18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhắm mắt, nhẹ nhàng buông tay. Cô y tá kia hốt hoảng cố gắng siết chặt.

"Đừng mà bác sĩ Tiêuuuu, anh đừng buông tay."

Nhưng một phần đuối sức, một phần lực tay không đủ, bàn tay Tiêu Chiến cứ dần dần tuột ra.

Ngay khi bàn tay Tiêu Chiến vừa tuột ra, một bàn tay khác liền chuẩn xác bắt lấy.

"Tiêu Chiến, anh muốn chết sao?"

Tiêu Chiến lập tức mở mắt. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, đột nhiên lại kích động đến mức nước mắt chảy ra không ngừng..

"Cún connnn..... "

Vương Nhất Bác mạnh mẽ nắm chặt tay anh kéo lên, cô y tá kia cũng nhanh nhẹ nắm lấy cánh tay còn lại.

Đến khi kéo được lên rồi. Mọi người mới từ dưới chạy lên.. Cô y tá kia đứng dậy, được người khác dìu xuống.

"Cảm ơn cô rất nhiều, thực sự cảm ơn cô". Vương Nhất Bác cúi thấp đầu cảm ơn. Trong lòng thực sự hỗn loạn, nếu không có cô gái này. Cậu chính là mãi mãi mất đi người mình yêu thương nhất..

Cô y tá kia gật gật đầu, sau đó cùng mọi người trở xuống. Để không gian riêng lại cho hai người.

Tiêu Chiến đang ngồi bệt dưới đất, hoàn hồn. Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh ôm chặt lấy anh. Tiêu Chiến cảm nhận được cả người cậu đang run rẩy.

"Anh có biết em đã sợ đến mức nào không? Anh có biết nếu anh rơi xuống, chuyện gì sẽ xảy ra không?"

"Anh xin lỗi, Nhất Bác.. Anh xin lỗi đã làm em lo lắng"

"Anh sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại buông tay chứ. Anh có hiểu cảm giác của em không? Nếu anh chết đi, em phải làm sao chứ?". Vương Nhất Bác khóc rồi. Cậu chính là vô cùng sợ hãi.

Giây phút Vương Nhất Bác sốt ruột mà chạy đến bệnh viện, lại chẳng thấy Tiêu Chiến đâu. Hỏi một lát mới nghe được có người kêu cứu. Cậu không suy nghĩ nhiều liền vội vã chạy lên. Không ngờ thực sự là Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm. Cậu không thể tưởng tượng được nếu bản thân chậm thêm 1 giây thôi, thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Vương Nhất Bác siết chặt anh trong vòng tay, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.

"Đừng sợ, anh không sao cả.. Cún con à.. Em đừng sợ.. Anh... "

"Em thực sự rất sợ.. 5 năm qua để anh chịu khổ, em còn chưa bù đắp lại bao nhiêu, sao anh nỡ bỏ em lại.. Em.. Em không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày em không còn được nhìn thấy anh, không còn được ôm anh, không còn được nghe anh nói thì sẽ thế nào...."

Tiêu Chiến hôn cậu. Vốn dĩ anh cũng rất sợ. Nhưng lại không còn cách nào khác. Chỉ có thể chọn cách buông tay.

Tiêu Chiến dùng nụ hôn của mình vỗ về cậu, an ủi cậu. Nụ hôn ngọt ngào hòa lẫn với nước mắt của cả hai.

Vương Nhất Bác ôm anh trở xuống. Ban đầu Tiêu Chiến nhất quyết không chịu, sau đó đòi cậu dìu xuống. Vương Nhất Bác cũng không để anh chịu đau, liền trực tiếp ôm anh đi xuống.

"Này, bỏ anh xuống đi.. Người ta đang nhìn."

"Nếu anh còn nói thêm câu nào tương tự, em lập tức hôn anh ở đây"

Tiêu Chiến lập tức đưa tay lên che miệng, ngại ngùng úp mặt vào ngực cậu.

Vương Nhất Bác không ôm anh về phòng mà ngược lại ôm anh đến phòng chụp CT. Cậu muốn kiểm tra tổng quát cho anh, thân là bác sĩ mà suốt ngày đau ốm, nhân dịp này cậu sẽ đem anh kiểm tra một lượt từ đầu đến chân, để đảm bảo rằng Tiêu Chiến của cậu hoàn toàn ổn.

Lúc hai người trở về phòng của riêng của Tiêu Chiến, trưởng khoa của anh đang đợi sẵn bên trong.

"Trưởng khoa"

"Ài, Tiểu Chiến, lúc không có ai cứ gọi ta là Bác Chu được rồi. Ngồi xuống đi"

"Vâng ạ"

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống, sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu đây là..."

"Em ấy là Nhất Bác, là người thân nhất của cháu"

Vương Nhất Bác cúi đầu chào hỏi.

Cậu im lặng để Tiêu Chiến nói chuyện. Cuối cùng sau việc này, trưởng khoa cho phép anh nghỉ ở nhà một tuần để bồi dưỡng. Vả lại cả tuần qua Hạ Vũ ra nước ngoài công tác, Tiêu Chiến gần như phải đảm nhiệm công việc gấp đôi. Bây giờ Hạ Vũ về rồi, Tiêu Chiến cũng có cơ hội nghỉ ngơi.

..

Buổi tối ăn cơm xong, Vương Nhất Bác đang làm việc trên máy tính, Tiêu Chiến thì nằm một bên nghịch điện thoại, miệng nhóp nhép nhai snack.

Kính coong kính coong

Tiêu Chiến ngước nhìn đồng hồ, gần 9 giờ tối, ai lại đến giờ này chứ. Tiêu Chiến lười biếng miễn cưỡng ngồi dậy bước ra mở cửa.

"Tiểu Chiến, cậu có làm sao không? Hả?  Còn đau không? Sao lúc đó lại liều mạng vậy?". Hạ Vũ vừa thấy Tiêu Chiến mở cửa, liền nhào vào hỏi tới tấp.

Hạ Vũ vừa từ Mỹ trở về, liền nghe chuyện của Tiêu Chiến, vậy là lập tức chạy tới đây.

"Vào đi. Tôi không sao rồi. Ngoài cái chân hơi đau, cái tay hơi mỏi thì chẳng có gì đáng ngại."

Hạ Vũ xúc động ôm chầm lấy Tiêu Chiến. "Sao lại ngu ngốc như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười vỗ vỗ vai Hạ Vũ. Vương Nhất Bác thấy cảnh này, liền ho khan một tiếng. Hạ Vũ lúc này mới nhớ ra bèn vội vã buông tay, hướng Vương Nhất Bác cười hì hì.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi xúc động quá.."

Tiêu Chiến cũng bật cười, Hạ Vũ trước nay luôn như vậy, bây giờ gặp cún con tính chiếm hữu rất lớn nhà mình hẳn là vẫn không kịp thích nghi đi.

.

Hạ Vũ về rồi, Vương Nhất Bác cũng xong việc. Dọn dẹp lại giấy tờ trên bàn rồi bước tới ôm Tiêu Chiến vào phòng ngủ.

"Anh đi vào vẫn được mà"

"Yên nào"

Đặt anh lên giường, cậu bèn ngồi xuống một bên, cầm lấy chân anh nắn nắn bóp bóp.

"Bác, không cần đâu. Anh không sao mà"

"Ngoan một chút, không em đè chết anh"

Tiêu Chiến như nghe thấy thần chú, liền lập tức ngoan ngoãn như một chú mèo. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của anh cũng bật cười.

"Cún con,..."

"Hửm... "

"Nhất Bác... "

"Vâng"

"Vương Nhất Bác,... "

Vương Nhất Bác ngừng tay, ngồi thẳng người trực tiếp đối diện với anh. "Em đây"

Tiêu Chiến chồm người dậy, vòng tay ôm chặt lấy cậu.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em. Trọn đời trọn kiếp, yêu em"

"Anh.. "

"Thực sự lúc đó anh rất sợ, cũng rất hối hận. Anh sợ nếu như anh rơi xuống, nếu anh mất đi, em sẽ thế nào, liệu em có thể tiếp tục sống tốt sau đó yêu người khác hay không. Hay là cả đời sẽ sống trong đau khổ. Lúc đó anh nghĩ đến em, anh thực sự rất hối hận, anh không muốn làm em buồn em khổ, anh lúc đó ước rằng mình không rơi xuống, hoặc nếu có thể, em chính là vẫn đang hận anh. Như vậy hẳn là em sẽ không đau lòng khi anh không còn nữa. Nhưng mà, thật may mắn, vì em đã xuất hiện, vì em đã một lần nữa cứu anh. Cún con, đời này kiếp này, anh là của em. Mãi mãi là của một mình em, Vương Nhất Bác"

"Anh à, anh dám có suy nghĩ nếu lúc em còn hận anh thì tốt sao. Anh có biết không, những ngày tháng em hận anh, chính là em hận bản thân mình nhiều hơn. Em lúc nào cũng ép mình phải hận anh, phải quên đi anh, nhưng chưa có giờ phút nào em không nghĩ tới anh. Em lúc nào cũng nhớ anh, rồi lại ép mình hận anh. Những ngày tháng đó đối với em thực sự vô cùng đáng sợ. Em biết rằng, em không thể, không thể hận, càng không thể quên anh. Tình yêu dành cho anh chỉ ngày một lớn hơn chứ chưa bao giờ ít đi cả"

"Nhất Bácccc.... "

Tiêu Chiến ép sát người vào lòng Vương Nhất Bác, nước mắt lại rơi xuống. 5 năm qua, người chịu khổ không phải chỉ có mình anh, vốn dĩ cậu cũng không dễ dàng gì.

"Ngốc, lại khóc rồi. Em đã nói không cho anh khóc rồi mà"

"Anh... Anh đâu có.. "

"Từ giờ anh chỉ cười thôi, có biết chưa. Từ bây giờ, anh là của em. Em không cho phép anh làm những việc nguy hiểm, không cho phép anh bị thương dù chỉ là một ngón tay."

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

_------------_

#tôm

Lại sợ các cô đến đốt nhà t quá đi 😃😃

Up luôn rồi đi ngủ sớm nè...

#25.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro