đâu thôi. Tôi muốn trả đồ."

"Hmm, Tiêu Chiến ra nước ngoài rồi, cậu đừng tìm mà mệt."

" Ra nước ngoài rồi? Bao giờ?"

"Chiều thứ năm tuần trước"

Vương Nhất Bác nhớ lại, hôm đó chính là hôm cậu ngủ nhà Tiêu Chiến. Đúng rồi, rõ ràng là trong phòng Tiêu Chiến có để vali, có lẽ là Tiêu Chiến đã chuẩn bị từ trước.

"Vậy.. Bao giờ anh ấy về?"

"Tôi không biết, nói muốn rời khỏi đây một thời gian."

Vương Nhất Bác ngây người, rốt cuộc thì tại sao đang yên đang lành lại đi chứ.

"Anh có biết tại sao anh ấy đi không?"

"Ha, cậu là đang quan tâm Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác lẳng lặng cúi đầu, không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu đúng là muốn tìm anh, không chỉ đơn giản là để trả áo quần kia..

"Ở đây thời tiết không tốt, con người cũng không tốt. Ra nước ngoài sức khỏe của cậu ấy sẽ ổn hơn."

...

"Còn gì không? Không thì tôi đi đây".

Hạ Vũ toang đứng dậy bước đi, Vương Nhất Bác liền lên tiếng

"Khoan đã, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến vậy? Bây giờ, và cả 5 năm trước, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì mà tôi không hề hay biết"

Hạ Vũ nghe Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện 5 năm trước, tay bất giác siết thành nắm đấm.

"Vương Nhất Bác, cậu quen Tiêu Chiến 4 năm, yêu nhau hơn 1 năm, tổng cộng là hơn 5 năm, vậy mà cậu một chút cũng không hiểu cậu ấy. Cậu học cao hiểu rộng, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất chính là tổn thương Tiêu Chiến. Cái gì cũng biết, lại chẳng thể hiểu được lòng của một người, cậu cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi"

"Tôi... "

"Cậu dùng đầu óc thiên tài của cậu mà nghĩ đi, quen biết nhau 5 năm, 5 năm đó có bao giờ Tiêu Chiến để cậu chịu thiệt thòi một chút nào không? Với tính của cậu ấy, cậu ấy sẽ chia tay, sẽ từ bỏ tình yêu để lo cho tương lai sao?"

"sao chứ?.. "

"Đúng vậy, Tiêu Chiến chia tay cậu, là vì tương lai. Nhưng tương lai của cậu hay của Tiêu Chiến thì chưa biết."

"Ý anh là gì?"

"Ha, ý tôi sao? Vương Nhất Bác, có những chuyện nếu cậu không cố gắng tìm hiểu, thì cả cuộc đời này cậu vĩnh viễn sẽ không thể biết được."

"Anh, làm ơn nói cho tôi biết đi, được không?"

"Ha, tôi đã hứa với Tiêu Chiến, nếu cậu đã hoàn toàn không biết gì, vậy thì tôi sẽ không bao giờ nói gì cả. Bao giờ cậu biết chuyện, muốn hiểu thêm một số chuyện, lúc đó hãy tìm đến tôi. Nhưng tôi nói trước, cậu vẫn là nên chuẩn bị tinh thần tốt một chút, còn không lúc biết được sự thật rồi. Cậu sẽ sống không bằng chết."

..

Những ngày sau đó, chính là những ngày đen tối của Vương Nhất Bác. Cả người lúc nào cũng chìm trong những câu nói của Hạ Vũ, cậu thực sự gần như là phát điên. Muốn cậu tìm hiểu, cậu đơn nhiên cũng muốn tìm hiểu nhưng cậu biết tìm ở đâu đây? 5 năm trôi qua, mọi thứ liệu còn có thể?

.

Cấp dưới của Vương Nhất Bác dạo này đi làm vô cùng áp lực, từ thư ký đến trợ lý, mỗi lần nhìn mặt Vương Tổng, đều cảm thấy rét căm căm. Trước đây đã lạnh, bây giờ giống như là một tảng băng, bên ngoài là băng, bên trong là lửa. Chỉ cần làm việc có chút sai sót không vừa ý cậu, nhẹ thì viết bản tường trình, nặng thì trừ lương. Cả công ty bỗng dưng căng như dây đàn.

..

Reng reng reng reng

"Con nghe mẹ"

"Tiểu Bác, dạo này không thấy con về nhà, bận lắm sao?"

"Vâng"

"Cuối tuần sắp xếp về nhà chút đi. Ba con vừa nhắc con đó"

"Con biết rồi mẹ, con làm việc đây. Cuối tuần con về"

Cúp điện thoại bỏ sang một bên, Vương Nhất Bác đưa tay lên day day trán. Rốt cuộc thì cậu phải bắt đầu từ đâu đây? Rốt cuộc thì cậu phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên lần nữa, gọi cho một người

"Tiểu Bân, giúp tôi điều tra một người. Xem thử 5 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tài liệu tôi lập tức mail qua cho cậu"

"Vâng anh"

...

Cốc cốc cốc

"Mời vào"

"Bác à, dạo này không thấy em về nhà".

Vương Tử Yến từ ngoài bước vào. Cô là chị ruột của Vương Nhất Bác, cũng là người biết nhiều chuyện của cậu nhất. Ngày xưa, cô cũng là người chứng kiến cuộc tình của cậu và Tiêu Chiến, đã hối tiếc lúc hai người chia tay, cũng muốn giúp nhưng lại không làm gì được. Cô cũng yêu thương Tiêu Chiến không kém gì yêu thương Vương Nhất Bác.

"Chị, dạo này công việc có chút khó.. "

"Công việc sao? Hay là vì chuyện gì khác?"

"Sao ạ?"

"Nghe nói em gặp Tiêu Chiến rồi."

Vương Nhất Bác cúi đầu không đáp.

"Giai Kỳ nói với chị. Cũng lâu rồi chị không gặp lại em ấy. Dạo này em ấy thế nào rồi?"

"Không khỏe"

"Hả?"

"Anh ấy không khỏe. Còn ốm hơn trước nhiều"

Vương Tử Yến nhìn cậu, hiểu rõ vấn đề. Rõ ràng Vương Nhất Bác luôn miệng nói hận, nhưng tình yêu thương Tiêu Chiến chưa bao giờ bớt đi chút nào cả.

"Tiểu Bác, em và cậu ấy không thể cho nhau cơ hội sao? Chị nghĩ... "

"Chị à, chuyện trước đây chị cũng không phải không biết. Ngày em đi, anh ấy thậm chí còn không đến."

"Bác à, có những chuyện sao em không hỏi trực tiếp Tiêu Chiến. Chắc gì mọi chuyện đã như những gì em nghĩ. Hơn ai hết, em phải là người hiểu Tiêu Chiến nhất chứ"

Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu. Vương Tử Yến là người thứ hai nói với cậu những chuyện này. Càng khiến cậu quyết tâm tìm ra sự thật. Nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra. Chuyện gì đó rất kinh khủng.

"Chị nói vậy thôi, còn mọi chuyện tùy ở em. Chị về đây. Bao giờ có gì muốn tâm sự, cứ gọi cho chị"

"Vâng"

...

3 ngày sau, thứ mà cậu mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Tiểu Bân đến thẳng công ty của Vương Nhất Bác , đưa cho cậu một xấp tài liệu

"Người mà anh muốn em tìm hiểu thực sự cũng chẳng có gì đặc biệt."

"Vậy sao? "

"Vâng, chuyện nghiêm trọng nhất của 5 năm về trước chắc chỉ có vụ tai nạn ngày 8 tháng 11 thôi."

"Tai nạn sao? Bị... ". Vương Nhất Bác khựng lại, có chút run rẩy, ngày 8 tháng 11. Chẳng phải hôm đó là ngày cậu lên máy bay sao?

"Em khó khăn lắm mới tìm hiểu được chút ít, dù gì cũng xảy ra lâu rồi nên hơi khó. Nghe nói anh ta trên đường ra sân bay thì bị tai nạn."

Choang...

Ly nước trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống sàn, vỡ tan.

"Đã... Đã bị gì?"

"Hồ sơ của bệnh viện ghi lại là gãy chân phải và 3 cái xương sườn. Đầu bị tổn thương phần mềm. Bác sĩ trực tiếp điều trị là Hạ Vũ của bệnh viện Bắc Kinh"

"Còn gì nữa không?"

"Từ đó đến nay đều không có gì đặc biệt cả. Chỉ có em vô tình gặp được người quen cũ của anh ta, nói ngày 5 tháng 9 hàng năm anh ấy đều đến một cây cầu nào đó, đứng đó cả buổi rồi mới về. Nhưng người kia thật sự không biết tên cây cầu. Chỉ biết năm nào vào ngày ấy cũng đến đó"

"Tôi biết rồi". Ngày 5 tháng 9, là ngày đầu tiên cậu gặp anh. Ngày cậu níu anh lại từ cây cầu đó. Hóa ra Tiêu Chiến vẫn chưa một lần quên, mọi chuyện đều ghi nhớ kĩ.

"Hiện tại em chỉ tìm được chừng đó, để em xem lại một lượt nữa, vài hôm nữa sẽ báo lại với anh.".

"Được rồi, cảm ơn cậu"

Vương Nhất Bác siết chặt tập hồ sơ trong tay. Lòng đau đến mức tưởng như nhỏ máu. Tiêu Chiến của cậu không phải không đến, mà là không thể đến. Bị tai nạn nặng như vậy, cậu vẫn không hề hay biết, ngược lại còn trách móc anh.

Ngay lúc này, Vương Nhất Bác thực sự rất muốn gặp Tiêu Chiến. Hoặc chỉ đơn giản là có thể nhìn thấy anh thôi cũng được.

_-----------_


#tôm

15.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro