27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến thức dậy, Vương Nhất Bác đã không còn bên cạnh nữa. Anh nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác đang chăm chú nấu đồ ăn trong bếp, anh liền rón rén bước lại gần, vòng tay ôm lấy cậu.

"Cún con.."

"Anh, dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa. Sáng nay anh không đến bệnh viện mà"

"Không biết nữa, không có em ôm liền thấy không ngon giấc". Cái này là Tiêu Chiến nói thật. Thói quen được cậu ôm ngủ đã đi vào tiềm thức, bây giờ nếu không có cậu, anh chính là ngủ không ngon.

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên trán anh. "Sáng nay anh muốn làm gì?"

"Em không đi làm sao?"

"Sáng nay em trốn việc"

"Này này, em không định nuôi anh hay sao. Sao lại lười biếng nữa rồi?"

"Nghỉ một hôm cũng không đói được đâu"

Tiêu Chiến cười tít mắt ngồi xuống bàn ăn. Chăm chú suy nghĩ một chút

"A, hay em dạy anh trượt ván đi"

"Hử? Có được không? Chân anh... "

"Không sao đâu, đi mà, năn nỉ em đó,... "

"Nhưng mà.. "

"Cún con.... ". Tiêu Chiến phồng má, miệng chu ra, dùng giọng mũi ẩm ướt gọi tên cậu, hai mắt to tròn chớp chớp.

Vương Nhất Bác nhịn không được liền cúi xuống hôn anh, một lúc sau lại đổi thành gặm cắn môi anh. Đến khi Tiêu Chiến không thở nổi nữa đánh vào ngực cậu thì cậu mới chịu buông ra.

"Em lương thiện chút đi, mới sáng em náo cái gì chứ"

"Còn không phải anh câu dẫn em? "

"Anh không có,.. anh.. ưm... "

Vương Nhất Bác lại hôn lên môi anh. "Anh còn cãi nữa em sẽ cho anh kết thúc buổi sáng hôm nay ở trên giường đó"

Tiêu Chiến không giám hó hé gì thêm. Ngoan ngoãn cúi đầu đợi bữa sáng.

..

Ăn uống xong xuôi, Vương Nhất Bác ôm lấy ván trượt yêu thích bước lại chỗ anh

"Tiểu Tán, đi chơi không?"

Tiêu Chiến đang quay lưng lại phía cậu nên không biết cậu muốn dạy mình trượt ván, còn đang giận dỗi vì không được đi, liền thở dài một hơi

"Không đi"

"Không muốn ra ngoài chơi sao? "

"Không muốn"

"Cũng không muốn học trượt ván?"

"Không muốn." ... Khoan đã, có gì đó sai sai

Tiêu Chiến lập tức quay lại, Vương Nhất Bác liền giả vờ quay lưng.

"Ờ, anh không muốn cùng em trượt ván thì thôi vậy..."

"A, muốn... Anh muốn mà, Cún con...."

Tiêu Chiến vội vùng dậy bước theo cậu níu tay lại..

"Muốn mà... "

"Hmmm. Vậy.. .". Vương Nhất Bác lưu manh chỉ tay lên má mình.

Tiêu Chiến vì đam mê, chấp nhận thiệt thòi hôn lên má cậu. Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn được đà, chỉ sang bên còn lại. Tiêu Chiến liền hôn bên còn lại. Sau đó không đợi cậu nhắc. Liền hôn luôn lên môi cậu

"Đã được chưa Vương Tổng?"

"He he, được... Đi thôi anh"

..

"Cún... Cún con.. Em có chắc là ổn không?"

"Anh yên chút nào"

"Nhưng mà... "

"Suỵt"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang chen chúc trên cùng một cái ván trượt. Vương Nhất Bác còn lưu manh ôm chặt lấy eo anh, giả vờ nghiêm túc nhưng thật ra là đang ăn đậu hủ của Tiêu Chiến. Vậy mà vị ca ca ngây thơ nào đó cũng không hề hay biết. Chỉ chuyên tâm lắng nghe lời cậu nói, cố gắng tiếp thu nhiều nhất có thể. Mãi đến khi Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa bật cười thành tiếng thì Tiêu Chiến mới nhận ra mình bị lừa rồi.

"Lưu manh"

....

Sau một buổi trời vận động mệt mỏi, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể đứng trên ván trượt ở mấy đoạn bằng phẳng.

"Ài, anh chưa bao giờ giỏi thể thao cả. Sao em lại giỏi như vậy chứ"

Vương Nhất Bác cười rõ tươi, hất mặt lên trời ý "không hổ là mình". Tiêu Chiến bên cạnh liền cầm lấy chai nước tu một hơi..

"Mệt chết anh rồi. Sao em có thể chơi được mấy cái này vậy?"

"Vì em còn trẻ đó. Ha ha"

"Ý em nói anh già chứ gì?"

"Ha, không có. Đó là anh tự nhận"

"Em hay lắm.."

Ngồi nghỉ thêm một lát, Vương Nhất Bác liền kéo anh trở về.

"Về thôi, trưa nay em dẫn anh ra ngoài ăn"

"Hử?"

"Không thích sao?"

"Thích.."

"Vậy còn không nhanh lên là em đổi ý định đó"

Tiêu Chiến đứng dậy, có cảm giác chân hơi đau. Liền cúi xuống đấm đấm mấy cái. Vương Nhất Bác nhìn thấy vội bước tới ngồi xuống trước mặt anh

"Lên đi, em cõng anh về"

"Anh không sao, chỉ hơi tê một chút"

"Anh không thích?"

"Không phải"

"Anh ngại cùng em sao?". Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tầng thất vọng.

Vương Nhất Bác đang định đứng dậy dìu anh thì Tiêu Chiến đã vòng tay ôm lấy cổ cậu, đu lên.

"Ngốc, anh còn ngại người ta nhìn nữa sao. Anh là sợ em mệt"

"Không mệt"

Vương Nhất Bác cõng anh đi từ công viên về nhà, vốn dĩ cũng chỉ mất có 10' đi bộ. Tiêu Chiến ở trên lưng cậu, híp mắt lại vì hạnh phúc.

"Cún con,"

"Hử"

"Sắp tới em có thời gian không? Tầm 3-4 ngày thôi cũng được"

"Cũng không phải không thể sắp xếp. Sao vậy anh?"

"Cùng anh đi du lịch đi"

"Hả?"

"Chúng ta sang Phần Lan nhé. Nghe nói ở đó ngắm cực quang rất tuyệt. Còn có thể trượt tuyết nữa"

Vương Nhất Bác nghẹn ngào không biết nói gì.

"Cún con? Không thể sao?"

"Đơn nhiên là có thể rồi. Chiều em đặt vé nhé? "

"Không cần. Anh đã mua vé rồi. Thực ra anh có liên lạc với Lý Thành hỏi lịch trình của em. Chiều mai xuất phát, có gấp quá không? Nếu không anh có thể dời ngày"

"Không sao. Đều được cả."

Tiêu Chiếm mỉm cười hạnh phúc. Lời hẹn cùng nhau trượt tuyết, cùng ngắm cực quang sắp thành hiện thực rồi. Chỉ còn một lời hẹn nữa thôi, đến lúc ấy sẽ cho Vương Nhất Bác một bất ngờ.

...

Hai người ăn trưa xong cũng gần 1 giờ chiều. Vương Nhất Bác chở anh về nhà còn bản thân thì đến công ty. Cậu cần phải giải quyết và sắp xếp lại công việc trước khi đi du lịch. 

Vừa đến công ty, đã thấy ánh mắt khác lạ mọi người nhìn mình. Cũng chỉ nghiêm mặt bước vào thang máy đi lên trên. Vào phòng làm việc liền gọi thư ký vào dặn dò.

Đường Nam vừa chăm chú nghe sếp dặn dò, ghi ghi chép chép. Nhưng vẫn không quên len lét nhìn Vương Nhất Bác, còn tủm tỉm cười.

"Thư ký Đường, trên mặt tôi có gì sao?"

"A? Dạ không ạ". Đường Nam bị bắt thóp liền giật mình cúi đầu.

"Nói đi, có chuyện gì?"

"Dạ không có gì"

"Dám giấu? Không cần làm việc nữa sao? Hay cậu giàu có quá rồi lương cũng không muốn nhận nữa"

"Em không dám ạ. Thực ra chuyện sếp đi du lịch cùng người yêu đã đồn khắp cả công ty rồi. Mọi người còn nói... ừm.. "

"Nói gì?"

"Dạ... Mọi người nói sếp đi đăng ký kết hôn..."

"Hử?"

"A. Không phải.. Không phải em. Là do Lý Thành, cậu ta nói chuyện với người yêu sếp xong thì nói vậy.. Em.. Em cũng chỉ là nghe mọi người nói thôi.. Em xin lỗi sếp.. Em sẽ nói mọi người dừng... "

"Không sao. Cứ để mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cậu ra ngoài đi. Mấy ngày tới cậu cùng Lý Thành lo liệu mọi việc cho tốt. Có gì cứ hỏi giám đốc Cao, nếu cần gấp thì gọi cho tôi"

"Dạ, vâng ạ. Chúc sếp đi chơi vui vẻ".

...

Vương Nhất Bác về nhà cũng mới 5 giờ chiều. Mở cửa bước vào lại yên ắng đến lạ.

"Anh ơiii"

Tiêu Chiến đang ngồi quay lưng lại phía cửa. Im lặng không nói gì. Vương Nhất Bác thấy lạ lập tức bước đến gọi anh

"Tiểu Tán, em về rồi"

Tiêu Chiến quay lại, ngước đôi mắt ần ận nước lên nhìn cậu.

"Cún con....."

"Chiến Chiến, làm sao vậy hả? Không khỏe sao?"

"Cún con... Hu hu hu hu"

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu bật khóc. Vương Nhất Bác vội xoa xoa lưng anh an ủi.

"Ngoan nào, chuyện gì nói em nghe."

"Mẹ.. Em.. Vừa đến đây"

"Mẹ em sao? Mẹ em làm gì anh?  Hử?  Mẹ em nói gì anh sao?"

"Mẹ em.. Nói.. Nói không cho anh và em yêu nhau nữa... Hức... "

Vương Nhất Bác sững người. Lịch sử lập lại rồi?

"Anh à, đừng khóc. Không sao đâu. Em sẽ không buông tay anh, không rời xa anh đâu"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh. Tiêu Chiến là để yêu thương, cậu nhất định phải bảo vệ anh thật tốt.

_------------_

#tôm

#01.06 vui vẻ nha các nàng

Thực ra thì t đã nghĩ về chuyện viết 1 fic về cảnh sát x bác sĩ.  Nhưng mà thấy hiện tại đã rất rất nhiều người viết rồi. Hay là t viết 1 oneshot tặng các cô được không? Chỉ sợ viết fic sẽ trùng ý tưởng khiến các cô chán! Mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro