15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng trở về nhà thu xếp đồ đạc. Vừa làm vừa lẩm nhẩm hát..

.

"Hù... "

"Oaaaa... Tiểu Tán, anh có bệnh sao. Hù chết em rồi". Vương Nhất Bác đưa tay ôm tim, miệng la oai oái.

"Ai bảo em tập trung quá làm gì. Trước khi vào nhà anh đã gõ cửa rồi."

"Không phải hôm nay anh đi làm sao? Sao buổi trưa lại về?"

"Anh về giúp em. Lát sẽ qua lại bệnh viện"

"Trời, bữa trưa chỉ được nghỉ một chút, anh còn chạy về làm gì. Em chỉ có một chút đồ thôi mà"

"Anh sợ em mệt thôi"

"hmm, anh mới mệt. Ngồi xuống đây đi. Ngồi xem em làm là được rồi"

"Nhưng mà.... "

"Nhưng cái gì. Ngồi xuống đi.. Anh thấy đó, nhà em trống trơn. Có gì để dọn đâu"

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn quanh một lượt. Đúng là chẳng có gì ngoài vài cái ván trượt yêu thích của cậu. Đồ đạc trong phòng ngủ cậu cũng dọn xong rồi. Mọi thứ gần như là xong xuôi hết cả.

"Mà này, hôm anh qua gõ cửa nhà em đó, còn nhớ không? Em làm gì mà ồn đến vậy?"

"À, em tập trượt ván, vô tình va trúng đồ đạc trong nhà nên đổ bể ít đồ ấy mà"

"Trời đất. Em bị khùng sao? Đêm khuya lại đi tập trượt ván, còn tập trong nhà?"

"Thì cả ngày em ở công ty, vừa về nước đã lên nhận chức. Còn phải giải quyết bao nhiêu việc làm gì có thời gian tập luyện chứ. Tối đến mới có thời gian, mà lúc đó ra ngoài tập luyện sợ người ta nói mình điên, nên mới ở trong nhà tập luyện một chút."

"Thật không nói nổi em. "

Vương Nhất Bác mỉm cười, bước lại chỗ anh. Đưa ra cho anh một chiếc hộp.

"Tặng anh này, mở ra xem xem có thích không?"

Tiêu Chiến cầm lấy, mở to mắt nhìn cậu. "Sao tự nhiên lại tặng anh?"

"Mau mở ra đi"

Tiêu Chiến hồi hộp mở ra. Nhìn thấy vật bên trong liền chớp chớp mắt, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, ngân ngấn nước.

Bên trong là sợi dây chuyền giống như đúc sợi dây chuyền ngày xưa cậu tặng anh, sợi dây mà lúc vừa tỉnh lại trong bệnh viện Tiêu Chiến đã một hai đòi đi tìm cho bằng được. Mặt dây chuyền là một con thỏ nhỏ ôm hình trái tim ở trước ngực, bên trên còn khắc hai chữ "Vương Tiêu" vô cùng tinh tế.

"Cún con..."

"Đừng khóc.. Em nói này, dây chuyền mất rồi có thể mua lại cái khác, nhưng chân anh mãi mãi không thể trở lại như trước, anh có thấy không. Tại sao lúc đó lại ngốc như vậy?"

"Không phải. Sợi dây chuyền đó em tặng anh lúc tỏ tình, anh thật sự không thể làm mất nó. Vả lại lúc đó em đã đi rồi, cũng rất hận anh. Nếu anh để mất, anh sẽ không chịu nổi. Lỡ như sau này em vẫn căm hận anh, vậy thì chắc chắn đó là sợi duy nhất."

Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy anh, lấy ra sợi dây chuyền vừa mua đeo lại lên cổ anh.

"Bây giờ em mua cho anh, đeo lên cho anh, cũng như giữ anh ở cạnh em, mãi mãi"

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu. "Cảm ơn em, Nhất Bác"

...

Dạo gần đây môi trường làm việc của Tiêu Chiến rất lạ. Mặc dù bình thường xung quanh cũng đối xử rất tốt với anh, nhưng dạo gần đây lại thấy phi thường tốt. Mãi mấy ngày sau anh mới hiểu ra vấn đề. Chủ yếu là mấy cô y tá kia muốn lấy lòng Tiêu Chiến để được làm quen với "em họ của Bác sĩ Tiêu", "bạn cùng phòng của Bác sĩ Tiêu", "bạn thân của Bác sĩ Tiêu". Mà chung quy lại chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngày ngày đến bệnh viện của anh, lúc được hỏi anh đều đáp là em họ, là bạn thân, là anh em kết nghĩa,...

Cho nên mấy cô gái kia suốt ngày mơ tưởng đến cậu mà không hề hay biết sự thật đằng sau.

"Anh à, đồng nghiệp của anh đúng là phiền phức, suốt ngày theo em xin số điện thoại, xin wechat.. Anh không ghen sao?". Vương Nhất Bác vừa cùng Tiêu Chiến ăn cơm xong, đang gối đầu lên chân anh nghỉ ngơi trong phòng làm việc riêng của Tiêu Chiến, dùng giọng mũi giả vờ uỷ khuất làm nũng với anh.

"Ai dô Điềm Điềm, còn không phải do em suốt ngày lui tới chỗ anh hay sao?"

"Là do anh không chịu công khai em với mọi người"

Tiêu Chiến nhìn cậu bĩu môi, hai má phồng lên vô cùng đáng yêu, không kiềm lòng được liền cúi đầu cắn lên một ngụm.

"Ngốc, em không chịu cập nhật gì cả. Hiện nay người ta toàn gọi bạn trai là bạn cùng phòng, là bạn thân, là anh em họ thôi"

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh, hẳn là vẫn chưa tin lắm. Tiêu Chiến lấy điện thoại, vào douyin mở cho cậu xem vài cặp nam nam. Vương Nhất Bác càng coi càng thích thú

"Anh à, tối về chúng ta cũng quay vài cái clip như vậy đi"

"Anh đã 30 rồi đó. Không phải còn nhỏ dại mà quay clip kiểu đó"

"Anh nghĩ họ trẻ tuổi chắc. Không có đâu.. "

"Mặc kệ, không là không. Anh chỉ cho em xem để chứng minh chuyện danh xưng thôi. Còn mấy chuyện khác em đừng để tâm nữa"

...

Mọi người thì vẫn ôm hi vọng có một ngày được lọt vào mắt xanh của Vương Nhất Bác, chỉ không ngờ hi vọng chưa được bao lâu thì đã vội bị dập tắt.

Tiêu Chiến vừa từ phòng bệnh bước ra, đang xem xét lại bệnh án cho các bệnh nhân thì va phải một người. Mễ Bối không biết là vô tình hay cố ý va mạnh vào Tiêu Chiến, cả người suýt ngã ra sau, Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên đưa tay kéo lại, kết quả là Mễ Bối bám dính lấy người anh. Mọi người đều trố mắt nhìn, xưa nay đều biết cô có tình cảm với bác sĩ Tiêu, hôm nay chứng kiến cảnh này cứ tưởng là giữa hai người có gì đó. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong thì Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện.

Vương Nhất Bác vừa tới liền chứng kiến cảnh Bảo Bối nhà mình đang ôm lấy người con gái khác liền không khỏi khó chịu, ngay lập tức bước tới trước mặt anh.

"Cún con...."

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu liền giật mình vội buông tay, ai ngờ Mễ Bối còn đang mê đắm trong cái ôm của Tiêu Chiến quên luôn cả việc đứng dậy, vì vậy ngay khi Tiêu Chiến giật mình buông tay, cô lập tức tiếp đất.

"A? "

Nghe tiếng kêu Tiêu Chiến mới ngỡ ngàng nhìn lại. Mễ Bối vẫn không hiểu chuyện gì liền đưa tay lên ý muốn Tiêu Chiến kéo dậy. Tiêu Chiến lúng túng không biết phải làm sao, đang định đưa tay ra đỡ lấy thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước, đưa tay siết chặt lấy bàn tay kia một đường kéo lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau đó trừng mắt nhìn Mễ Bối một cái mới lấy tay kia nắm tay Tiêu Chiến rời đi.

Nói thì lâu nhưng diễn biến chỉ trong tích tắc, mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Cún con.. Em giận à? "

"...."

"Điềm Điềm.. Anh không phải cố ý mà. Em đừng giận được không?"

Vương Nhất Bác thở dài quay lại ôm lấy anh. "Em không giận. Chỉ là không vui thôi. Em không thích anh ôm người khác."

"Anh xin lỗi, chỉ là trường hợp bất đắc dĩ nên.... ưmm"

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn hôn lên môi anh. Cậu biết không phải anh cố ý, nên cũng chẳng muốn nghe anh giải thích.

Tình yêu ấy à, vốn dĩ rất ích kỉ. Nếu bạn thật lòng yêu ai đó, bạn sẽ trở thành người vô cùng ích kỉ, đến một cái chạm tay cũng không muốn san sẻ cho người khác.

Sau một nụ hôn cuồng dã, lúc này Vương Nhất Bác mới chịu buông Tiêu Chiến ra. Anh tựa hẳn vào lồng ngực cậu, cố gắng hít thở. Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa hai gò má phiếm hồng của anh, nhẹ giọng

"Em yêu anh. Thực sự vô cùng yêu anh. Không phải em không tin tưởng anh, chỉ là em không muốn anh thân mật với ai khác ngoài em, em có lẽ hơi ích kỉ, nhưng mà.... "

Tiêu Chiến đưa tay chặn lên môi cậu. "Anh hiểu mà, em vì yêu anh nên như vậy, anh cũng rất vui. Cho nên không sao cả. Anh sẽ không để người ta có ý định gì nữa."

_------------_

*cắn lên một ngụm*

#tôm

#23.05

Làm phiền mọi người có thể quay lại mấy chap trước vote lại giúp t được không a? 😊
T xoá rồi up lại nên lượt vote mất hết rồi 😢😢
Cảm ơn mọi người ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro