2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi làm về là 6 giờ tối, vừa bước ra khỏi thang máy đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Nhưng dáng đi của Tiêu Chiến có chút lạ, loạng choạng như sắp ngã, cũng may là đến trước cửa nhà rồi, liền lập tức mở cửa bước vào. Đợi Tiêu Chiến vào nhà, Vương Nhất Bác mới chậm rãi bước tới. Sau đó cũng mở cửa bước vào nhà.

Vương Nhất Bác tắm xong, đang chuẩn bị làm việc thì nghe thấy tiếng chuông cửa của nhà đối diện. Vậy nhưng cũng gần 10 phút rồi mà chuông cửa bên kia vẫn liên tục kêu lên.

"Sao vậy? Sao không ra mở cửa, đã lâu như vậy? Không lẽ ra ngoài rồi?"

"Ài. Mặc kệ đi. Không quan tâm anh ta"

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa đưa tay cốc đầu mình một phát. Vẫn là vô thức quan tâm người nhiều như vậy.

Chuông cửa bên kia vẫn kiên trì reo, cuối cùng cậu chịu không nổi nữa, đành lập tức bước ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy?"

"A? Anh là hàng xóm mới chuyển tới đây hả? Anh Chiến gọi giao hàng nhưng bây giờ bấm chuông lại không thấy ra mở. Không biết có làm sao không. Lúc nãy anh ấy nói đã về nhà rồi, không lẽ là chưa về". A Tinh là nhân viên quán quen Tiêu Chiến hay lui tới, nên cũng được coi là quen biết anh.

"Anh ấy về rồi. Không lẽ... ". Vương Nhất Bác nhớ lại lúc nãy nhìn thấy Tiêu Chiến có vẻ không khỏe. Trong lòng bất giác lo lắng.

..

Tiêu Chiến vì tiếng đập cửa cộng với tiếng gọi quá lớn mà tỉnh dậy, cả người không nhúc nhích nổi, miệng thì đắng ngắt, mắt lơ mơ. Cố gắng ngồi dậy, men theo tường bước ra ngoài. Thời tiết đang thay đổi, chân anh lại bắt đầu đau rồi. Vừa mở cửa ra, cơ thể đã không chịu nổi nữa mà gục xuống. Ngay lúc cảm giác như sắp ngã thì lại được một bàn tay hữu lực đỡ lấy. Anh trực tiếp ngã thẳng vào lòng của người kia, thiếp đi. Vòng tay có chút quen thuộc, lại vô cùng ấm áp và vững chãi.

..

Vương Nhất Bác nhìn một Tiêu Chiến như thế này mà hết hồn. Cậu nhanh chóng đỡ lấy anh vào nhà. A Tinh cũng đem theo túi đồ ăn giao tới đặt lên bàn rồi giúp Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường.

Vương Nhất Bác thay anh trả tiền phần đồ ăn, sau đó nhờ A Tinh đi mua luôn ít thuốc cảm, còn bản thân thì giặt khăn lau cho anh. Cả người Tiêu Chiến nóng hầm hập, lại bắt đầu mê man rồi, Vương Nhất Bác thực sự lo lắng. "Thân làm bác sĩ mà không biết bảo vệ mình, còn để bị ốm nặng như vậy.. Hmm"

Sau khi A Tinh đem thuốc trở lại, cậu vội đỡ anh dậy cho uống ít thuốc hạ sốt. Tạm thời chỉ còn cách này thôi.

..

Mãi đến tối, cơn sốt của Tiêu Chiến mới đỡ đi được một chút. Vương Nhất Bác định đứng dậy đi rót cốc nước, lại nghe Tiêu Chiến nói gì đó, cậu không nghe rõ, đành cúi sát người xuống mặt anh

"Nhất Bác, anh xin lỗi"

"..."

"Xin lỗi... "

"..."

"Xin lỗi em..."

"..."

"Anh... Không cố ý... Xin lỗi"

Vương Nhất Bác nghẹn họng, chợt thấy đau lòng. Tiêu Chiến trong lúc mê man vẫn gọi tên cậu. Vẫn nói xin lỗi. Làm sao cậu không đau cho được.

"Hối hận, vậy tại sao ngày xưa còn như vậy chứ"

Vương Nhất Bác lúc này mới rảnh thời gian quan sát căn hộ của Tiêu Chiến. Nói chung thì cũng giống căn của cậu, chỉ là cách bài trí khác đi một chút. Loanh quanh một lát, cuối cùng trở về phòng ngủ của Tiêu Chiến, bên cạnh còn có một chiếc tủ kính, bây giờ cậu mới thấy. Đến lúc nhìn thấy những thứ trong kia, tim cậu chính là muốn ngừng đập.

Từng thứ cậu tặng anh, đều được cất kĩ ở đây. Từng con Thỏ bông này chính là cậu tặng, bên trên còn có kí tên của cậu. Còn nhớ lúc đó anh đã hỏi vì sao lại kí tên lên như vậy, cậu trả lời rằng sợ anh đem tặng người khác. Tiêu Chiến lúc đó chính là nhe răng thỏ cảnh cáo cậu. Từng kí ức như thước phim tua chậm trở lại, đau nhức nơi tim.

Bên cạnh những con thỏ kia, còn có một chiếc hộp xinh xắn. Vương Nhất Bác vẫn là không thể nén nổi tò mò, mở ra. Bên trong chính là sợi dây chuyền con thỏ cậu tặng anh, nhưng đã không còn nguyên vẹn nữa, con thỏ bị vỡ rồi, lại nhìn có chút bẩn, giống như là vết gì đó khô lại. Cậu có chút khó hiểu. Cuối cùng vẫn đặt về chỗ cũ rồi rời đi.

"Tại sao lại còn giữ những thứ này chứ?"

Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên sợi dây chuyền nơi cổ, 5 năm qua, đã bao nhiêu lần định vứt đi, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Đây là quà sinh nhật năm cậu 20 tuổi, chính tay Tiêu Chiến chọn mua tặng cậu. Cậu vẫn luôn xem nó như bảo vật mà trân quý.

...

3 giờ sáng, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, đầu đau không chịu nổi, cổ họng lại khát khô muốn ra ngoài tìm nước uống đành cố gắng ngồi dậy. Chiếc khăn được đắp trên trán tự nhiên rơi xuống. Từng kí ức mờ nhạt hiện về, thực thực ảo ảo. Vẫn là không biết thực hay mơ. Anh rõ ràng là thấy Vương Nhất Bác cầm tay mình, còn hôn mình. Nhưng với biểu hiện hôm đầu tiên gặp lại đó, thì chuyện này nhất định là không phải. Nhưng nói là mơ, sao lại có thể chân thật đến như vậy.

Cố gắng bước ra ngoài, lại thấy cảnh quá sức tưởng tượng rồi, Tiêu Chiến còn tưởng mình nhìn nhầm, liền đưa tay dụi dụi mắt, vẫn là không thay đổi.

Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng bếp của anh, chăm chú ngó nghiêng cái nồi gì đó đang sôi sùng sục trên bếp. Rõ ràng là 3 giờ sáng rồi, sao Vương Nhất Bác lại ở đây giờ này?

Tiêu Chiến ho khan mấy tiếng, lại bước về phía cậu.

"Em... "

"Anh bị ngất ngoài cửa. Tôi chỉ là tiện thể giúp một chút thôi."

"Vậy là không phải mơ?"

"Cái gì không phải mơ?"

"À.. Không có gì..."

Vương Nhất Bác đặt tô cháo cậu vừa hâm nóng lại đến trước mặt anh, sau đó rót một cốc nước đặt cạnh

"Ăn cháo rồi uống thuốc sau đó nghỉ ngơi đi. Tôi về đây."

"Em... Cảm ơn em rất nhiều"

"Không có gì. Nếu là người khác tôi cũng sẽ làm vậy thôi"

Sau đó Vương Nhất Bác liền trở về, Tiêu Chiến nhìn tô cháo liền mỉm cười. Hóa ra 5 năm qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa biết nấu ăn. Đến hâm cháo còn để cháy, thật là hết nước nói. Lại nghĩ ngợi một chút, không biết có phải lúc nãy Vương Nhất Bác đã hôn anh hay không? Hay chỉ là mơ thôi?

Đêm đó Vương Nhất Bác từ nhà Tiêu Chiến trở về, lại thức trắng. Bàn tay vô thức đưa lên môi vân vê một chút. Sau đó lại bỏ xuống, đưa lên, bỏ xuống, đưa lên, bỏ xuống. Chỉ duy nhất một việc mà thức trắng cả một đêm.

..

Cả ngày hôm sau Tiêu Chiến đều ở trong nhà, đã không còn sốt nữa, nhưng vẫn còn mệt mỏi lắm, chỉ biết nằm ườn ra, hết xem TV lại chuyển sang máy tính xem hoạt hình, sau đó lại ngủ.

Kính coong... Kính coong....

"Tiểu Chiến à? Cậu còn ốm sao? "

Tiêu Chiến nghe loáng thoáng, liền biết là Hạ Vũ, cũng không vội ra mở cửa.

"Ài, cậu đến làm gì? Tôi cũng chỉ là cảm bình thường thôi."

"Còn không định mời tôi vào nhà sao?"

"Không"

Hai người còn đang dằn co chọc ghẹo nhau ngoài cửa thì thang máy mở ra, Vương Nhất Bác từ trong bước ra nhìn thấy, ánh mắt lại lạnh đi vài phần. Hạ Vũ vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, còn tươi rói cười chào cậu

"Cậu là hàng xóm mới của Tiểu Chiến sao? Lúc trước tôi đến không có thấy cậu"

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu một cái, sau đó liền xoay người mở cửa đi vào nhà để lại Hạ Vũ ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến bằng cặp mắt cua.

"Ây dà, vào đi. Còn đứng ngốc đó làm gì nữa"

Hạ Vũ chỉ đợi có thế, phóng thẳng vào nhà, ngay lập tức nằm dài lên sofa, với tay lấy gói snack của Tiêu Chiến để gần đó xé ra ăn ngấu nghiến

"Này, hàng xóm mới của cậu đẹp trai nhưng lạnh lùng quá nhỉ?"

"Ừm. Tính em ấy vốn như vậy"

"Ò. Đã chào hỏi nhau rồi sao?"

"Ừm.. "

Hạ Vũ chẳng biết là đến thăm bệnh hay đến ăn ké nhà Tiêu Chiến nữa. Ăn đủ thứ ăn, càng quét từ phòng khách ra phòng bếp. Đỉnh điểm hơn là Tiêu Chiến nói không nấu cơm tối nhưng Hạ Vũ nhất quyết đòi ở lại ăn

"Tiểu Chiến à, nể tình tôi đến thăm cậu, cậu có thể nấu bữa tối không? Tôi hứa sẽ giúp cậu rửa chén."

"HẠ VŨ. CẬU CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAYYYYYYY"

"Ây dô, chúng ta chơi với nhau 5 năm rồi, cậu sao lại..."

Tiêu Chiến lôi lôi kéo kéo tống Hạ Vũ ra khỏi cửa.

"Này, cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Trước đây đều chăm sóc sức khỏe rất tốt mà. Chuyện cậu nghỉ ốm cả bệnh viện đang đồn nhau cậu thất tình kia kìa"

Khụ khụ khụ....

"Cái... Cái gì mà thất tình chứ? "

"Còn không phải sao?"

"Tiểu Vũ, cậu có bệnh à? Cả ngày ở bệnh viện cùng cậu. Tối muộn mới về đến nhà, cậu thấy tôi có thời gian yêu đương sao?"

"Cũng đúng, vậy sao hôm đấy cậu lại khóc?"

Tiêu Chiến hốt hoảng đưa tay bịt miệng Hạ Vũ,

"Cậu bé bé cái mồm thôi. Ai nói tôi khóc hả?"

"Cậu giấu ai chứ. Cậu chẳng biết bộ dạng cậu hôm ấy thảm thế nào đâu. Hai mắt vừa sưng vừa đỏ.  Ha ha ha"

"Tôi... "

"Ha ha, không sao đâu. Nhờ vậy mà bây giờ bệnh viện không còn cô nào để ý cậu đâu. Vì người ta đều nói cậu có người trong lòng rồi."

"Cậu im mồm"

Tiêu Chiến thật tức chết, vội lôi lại Hạ Vũ vào nhà đóng cửa lại, sợ đứng bên ngoài nói chuyện ai kia sẽ nghe thấy mất.

_---------------_

#tôm

Có ai muốn đẩy thuyền Vũ - Chiến không? 😂😂😂

#12.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro