22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lúc ốm chính là Vương Điềm Điềm vô cùng dính người. Ban đầu Tiêu Chiến nói xin nghỉ làm thì cậu một mực bảo rằng anh cứ đi làm đi, cậu vẫn ổn. Vậy mà đến lúc Tiêu Chiến xin nghỉ buổi sáng rồi cậu lại kì kèo anh nghỉ thêm buổi chiều ở nhà với cậu.

"Bác sĩ Tiêu à, em ốm nặng như vầy nè, anh sờ sờ xem. Người em nóng lắm nè"

"..."

"Bác sĩ Tiêu à, anh không nỡ lòng bỏ em ở nhà một mình để đi làm chứ hả?"

".."

"Ây dô, nói làm bác sĩ chỉ là lừa gạt. Giờ em bị ốm anh cũng đành lòng vứt bỏ em"

Tiêu Chiến cạn lời với bạn trai nhỏ nhà mình. Sao có thể lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng vậy chứ.

"Tiểu Bảo à, anh lỡ hứa buổi chiều sẽ đi làm rồi mà. Sao ban đầu em không nói sớm?"

"Bây giờ em thấy mệt lắm, thấy đau đầu, thấy chóng mặt, hmm... muốn ôm ôm"

Tiêu Chiến hết cách, một tay lấy điện thoại, một tay vòng sang ôm cậu. Bạn trai nhà mình, vẫn là nên chiều chuộng một chút.

"Alô, Tiểu Vũ, cậu giúp tôi xin nghỉ hết hôm nay được không?"

"Sao vậy? Nhất Bác ốm nặng lắm hả?"

"À.. Ừ.. Em ấy có hơi mệt...". Nói xong lại nhìn xuống con Koala đang ôm chặt lấy mình cười hì hì, một chút mệt mỏi cũng không thấy.

"Không sao, cậu cứ nghỉ đi, có gì tôi nói với trưởng khoa giúp cậu"

"Vậy cảm ơn cậu"

"Ừm"

Tiêu Chiến vừa bỏ điện thoại xuống, liền với tay nhéo lên má sữa của Vương Nhất Bác.

"Đấy, vừa lòng chưa ông tướng"

Vương Nhất Bác vui vẻ ôm chặt lấy anh. Hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau trải qua một ngày bình yên, như vậy là quá đủ. Hai người đã có quá nhiều sóng gió, bây giờ chỉ cần được ở cạnh nhau là đã hạnh phúc lắm rồi.

"Vui như vậy sao hử?"

"Bây giờ em chỉ cần có anh thôi"

"Ngốc, chỉ cần có anh vậy thì hai đứa cạp đất mà ăn à? "

"Thì anh nuôi em. Lương của bác sĩ Tiêu đây không đủ nuôi em hay sao?"

"Ha ha, em còn không để anh đi làm thì nuôi kiểu gì chứ"

"Chỉ nghỉ một hôm cũng đâu có bị đuổi được". Vương Nhất Bác trề môi phồng má

Tiêu Chiến bên này liền bật cười. "Em cái gì cũng nói được cả."

Vương Nhất Bác cười hì hì ôm lấy anh, hưởng thụ cảm giác được cưng chiều từ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, được anh vuốt ve dỗ dành một chút thì đi vào giấc ngủ. Tiêu Chiến ngắm nhìn thật kĩ gương mặt người trong lòng, sau đó lại không kiềm lòng được mà nhẹ nhàng hôn lên.

"Cún con, cảm ơn em."

....

6 giờ tối, Vương Nhất Bác đang ngồi chơi lego trong phòng khách thì có người đến. Tiêu Chiến đang nấu ăn nên Vương Nhất Bác ra mở cửa.

"Tiểu Lâm?"

"Nhất Bác, tôi nhớ cậu quá đó. Bao lâu rồi nhỉ?".

Hàn Lâm vui vẻ ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, cũng hơn nửa năm rồi còn gì. Hai người ban đầu còn hứa hẹn về nước rồi tuy ở hai thành phố xa nhau nhưng sẽ thường xuyên gặp gỡ. Ai ngờ cả hai đều bị cuốn vào công việc cũng như nhịp sống riêng, quên mất cả lời hẹn.

"Vào nhà đi. Anh Chiến ở bên trong đó"

"À, cái này tặng hai người". Hàn Lâm vừa cười vừa đưa ra túi quà, Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại liền cầm lấy.

"Chào anh Tiêu Chiến"

"A Hàn Lâm, chào cậu. Sao cậu biết hôm nay tụi anh ở nhà vậy?"

"Haha, chắc do em may mắn đó"

"Đúng là may mắn thật rồi."

"Anh vừa nấu cơm xong, cậu ở lại ăn luôn đi."

"Vâng ạ".

"Không cho. Bữa cơm gia đình của tôi sao có thể để cậu phá đám chứ?". Vương Nhỏ Nhen Nhất Bác từ trong bước ra  liền lên tiếng.

"Theo tôi được biết đây là nhà anh Chiến, anh Chiến mời tôi á. Liên quan gì tới cậu"

"Nhưng mà anh Chiến là của tôi."

"Thì tôi cũng đâu có dành anh Chiến của cậu"

Tiêu Chiến đứng nhìn hai người cãi nhau cũng thật buồn cười. Giống như hai đứa trẻ tiểu học cãi nhau dành món đồ gì đó. Đợi hai người cãi nhau mệt rồi, anh mới lên tiếng.

"Hai đứa xong chưa? Chưa xong thì ra phòng khách cãi nhau đi để anh ăn cơm nhé"

"Em không thèm cãi với cậu ta. Vẫn là muốn ăn cơm anh nấu hơn....Khụ.. Khụ.."

Tiêu Chiến đang cười nhìn thấy cậu ho liền lo lắng bước tới.

"Sao vậy? Lại mệt hả?"

"Hmm,, có chút chút". Vương Nhất Bác nói xong liền lưu manh dựa vào người Tiêu Chiến. Nhưng mắt lại hướng về phía Hàn Lâm thách thức.

Tiêu Chiến sợ cậu mệt liền dìu cậu ngồi xuống ghế. Dù gì cậu vẫn đang ốm, Tiêu Chiến vẫn rất lo mà chẳng biết cún con lưu manh nhà mình chỉ là muốn thể hiện sự hạnh phúc một chút.

Hàn Lâm cạn lời vì độ lưu manh của bạn mình. Ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện. Dù sao trong lòng vẫn là mừng cho Vương Nhất Bác. Chứng kiến bao nhiêu đau thương bao nhiêu cực khổ của cậu, bây giờ nhìn cậu hạnh phúc, chính là mừng thay.

..

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, đây là đối với Vương Nhất Bác thôi. Còn với Hàn Lâm thì chính là dài như cả thế kỷ. Nhìn cách hai người chăm nhau mà bản thân thấy vô cùng vô cùng hối hận. Biết vậy đã từ chối lời mời ở lại dùng cơm rồi, ở lại ăn cẩu lương thì có.

"Tạm biệt anh Chiến, hẹn sớm gặp lại anh. Cảm ơn anh vì bữa tối"

"Bao giờ về lại Bắc Kinh thì nhớ ghé tụi anh chơi"

"Vâng, em biết rồi."

Vương Nhất Bác tiễn Hàn Lâm ra cửa, còn không quên trêu chọc vài câu

"Cậu cũng nên tìm người ở bên đi thôi. Không thấy cô đơn sao?"

"Haha, cậu làm như chỉ có cậu là hạnh phúc ấy."

"Cậu... "

"Tôi có rồi. Cô ấy thua chúng ta 1 tuổi, là cấp dưới của tôi. Đợi một thời gian nữa, sẽ giới thiệu với cậu"

"Cũng tốt"

"Tôi về đây. Nhìn cậu hạnh phúc, tôi cũng mừng cho cậu"

Hàn Lâm vỗ vai Vương Nhất Bác, sau đó mới rời đi. Được một đoạn thì nghe tiếng gọi.

"Lâm Lâm, cảm ơn cậu"

Hàn Lâm mỉm cười, cũng không quay đầu lại chỉ đưa tay lên vẫy vẫy.

Bạn bè mà, lúc hoạn nạn khó khăn đều ở bên nhau, bây giờ sung sướng hạnh phúc rồi. Cũng hi vọng ai ai cũng được hạnh phúc.

Vương Nhất Bác vui vì có được một người bạn như Hàn Lâm

Hàn Lâm cũng vui vì quen biết một người như Vương Nhất Bác.

Trước đây Hàn Lâm cũng không phải là dạng người chấp nhận được chuyện một người đàn ông yêu một người đàn ông khác. Chỉ là sau khi quen biết Vương Nhất Bác, nhìn tình yêu cậu dành cho Tiêu Chiến. Hàn Lâm biết rằng mình đã sai. Tình yêu làm sao có thể phân biệt giới tính chứ, chỉ đơn thuần là một người yêu một người, sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng nhận thiệt thòi về mình để người kia hạnh phúc. Hàn Lâm, chính là ngưỡng mộ tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

..

Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, Tiêu Chiến đang ngồi sẵn bên giường đợi cậu.

"Mau lại đây, em tắm xong cũng không buồn lau tóc hay sao?"

"Chẳng phải có anh sẵn sàng ở đó rồi sao?"

Tiêu Chiến đưa tay nhéo má cậu. Vương Nhất Bác luôn biết cách làm anh câm nín mà. Tiêu Chiến lau sơ tóc cho cậu. Sau đó liền cầm máy sấy, kĩ lưỡng sấy khô vì sợ cậu sẽ ốm lại..

"Được rồi đó cún con"

Vương Nhất Bác đứng dậy thu dọn mọi thứ. Sau đó cùng kéo Tiêu Chiến nằm lên giường.

"Anh..  "

"Hử?"

"Tiêu Chiến.."

"Anh đây"

"Anh ơi... "

"Sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

"Không sao. Em chỉ muốn kêu anh thôi"

"Ngốc. Ngủ sớm đi. Mai em phải đi làm lại rồi còn gì"

"Anh.. Em yêu anh". Vương Nhất Bác nói xong liền hôn lên môi Tiêu Chiến một cái thật kêu.

"Haha, anh cũng yêu em". Tiêu Chiến rúc đầu vào ngực cậu tìm hơi ấm. Tay vòng ra sau lưng ôm lấy cậu.

"Tiểu Tán ngủ ngon"

"Bảo Bảo ngủ ngon"

_------------_


#tôm

#29.05

Ngọt mãi mọi người đã ngán chưa nhỉ? Ngược he 😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro