24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còi xe inh ỏi vang lên, Tiêu Chiến vẫn bất chấp bước đi, cảm giác muốn thật nhanh có ai đó không kịp thắng để đâm vào anh. Anh muốn được giải thoát, anh không chịu nổi nữa.

Giây phút anh biết Vương Nhất Bác nói dối, chính là lúc anh không còn gì nữa. Lòng tin vỡ vụn, tình yêu cũng không còn. Anh không còn muốn sống nữa.

Ngay khi chiếc xe lao tới, Tiêu Chiến bị một lực kéo không hề nhẹ khiến cả hai ngã lăn sang bên đường.

"Tiêu Chiến, cậu bị ngốc sao. Xe cộ đông đúc như vậy, lại còn sang đường không thèm nhìn. Cậu..."

Hạ Vũ còn chưa mắng hết cậu, đã phát hiện ra bộ dáng kì lạ của Tiêu Chiến.

"Chiến, làm sao vậy hả?"

Tiêu Chiến ngước đôi mắt nhòe nước lên nhìn Hạ Vũ, sau đó bật khóc nức nở.

"Vũ Vũ, tôi không muốn sống nữa."

Hạ Vũ giật mình liền ôm lấy anh an ủi.

"Sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói, mọi chuyện đều có thể được giải quyết mà"

Tiêu Chiến chỉ biết khóc, khóc đến mức ngất đi trong lòng Hạ Vũ.

..

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã gần nửa đêm. Cả người đau nhức.

Hạ Vũ từ bên ngoài bưng vào tô cháo còn nóng hổi.

"Ăn đi rồi uống thuốc"

Tiêu Chiến vẫn ngồi im một đống. Hạ Vũ liền thở dài múc từng muỗng đưa tới. Tiêu Chiến cố gắng nuốt được vài miếng liền cự tuyệt. Hạ Vũ bất lực chỉ còn cách đem thuốc đưa tới, sau đó dọn dẹp bước ra để anh nghĩ ngơi.

Tiêu Chiến với lấy điện thoại bên bàn, mở ra. Là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác. Nước mắt lại chảy ra. Anh lập tức tắt nguồn rồi ném sang một bên.

Tác dụng phụ của thuốc hạ sốt làm anh ngủ li bì đến tận sáng hôm sau. Vừa mở mắt đã thấy một cái đầu bé bé ngồi bên cạnh anh.

"Chú Chiến, chú thấy sao rồi? Chú còn đau nhiều không?". Là Tiểu Nhi, con gái của Hạ Vũ.

Tiêu Chiến cố gắng kéo lên một nụ cười, xoa xoa đầu cô bé. "Chú đỡ rồi. Tiểu Nhi hôm nay không đi học sao?"

"Hôm nay là chủ nhật mà.."

"À à, chú quên mất"

..

"Nhi Nhi à, ra đây ăn sáng rồi cùng mẹ đi mua đồ. Để cho chú ấy nghỉ ngơi". Mẹ Tiểu Nhi từ bên ngoài kêu vọng vào.

Hạ Vũ cũng nhanh chóng đẩy cửa bước tới. "Cậu ổn không?"

"Tôi không sao đâu"

Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy. Mặc dù đầu còn hơi đau nhưng cơ thể cũng đã khoẻ hơn rồi.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cãi nhau với Nhất Bác? Nhưng cậu vừa công tác về, thời gian đâu mà cãi?"

Tiêu Chiến cúi đầu, không biết nên nói hay không.

Chợt điện thoại Hạ Vũ reo lên. Là Vương Nhất Bác gọi tới.

Tiêu Chiến giật mình vội lắc đầu. "Đừng nghe máy. Đừng nói tôi ở đây"

Hạ Vũ tiềng bỏ điện thoại sang một bên. Ngồi xuống bên cạnh anh.

"Nói tôi nghe, cậu ta làm gì cậu?"

..

"Cái gì? Cậu ta dám làm vậy?"

Tiêu Chiến cúi đầu không đáp. Hạ Vũ tức muốn nổ đầu. Vương Nhất Bác cả gan dám có người khác, để xem....

"Tiêu Chiến, cậu.. Đừng buồn quá.. Cậu ta không tốt. Tôi giúp cậu xử lý"

"Đừng, tôi không sao. Cảm ơn cậu, Tiểu Vũ. Thực sự cảm ơn cậu"

Hạ Vũ siết chặt nắm đấm. Thực sự nếu ngay lúc này mà nhìn thấy Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ lao vào đấm cho một trận thừa sống thiếu chết.

"Cậu sao lúc nào cũng chịu khổ như vậy? Cậu đã làm gì sai chứ?"

"Không trách ai được. Chiều tôi sẽ về giải quyết mọi chuyện."

Hạ Vũ còn nhớ đến chuyện tự tử thất bại của Tiêu Chiến, liền lập tức lo thêm.

"Chiến, hay là thời gian tới ở lại chỗ tôi đi. Được không?"

"Tôi có nhà... ". Tiêu Chiến chợt nhớ tới nơi gọi là nhà kia. Đột nhiên rùng mình.

"Cứ ở tạm vài hôm đi. Tiểu Nhi rất vui vì cậu tới đó."

"Tôi... "

"Cậu đừng có sợ phiền. Nếu cậu rảnh thì dọn nhà phụ tôi này. Bà xã và con gái cuối tuần nào cũng đàn áp tôi cả"

Tiêu Chiến bị chọc cười rồi. Hạ Vũ bên này cũng an lòng hơn.

...

Vương Nhất Bác từ trưa hôm qua đến bây giờ vẫn không liên lạc được với Tiêu Chiến liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Gọi cho Hạ Vũ cũng không được, lại chẳng biết làm sao. Đi đi lại lại trong nhà không biết bao nhiêu vòng.

Đang lo lắng không thôi thì cửa nhà bật mở. Tiêu Chiến từ ngoài bước vào.

"Anh, không phải nói sang nay sẽ về sao? Sao bây giờ...."

"Em qua kia đi. Chúng ta nói chuyện một chút"

Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách, hạn chế hết mức có thể nhìn sang phòng bếp bên cạnh.

"Anh à, có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến không ngăn nổi nước mắt, cứ thế liên tục rơi xuống.

"Anh ơi... "

"Vương Nhất Bác, anh đã từng nói rồi phải không? Anh nói rằng nếu em không còn yêu anh, không còn muốn bên cạnh anh hay em có người khác, như vậy cứ nói với anh. Đừng ở cạnh anh nhưng tâm tư lại đặt ở người khác. Anh đã từng nói rồi kia mà"

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

"Anh à, em không hiểu"

"Vương Nhất Bác, đây là nhà của anh. Em có còn là con người không? Em đem người con gái khác vào nhà của anh, cùng vui vẻ trong bếp của anh lúc anh vắng nhà. Em có còn lương tâm nữa không Vương Nhất Bác."

"Anh, không phải như vậy, tụi em không..."

"Tụi em sao? Ha.. Đúng rồi...". Tiêu Chiến cười chua chát.

"Anh, em... "

"Em ác lắm em có biết không? Em nhẫn tâm chà đạp lòng tin của anh, chà đạp tình yêu của anh. Anh đã nói rồi kia mà, anh đã nói em có thể rời đi, nhưng làm ơn đừng lừa dối anh. Tại sao em lại như vậy? Anh không xứng đáng được yêu sao? Anh đã làm gì sai khiến em đối xử với anh như vậy? Anh tệ lắm sao?". Nước mắt Tiêu Chiến rơi đầy trên mặt. Trái tim trong lồng ngực cũng co bóp mạnh mẽ.

"Anh à, không phải vậy đâu, em không có. Anh nghe em giải thích đã. Em.... "

"Anh không muốn nghe em nói thêm bất kì chuyện gì nữa. Giây phút anh phát hiện ra em nói dối, lòng tin của anh dành cho em đã không còn nữa rồi."

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy bước đến quỳ xuống trước mặt anh.

"Tiêu Chiến, bình tĩnh nghe em giải thích đã"

"Vương Nhất Bác, anh và em, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Tương lai em và anh cùng vẽ ra, bây giờ anh không dám mơ tới nữa. Anh đã từng nghĩ chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể ở bên nhau về sau thì thật tốt. Chỉ là anh không ngờ sẽ có ngày này."

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy.

Vương Nhất Bác vội vàng níu lấy tay anh giữ chặt, chỉ cần cậu buông ra, sẽ không còn cơ hội níu lại nữa.

"Không, anh à... "

Tiêu Chiến dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay cậu. "Đừng chạm vào anh"

"Anh.. "

"Thời gian tới em dọn đi đi. Bao giờ em đi rồi anh sẽ về. Anh không muốn nhìn thấy em nữa"

Tiêu Chiến vào phòng lấy chìa khóa xe rồi lập tức rời đi. Anh sợ chính căn nhà của mình. Anh thực sự không biết hai ngày đó, hai người đã làm những gì, đã tới những đâu, đã cùng nhau làm những gì trong nhà của anh. Anh thật sự rất sợ.

Đợi cậu đi rồi, anh cũng sẽ trả lại căn hộ này. Có thể anh sẽ dọn đến ở một căn hộ khác, một thành phố khác, một đất nước khác, hoặc cũng có thể là một thế giới khác.

_-----------_

#tôm

Các cô réo ghê quá, t sợ..

Đấy, trả anh Chiến cho các cô đấy ~♥~

#30.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro