13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Tiêu Chiến không có đi làm, bữa trưa Vương Nhất Bác nói sẽ về ăn trưa cùng anh, vậy mà đến sát giờ liền nhắn tin nói có cuộc họp gấp không về được. Tiêu Chiến buồn bã dự định ăn cơm một mình. Chợt nghĩ ngợi gì đó liền lấy hộp bỏ đồ ăn vào, quyết định đến công ty cùng Vương Nhất Bác ăn trưa. Nhất định cậu sẽ bất ngờ lắm.

..

Tiêu Chiến đến nơi liền đến chỗ tiếp tân hỏi phòng Vương Nhất Bác

"Anh có hẹn trước với Vương Tổng chưa ạ?"

"Cần phải hẹn trước sao?"

"Vâng, đúng rồi ạ. Vả lại hiện tại Vương Tổng cũng không có trong công ty, nên không thể để anh tự ý lên đó được."

"Không có sao?"

"Vâng, Vương Tổng đã ra ngoài họp với đối tác rồi ạ"

"Vậy...... Tôi có thể ở đây chờ không?"

"À, vâng được ạ. Mời anh qua kia ngồi tạm"

Tiêu Chiến bĩu môi uỷ khuất, chẳng biết phải đợi đến bao giờ.

Ngồi chán chê lại đứng dậy đi xung quanh nhìn ngó một chút, lại không biết từ đâu một người đâm sầm vào người anh. Ly cà phê nóng hổi trên tay người kia đổ thẳng lên tay anh, đỏ ửng cả một mảng da thịt. Tiêu Chiến còn chưa kịp lên tiếng, người kia đã quắc mắt nhìn anh

"Cậu bị mù à? Đi đứng kiểu gì vậy?"

"Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ, cà phê vươn cả lên áo của tôi rồi. Cậu có biết cái áo này đáng giá bao nhiêu không hả?"

"Là cô đụng phải tôi trước".

Mọi người bắt đầu xúm lại xem, biết rõ Tiêu Chiến bị oan, lại chẳng ai dám ra mặt giúp đỡ. Cả công ty này ai cũng tránh Vu Yến như tránh tà, ỷ có ba làm phó tổng liền hống hách, cả công ty chẳng có ai ưa nổi.

"Ai cho cậu ở đây? Cậu không phải nhân viên ở đây phải không?"

"Tôii.. "

"Phó giám đốc Vu, anh ấy là đến tìm Vương Tổng". Cô nhân viên kia lúc này mới lên tiếng.

Vu Yến nâng mắt kính, dò xét một lượt từ đầu đến chân Tiêu Chiến. Hôm nay anh cũng chỉ mặc đơn giản quần jeans cùng áo phông, bên ngoài có áo khoác nhưng anh đã cởi ra từ lúc bước vào rồi.

"Cậu đến tìm anh Nhất Bác làm gì?"

Tiêu Chiến nghe thấy ba từ 'anh Nhất Bác' từ miệng cô gái kia liền thấy có chịu.

"Tôi mang cơm cho Nhất Bác"

"Ha ha, hóa ra là giúp việc nhà anh ấy sao? Từ bao giờ giúp việc lại dám gọi thẳng tên ông chủ như vậy?"

"Cô.. Tôi không phải..."

"Nói tóm lại thì đền áo cho tôi. Nhưng mà tôi sợ cả đời cậu cũng không đền nổi. Hay thế này, cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi liền bỏ qua chuyện này.."

Tiêu Chiến giận đến mức hai hốc mắt đỏ lên, cả người run rẩy. Lần đầu tiên trong đời bị sỉ nhục đến vậy.

"Sao nào? Cũng chỉ là quỳ xuống xin lỗi một tiếng, có gì mà khó". Vu Yến vừa nói vừa sáp tới, túm lấy cổ áo anh.

"VU YẾN, CÔ CHÁN THỞ À?". Vương Nhất Bác từ đâu phóng tới hất mạnh tay Vu Yến ra, vì không kịp phản ứng, lực tay Vương Nhất Bác lại quá mạnh, Vu Yến lập tức ngã xuống sàn.

"Cô bị điên sao? Cô dám khó dễ người của tôi, có phải cô chán sống rồi không?".

Vương Nhất Bác từ ngoài trở về, lại thấy nhân viên tụ thành 1 chỗ, đang định bước qua thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức bước tới, lại nghe thấy nhân viên nói Vu Yến va phải anh, làm đổ cà phê lên người anh nhưng lại đổ lỗi lên đầu Tiêu Chiến. Cậu lập tức phóng tới, nếu đó không phải nữ nhân, cậu chính là đấm cho không ngóc đầu lên nổi.

"Tiểu Tán, sao lại đến đây? Tay anh sao rồi? Có đau lắm không?". Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay anh lên thổi thổi mấy cái.

"Anh đến cùng em ăn trưa. Em đã ăn chưa?"

"Em chưa. Tay anh đau lắm không?"

"Không sao, cũng không có gì nghiêm trọng mà"

Vu Yến lúc này từ dưới đứng lên, đang định nói gì đó Vương Nhất Bác đã phóng tia điện tới.

"Cô đừng nghĩ bản thân ngồi ở cái ghế phó giám đốc thì muốn làm gì làm. Chẳng qua nể mặt bố cô nên tôi còn nhân nhượng với cô, nhưng kể từ hôm nay, cô liệu mà làm việc cho tốt."

"Anh, anh hiểu lầm rồi, em... "

"Im miệng. Ai anh em gì với cô. Tôi là cấp trên của cô, ăn nói cho cẩn thận. Kể từ bây giờ, cô chính là cái gai trong mắt tôi."

Vu Yến ngúng nguẩy bỏ đi. Nhân viên trong công ty cũng dần dần tản ra. Vương Nhất Bác liền lớn tiếng.

"Mọi người nghe cho rõ, nhìn cho rõ chuyện ngày hôm nay. Dám làm khó dễ người của tôi, chính là không có kết cục tốt đẹp."

"Vâng sếp".

Mọi người xung quanh đều răm rắp nghe theo. Cuối cùng cũng có thể gặp được người trong lòng Vương Tổng, hóa ra đúng là thịnh thế mỹ nhan, đẹp trai còn hiền dịu, ôn nhu như nước. Bảo sao không được Vương Tổng sủng như vậy.

"Anh ấy là Tiêu Chiến. Sau này anh ấy đến cứ để lên thẳng phòng tôi. Hoặc chí ít là đãi ngộ cho tốt. Để sự việc như ngày hôm nay xảy ra lần nữa, tôi không dám chắc sẽ làm gì đâu."

"Vâng ạ"

Tiêu Chiến mỉm cười cúi đầu chào mọi người một cái. Sau đó lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Cậu một tay nắm lấy tay anh, một tay cầm lấy túi đồ ăn bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho mình, đi lên trên.

..

"Đúng là hả dạ, cuối cùng sếp cũng trị cô ta"

"Đúng đó, ỷ có chút quyền thế liền lên mặt"

"Nhưng mà anh người yêu của sếp đẹp trai quá đi."

"Cô chán thở à? Muốn chết sao?"

"Không có, tôi chỉ khen thôi mà. Hai người đứng cạnh nhau đúng là quá hoàn hảo"

"Đúng đúng, là trời sinh một cặp".

...

Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc của cậu, nhìn ngó xung quanh rồi mới ngồi xuống.

"Anh ngốc sao? Để người ta ức hiếp cũng không gọi em về, cũng không phản kháng"

"Em đang đi họp. Đâu phải đi chơi mà nói muốn về là về. Vả lại anh là con trai, cũng không sao cả"

Vương Nhất Bác xót anh, liền lấy đá chườm lên tay.

"Đỏ ửng cả một mảng rồi. Cô ta đúng là điên mà"

"Cô ta là ai vậy?"

"Là con gái của phó tổng giám đốc, bạn của ba em. Trước có đến nhà chào hỏi ba mẹ một lần, sau đó liền tư tưởng đến em. Nhưng mà em chính là vô cùng chán ghét cô ta. Hôm nay sẵn tiện dạy cho một bài học. Thực lực thì không bằng ai mà suốt ngày ra lệnh cho người khác."

Vương Nhất Bác hôn lên tay anh, nhẹ nhàng như sợ làm đau anh.

"Người của em, đến nặng lời em cũng không nỡ, vậy mà cô ta không chỉ nặng lời, còn làm anh bị thương như vậy. Em chỉ hận không thể đánh cô ta một trận"

"Anh là đàn ông, không yếu đuối như phụ nữ. Không sao cả."

Vương Nhất Bác hài lòng hôn lên má anh một cái, sau đó liền cùng nhau dùng bữa.

..

Lý Thành sau khi trở về công ty chẳng biết chuyện gì, chỉ thấy nhân viên đang tụm năm tụm ba bàn tán. Cũng muốn hóng hớt nhưng vẫn phải đem tài liệu lên cho Vương Tổng trước đã.

Lý Thành theo thói quen gõ cửa ba cái, sau đó tự động mở cửa vào.

"Sếp ơi, em..... "

"Suỵt!!!!".

Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng. Sau đó ngoắc cậu ý đem tại liệu lại đây.

Lý Thành ngây ngốc làm theo như robot. Cảnh tượng này quá sức tiếp nhận. Vương Tổng lạnh lùng đang nửa nằm nửa ngồi trên salon, trong ngực là một người con trai gương mặt tinh xảo vô cùng đẹp trai đang nhắm mắt ngủ, giống như một con mèo lười biếng. Vương Tổng thì dùng lánh mắt sủng nịch nhìn người trong lòng. Đúng là cảnh tượng hãi hùng.

Cậu nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, vội chạy đi tìm Đường Nam - thư kí của Vương Nhất Bác hỏi chuyện.

Sau khi nghe rõ sự tình, cậu chính là tiếc hùi hụi, biết vậy đã cố gắng về sớm để xem cảnh tượng hả dạ kia. Đúng là phí nửa cuộc đời.

_--------------_

#tôm

#21.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro