26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Tiêu Chiến nhìn ngẩn ngơ nhìn sang phòng bếp. Vương Nhất Bác biết ý liền ôm chặt lấy anh.

"Tiêu Chiến, em xin lỗi"

Tiêu Chiến quay người ôm lấy cậu. Hít lấy mùi hương quen thuộc mà chỉ trên người cậu mới có. Anh thực sự không biết nên làm gì, bây giờ vẫn cảm thấy không chân thật. Cảm giác giống như vì chịu đau quá nhiều nên bây giờ sợ hãi mọi thứ.

"Anh à, hay em gọi Giai Linh đến đây nhé? Nó sẽ chứng minh cho anh thấy em nói thật."

"Không phải anh không tin em. Chỉ là... "

"Em biết, cảm giác đau đến mức bây giờ sợ hãi mọi thứ này em cũng hiểu. Em xin lỗi, là do em sai. Anh không cần phải chấp nhận ngay lập tức. Em biết anh sợ hãi, em biết anh cảm thấy không chân thật. Nhưng mà, anh cho em cơ hội để làm mọi thứ trở lại như cũ, được không anh?"

Tiêu Chiến chỉ biết lẳng lặng gật đầu. Anh cảm thấy rất rối bời. Cũng rất vui vì mọi thứ chỉ là hiểu lầm, nhưng trong lòng vẫn còn một chút phòng bị.

.
"Anh vào nghỉ ngơi đi. Em nấu cơm xong sẽ gọi anh dậy"

Tiêu Chiến gật đầu bước vào phòng ngủ, tắm táp qua loa rồi chui vào chăn đi ngủ. Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

.

"Đừng mà, Nhất Bác... "

"Đừng xa anh... "

"Nhất Bác... "

"Đừng đi mà..... "

Vương Nhất Bác lập tức lay người anh dậy. "Tiêu Chiến, đừng sợ. Em ở đây."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, để anh có thể cảm nhận được sự an toàn. Cả cơ thể đang run lên.

"Bác... "

"Em đây, em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Đừng sợ. Em ở đây.. Không đi đâu cả"

Vương Nhất Bác cảm thấy hận bản thân mình. Tiêu Chiến hẳn là đã sợ hãi đến thế nào mà đi ngủ còn mơ thấy cậu rời đi. Cậu thừa biết với Tiêu Chiến cậu là duy nhất, vậy mà còn để cho anh có cơ hội hiểu lầm. Cậu đúng là đáng chết.

Đợi Tiêu Chiến bình tâm hơn cậu mới buông anh ra.

"Không sao rồi, em ở đây này. Không đi đâu cả". Vương Nhất Bác vừa nói vừa lau nước mắt trên gương mặt anh. Vuốt lại phần tóc trên trán anh rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

.

"Em có yêu anh không?"

"Em yêu anh. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ yêu một mình anh, trọn đời trọn kiếp"

"Vậy hôn anh đi"

Vương Nhất Bác vươn tay giữ lấy gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi cậu bắt đầu luồn vào khuôn miệng anh, vỗ về anh. Cậu hôn anh một cách ôn nhu nhất có thể. Cậu muốn dùng nụ hôn của mình, giúp anh cảm thấy không còn sợ hãi nữa.

Mãi đến lúc cảm thấy người trong lòng mất dần dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới chịu buông anh ra.

"Rửa mặt rồi ra ăn cơm thôi. Em đã nấu rất nhiều món anh thích"

Tiêu Chiến gật đầu rồi bước vào phòng tắm.

Từ trong bước ra, nhìn một bàn ăn Vương Nhất Bác chuẩn bị mà anh há hốc

"Em nấu cho 10 người ăn sao?"

"Những ngày không có anh, em đã tập nấu rất nhiều thứ. Em muốn khi anh trở về, có thể nấu thật nhiều món ngon cho anh. Bù đắp lại cho anh"

Tiêu Chiến chợt nhìn xuống tay cậu, băng cá nhân gần như bao kín cả 10 ngón tay. Lại thấy đau lòng. Anh cầm lấy hai bàn tay cậu, hôn lên từng ngón.

"Cảm ơn em, nhưng trước hết hãy lo cho bản thân mình đã"

"Không sao, anh chịu đau bao nhiêu, em bị một chút cũng không vấn đề gì cả"

"Ăn cơm thôi. Xem xem đầu bếp Vương cho anh ăn ngon không này". Tiêu Chiến mỉm cười, mặc dù không phải là vui tươi như trước, nhưng thần sắc cũng đã tốt hơn nhiều.

.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến đã ôm theo hộp sơ cứu ngồi sẵn chờ Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, lại đây"

Vương Nhất Bác chậm rãi bước tới, trong lòng mang một chút khó chịu.

"Sao vậy? Không khỏe à?". Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác phân tâm, liền lên tiếng.

"Anh, không còn muốn gọi em là 'cún con' nữa sao?"

"?"

"Anh trước đây đều gọi như vậy, bây giờ anh gọi em là Nhất Bác, em thấy không quen"

Tiêu Chiến chăm chú bôi thuốc sát trùng lên khóe môi cho cậu. Sau đó lại bôi thuốc lên. Vẫn không biết đáp lại như thế nào. Anh cũng không thể hiểu được tại sao bản thân tự nhiên lại thay đổi như vậy. Chỉ là bây giờ mở miệng ra, định gọi cún con lại thấy có chút không đúng.

Vương Nhất Bác đau lòng rơi nước mắt. "Em biết, anh nói rằng giây phút anh biết em nói dối, lòng tin của anh đã vỡ vụn. Bây giờ để xây dựng lại, vẫn phải cần thời gian. Không sao cả. Em đợi anh, bao lâu cũng có thể"

Tiêu Chiến không biết nên làm sao, trong lòng cũng vô cùng hỗn loạn. Liền kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng.

"Đừng khóc"

Vương Nhất Bác chính là không nhịn nổi, liền khóc lên. Cậu bật khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà khóc.

Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy cậu. Cả hai cùng khóc.

"Anh đừng khóc nữa, anh muốn Hạ Vũ đến lấy chân em sao?"

"Hức.. Anh cũng muốn dừng..  Nhưng.  Không được"

Tiêu Chiến nói xong liền bật cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo. 

.

"Đi ngủ thôi. Muộn rồi đó"

Tiêu Chiến đứng dậy kéo Vương Nhất Bác theo, nhưng cậu vẫn ngồi im như tượng.

"Sao vậy?"

"..."

"Em không vào anh liền vào ngủ trước đây"

"..."

"Này.. A... Bỏ anh xuống"

Vương Nhất Bác ôm ngang anh đứng dậy, hướng về phòng ngủ.

"Từ nay anh chính là vua. Em sẽ hầu hạ anh cả đời này"

"Ư.. Không c.... ưmmm"

Vương Nhất Bác chặn lời anh bằng một nụ hôn.

"Lưu manh, buông anh ra"

Vương Nhất Bác đặt anh lên giường, tắt điện rồi chui vào chăn ôm lấy anh.

...

Hôm nay Tiêu Chiến đi làm về đã 10 giờ tối, Vương Nhất Bác vẫn đang đợi anh về.

Tiêu Chiến đã ăn tối ở bệnh viện, về tới nhà cũng chỉ tắm rửa xong rồi đi ngủ. Vương Nhất Bác nằm xuống cạnh anh. Đợi một lát chờ Tiêu Chiến ngủ rồi cậu mới lên tiếng, cũng chẳng dám nói to sợ làm anh thức giấc

"Anh à, em đã rất sợ. Em sợ mất anh, em sợ không thể cùng anh nữa."

"Anh biết không? Mỗi ngày đều ở cùng anh, nhưng lại như có một bức tường vô hình ngăn cách hai ta, em thực sự rất khổ sở."

"Em thực sự rất mệt, em cảm thấy bế tắc lắm. Em không biết phải làm sao cả. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ tệ đến vậy, em đã không làm như vậy"

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống. Ban ngày luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, chỉ đến khi đêm về, cậu mới cảm thấy sự quạnh quẽ trong lòng. Cảm giác như có một cây dao găm, găm vào tim cậu. Lâu lâu lại đâm mạnh một cái, cậu chỉ có thể chịu đựng, không thể rút ra.

"Bác.... "

Vương Nhất Bác giật mình vội lau nước mắt. Cứ nghĩ là Tiêu Chiến ngủ rồi cậu mới dám nói. Ai ngờ anh vẫn còn tỉnh.

"Em......."

Tiêu Chiến ngước đầu hôn lên môi cậu. "Anh xin lỗi. Bỏ qua mọi thứ đi. Từ giờ mình sẽ bắt đầu lại, được không?"

"Em biết, bất kì ai khi đau quá sẽ trở nên đề phòng, nhưng anh có thể nào đừng đề phòng với em được không? Em thực sự không chịu nổi"

"Anh xin lỗi, từ giờ sẽ không như vậy nữa"

Thực ra Tiêu Chiến cũng đã không còn đề phòng cậu nữa, chỉ là trong lòng như có gì đó lấn cấn không thể giải quyết. Mãi cho đến hôm nay Giai Linh đến bệnh viện tìm anh, anh mới hiểu ra mọi chuyện. Vương Nhất Bác thực sự đã vì anh làm rất nhiều chuyện, hi sinh rất nhiều thứ. Chỉ là bản thân anh không hề hay biết. Tỉ như chuyện hôm cậu đuổi theo xe anh, đã ngất đi ngay trên đường, được người ta đem vào bệnh viện, vậy mà khi vừa tỉnh đã một mực đi tìm anh. Hay là cậu biết anh thích sườn xào chua ngọt, đã mất một ngày trời để học, thất bại không biết bao nhiêu lần vẫn kiên nhẫn làm lại.

Tiêu Chiến ngay khi nghe Giai Linh kể mọi thứ, liền khóc đến tê tâm phế liệt. Vì vậy mà ngủ quên đến tận 10 giờ mới về đến nhà, chứ thật ra hôm nay anh đã tan làm lúc 5 giờ rồi.

..

"Vương Nhất Bác..."

".."

"Từ nay về sau, anh cấm em giấu anh mọi thứ. Nếu còn để anh biết em giấu anh, cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, anh cũng sẽ không tha thứ cho em"

"Em.. "

"Em buồn có thể nói với anh, em đau cũng còn có anh. Em là tâm can của anh. Em đau anh cũng sẽ đau"

"Em yêu anh, Tiêu Chiến"

"Cún con, anh cũng yêu em"

_------------_


#tôm

#31.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro