4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ ăn xong phần cơm của mình rồi, Tiêu Chiến cũng chỉ mới gắp được hai ba miếng,

"Tiểu Chiến, rốt cuộc thì cậu xảy ra chuyện gì vậy?"

"Vũ Vũ à, tôi muốn rời khỏi Bắc Kinh"

"Cái gì? Cậu.. Cậu.. Sao lại như vậy?"

"Tôi không chịu nổi nữa"

"Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Tôi... "

"Chiến, cậu làm sao? Nói tôi nghe. Chân cậu lại đau hả? Hay sao?"

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng loạn thành một đoàn của Hạ Vũ mà bật cười, thì ra vẫn có người quan tâm mình đến vậy.

"Cậu điên hả? Tôi hỏi thì không nói, còn cười nữa?"

"Cảm ơn cậu, Vũ Vũ"

Hạ Vũ ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, sau đó đưa tay sờ lên trán anh, sau lại sờ lên trán mình.

"Cũng bình thường mà"

"Bình thường cái đầu heo nhà cậu". Tiêu Chiến đưa tay gõ mạnh lên đầu Hạ Vũ. Thật may vì anh vẫn còn một người bạn như cậu.

"Nói đi, rốt cuộc thì làm sao?"

"Cậu giúp tôi chăm sóc cho bệnh nhân phòng VIP số 8 được không?"

"Phòng VIP số 8? Là bạn gái của hàng xóm mới của cậu sao?"

"Ừm. Tôi không muốn gặp hai người họ nữa"

"Họ đắc tội gì với cậu rồi? Từ trước đến nay, đây không phải là tác phong làm việc của cậu. Vốn công tư phân minh lắm mà"

"Chỉ là không muốn gặp nữa thôi. Cậu có giúp không. Không giúp thì tôi tìm người khác."

"Ấy đừng nóng. Tôi giúp là được chứ gì"

Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt chán ghét, nằm dài ra ghế salon.

"Cậu về nghỉ đi, luôn tiện dọn đi giúp tôi. Cảm ơn nhiều. Bây giờ tôi muốn đi ngủ."

"Cậu... "

Hạ Vũ thở dài rồi bước ra ngoài. Tiêu Chiến chính là đang giấu điều gì đó, nhưng lại chẳng thể biết. Từ trước đến nay tâm trạng đều không để chi phối công việc, vậy mà bây giờ lại như vậy. Rốt cuộc thì bệnh nhân phòng VIP số 8 đã làm gì khiến Tiêu Chiến trở nên như vậy, cậu nhất định phải tìm hiểu. Hạ Vũ chợt nhớ lại, sáng nay Tiêu Chiến vào phòng đó khám xong lại biến mất, đến lúc xuất hiện thì mắt đỏ ngầu, chứng tỏ là vừa khóc xong. Hạ Vũ nhất định phải tìm hiểu kĩ, nhất định không để Tiêu Chiến bị thiệt thòi được.

...

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác không còn thấy Tiêu Chiến nữa. Một phần vì Lý Giai Kỳ cũng đỡ rồi nên cậu cũng trở lại công ty làm việc, ít có thời gian ở bệnh viện hơn. Thứ hai là vì bây giờ bác sĩ phụ trách cho Giai Kỳ đã đổi sang một người khác. Cậu hoàn toàn không còn thấy Tiêu Chiến nữa, từ sau hôm cậu thấy anh khóc trong nhà vệ sinh.

Cho đến một hôm cậu vô tình thấy Tiêu Chiến, liền quyết định đi theo xuống căn tin, vậy là lại vô tình nghe được câu chuyện của anh và vị bác sĩ họ Hạ kia.

"Này, cậu định đi thật đấy à? "

"Ừ, tôi không muốn ở đây nữa, ít nhất là bây giờ"

"Tại sao vậy? Tôi mà cậu cũng không thể nói sao?"

"Thôi được, ngồi xuống rồi nói."

Tiêu Chiến cùng Hạ Vũ ngồi xuống, Vương Nhất Bác đứng im tại chỗ. Định chờ Tiêu Chiến nói chuyện xong thì bước tới, ai ngờ lại nghe thấy

"Em ấy trở về rồi"

"Ai về? Em nào? Người mà cậu chờ đợi 5 năm qua sao?"

"Ừm"

"Vậy thì không phải nên vui sao? Sao cậu lại đi? "

"Em ấy có hạnh phúc mới rồi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác"

"Có người khác? Cậu ta lại có thể có người khác sao?"

"Tại sao lại không thể chứ. Ngày xưa lời chia tay cũng là tôi nói. Lỗi cũng là tại tôi. Em ấy không làm gì sai cả."

"Nó không sai, nhưng mẹ..."

"Tiểu Vũ...". Tiêu Chiến gắt lên.

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, rốt cuộc thì Hạ Vũ kia đã biết những gì? Rốt cuộc thì cậu đã bỏ lỡ những gì rồi?

"Tiểu Chiến à, 5 năm qua cậu chịu đựng chưa đủ sao? Chịu thiệt thòi cũng chưa đủ sao?"

"Tôi còn có cách khác sao? Bây giờ cũng vậy, 5 năm trước cũng vậy. Tôi vốn dĩ chỉ có duy nhất một lựa chọn."

"Cậu tại sao không nói ra, trước đây không thể, bây giờ chí ít vẫn phải nói ra."

"Cậu không thấy em ấy đang rất hạnh phúc sao? Tôi bây giờ lôi chuyện 5 năm trước ra nói, để làm gì chứ? Hận cũng hận rồi, ghét cũng ghét rồi. Bây giờ tôi nói ra, em ấy sẽ tin hay sao? Cho dù tin thì sao chứ, mọi thứ không thể trở về như xưa nữa. Chỉ khiến em ấy thương hại tôi mà thôi."

"Tại sao cậu cứ làm khổ mình như vậy?"

"Cậu không thấy sao? Em ấy bây giờ rất hạnh phúc. Ánh mắt lúc trước chỉ dành cho riêng tôi, bây giờ lại dành cho người con gái khác, tôi thấy rồi, cũng đau khổ đủ rồi. Nếu còn ở lại, tim của tôi thực sự sẽ không chịu nổi nữa."

"Người cậu nói là Nhất Bác và Giai Kỳ sao? Thảo nào cậu lại không dám đối mặt với họ."

Tiêu Chiến cúi đầu, cơn đau giữa lồng ngực bắt đầu cuộn lên, nhoi nhói, cảm giác khó thở bắt đầu lan ra. Gần đây, cảm giác này ngày một rõ ràng, cảm giác như tim đau muốn vỡ ra.

"Tiểu Chiến, cậu không nói thì để tôi nói. Tại sao cậu cứ mãi chịu đau khổ còn người ta lại có thể hạnh phúc chứ. Tại sao chỉ có mình cậu là chịu đau?"

"Không được đâu. Chỉ cần Nhất Bác vui, tôi sao cũng được. Chuyện trước đây, cậu đừng nhắc đến nữa, đó là bí mật giữa tôi và cậu. Tôi không muốn để người khác biết"

"Tiểu Chiến à.. ."

Tiêu Chiến bên này đã không trụ nổi nữa, tay ôm chặt lấy lồng ngực, há miệng thở dốc. Hạ Vũ nhìn anh mà hốt hoảng, vội chạy sang đỡ lấy anh.

"Chiến à, làm sao vậy? Cậu có sao không? Mau, tôi dìu cậu về.."

"Không.. Không sao.. Chỉ cần... bình tĩnh một chút.... liền không sao cả."

Vương Nhất Bác là lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đau đớn đến vậy. Rốt cuộc thì trong 5 năm qua, chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Chiến vậy?

Hạ Vũ xoa xoa lưng anh, lại đưa đến cốc nước. Tiêu Chiến ngồi một lúc, cũng cảm thấy đỡ hơn, chẳng hiểu sao dạo này lại hay bị như vậy..

"Cậu còn không đi khám đi. Bị như vậy lâu chưa? "

"Cũng mới gần đây thôi"

"Có phải... Từ lúc Nhất Bác về nước không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, liền gật gật đầu. Đúng là từ lúc cậu về, lại trải qua nhiều loại sự tình như vậy, mỗi lần nghĩ đến Vương Nhất Bác hay bị kích động Tiêu Chiến đều cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, sau đó là khó thở.

Hạ Vũ lo lắng, nhưng khuyên anh mãi cũng không được, vẫn là chịu thua. Âm thầm tìm hiểu xem rốt cuộc Tiêu Chiến là bị gì.

...

"Ba à? Ba nói sao? "Trái tim tan vỡ?"

"Đúng vậy, theo như con nói thì ba nghĩ là cũng có thể có trường hợp này. Nhưng mà ba vẫn không chắc chắn được. Đợi ba về nước, con đem người đến gặp ba"

"Nhưng cậu ấy là con trai mà, không phải hội chứng ấy chỉ xảy ra ở nữ giới sau 50 tuổi sao?"

"Vẫn có tỷ lệ rất nhỏ là xảy ra ở nam giới, vả lại còn là trẻ tuổi như vậy, cho nên ba không chắc, cứ chờ một thời gian nữa ba về rồi tính tiếp."

"Vâng ạ"

Ba của Hạ Vũ là Trưởng Khoa khoa Tim Mạch, vì vậy cậu quyết định hỏi ba mình về tình hình của Tiêu Chiến. Ông hiện tại đã đi nước ngoài dự hội thảo, không biết bao giờ trở về, cậu đành gọi hỏi thăm trước.

..

Sau khi nghe điện thoại xong, cậu vội vàng search google về căn bệnh kia, cậu nhất định phải giúp Tiêu Chiến. 5 năm qua, cậu thấy Tiêu Chiến đủ khổ rồi.

..

Hội chứng "trái tim tan vỡ" hay còn gọi là hội chứng Takotsubo.

Hội chứng trái tim tan vỡ thường xảy ra sau sự cố về thể chất hoặc cảm xúc mãnh liệt, thường gây ra cơn đau thắt ngực dữ dội đột ngột, khó thở, ngất, thậm chí ngưng tim, ngưng thở.

.
Một cuộc nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Heart Journal cho biết, quả tim của chúng ta có thể "phát nổ" vì những cảm xúc tiêu cực.

.
Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có phương pháp điều trị nào hiệu quả mà chủ yếu dựa trên sự hồi phục của chính bản thân bệnh nhân. Bệnh nhân phải suy nghĩ tích cực hơn để thoát khỏi ra những cảm xúc tiêu cực do quá phấn khích, từ đó trái tim mới dần ổn định lại bình thường.

Ngoài ra, hội chứng này cũng có thể gây tử vong, nhưng tỷ lệ thấp, tuy vậy cũng không phải là không thể.

...

Hạ Vũ sửng người, hy vọng người bạn thân nhất của mình không gặp phải căn bệnh quái ác kia.

Nhưng nếu thực sự Tiêu Chiến mắc bệnh này, liều thuốc giải duy nhất chỉ có Vương Nhất Bác.

_--------------_

Cái hình moe moe vậy thôi chớ truyện thì ngược lắm 😂😂

#tôm

Hội chứng "trái tim tan vỡ" là hội chứng có thật nha các cô.  💔💔

#13.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro