11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến ở trong phòng tắm nghêu ngao hát, đang lau người chuẩn bị mặc áo quần bước ra ngoài thì cánh cửa tự dưng bật mở. Vương Nhất Bác từ bên ngoài ló đầu vào gọi một tiếng

"Anh ơi...."

"Á Á Á Á Á.. Sao.. Sao em vào được nhà anh? Mau ra ngoài". Tiêu Chiến vì giật mình mà đánh rơi luôn cả chiếc khăn trên người. Vội đưa tay che chắn cơ thể.

"Che gì chứ, có phải là chưa thấy hết đâu"

"Em có bước ra ngoài đi không hả?"

Nhận thấy Tiêu Chiến sắp xù lông, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng quay người đi ra. Vừa bước được mấy bước, đã nghe bên trong "uỳnh" một tiếng. Cậu vội vàng đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến đang nằm bẹp trên nền nhà, mặt mày nhăn nhó.

"Anh, có làm sao không?". Vương Nhất Bác lo lắng hỏi

"Không, không sao. Nền hơi trơn mà chân lại đau nên ngã thôi"

Vương Nhất Bác xót anh, ngay lập tức bế ngang người anh bước ra ngoài.

"Này, anh còn chưa có mặc áo quần". Tiêu Chiến vừa nói, cả người đã đỏ như tôm.

"Em đóng cửa rồi. Cũng chỉ có mình em nhìn thấy thôi mà"

Tiêu Chiến vừa được đặt xuống giường liền chui vào trong chăn.

"Lưu manh. Vào trong lấy áo quần giúp anh"

.

Đợi Tiêu Chiến xong xuôi cũng đã 15 phút sau. Anh lại nhanh chóng lăn lên giường, Vương Nhất Bác cũng phóng lên theo.

"Sao em vào được?"

"Ngốc, mật khẩu để ngày chúng ta gặp nhau, chỉ cần thử đến lần thứ ba liền được."

"Hứ.. "

"Phía sau còn đau không? Dậy em bôi thuốc cho anh."

Tiêu Chiến ngại ngùng gật gật đầu. Dù gì cũng là lần đầu, vả lại đêm qua làm không biết bao nhiêu lần, đúng là đến ngồi anh cũng không dám. Đau chết anh.

"Xin lỗi, làm đau anh rồi. Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Ò, không sao.. Dù gì anh cũng là... tình nguyện"

Vương Nhất Bác nghe được liền vui vẻ trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

"Đã đói chưa? Em gọi đồ ăn nhé?"

"Đói rồi. Em ra nấu đi. Đồ trong tủ lạnh anh còn nhiều lắm. Cần gì phải gọi bên ngoài". Tiêu Chiến vốn biết Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, nhưng vẫn cố ý chọc cậu

"Em... Em không biết nấu"

"Em không biết sao? Vậy làm sao có thể chăm sóc cho anh được chứ? Haizzz". Tiêu Chiến giả vờ thất vọng quay mặt đi, lại cố nén cười.

Vương Nhất Bác liền quýnh quáng hết cả. "Em có thể học mà, em sẽ cố gắng học. Anh...."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của bạn trai nhỏ, liền thấy yêu thương vô hạn. Vội ôm lấy cậu xoa xoa đầu.

"Ngốc, không cần gấp. Dù sao thì anh vẫn yêu em"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh. Tự hứa với lòng đời này kiếp này, nhất định phải bảo bọc Tiêu Chiến thật tốt, yêu thương Tiêu Chiến thật nhiều. Nhất định không để anh chịu thiệt thêm lần nào nữa.

..

Hai người đang ăn trưa thì có chuông cửa, Tiêu Chiến không tiện đi lại liền để Vương Nhất Bác ra mở cửa.

"Tiểu Chiến à, tôi tới thăm.... A? Là cậu à Nhất Bác". Hạ Vũ cái miệng đi trước cái người đi sau, vốn không thấy được người mở cửa là ai đã gào lên.

"Chào anh, anh Chiến ở bên trong"

Hạ Vũ gật gù một chút rồi bước vào, trên tay còn xách theo ít trái cây.

Tiêu Chiến vừa ăn xong, cũng chầm chậm bước ra phòng khách. Hạ Vũ nhìn dáng đi của anh, lại có chút thắc mắc liền phóng tới.

"Chân cậu lại đau sao? Có sao không? Có.... ". Hạ Vũ bỗng nhiên im bặt, chính là get được trọng điểm rồi.

"Sao vậy?"

"Hai người.... Ài...". Hạ Vũ thở dài, nhìn dấu hôn chằn chịt trên cổ Tiêu Chiến liền hiểu ra, bảo sao giọng Tiêu Chiến có chút khàn, còn cộng thêm cái dáng đi kia nữa.

"Cậu ngồi xuống đi. Đã ăn trưa chưa? Trưởng khoa có nói gì không?"

"Ăn rồi. Đã mấy giờ rồi chứ. Trưởng khoa cũng chỉ nói cậu giữ gìn sức khoẻ. Bệnh tình của cậu ông cũng biết rồi, nên ông hình như rất cảm thông với cậu"

"Ài, tôi không sao mà. Chỉ cần tâm tình tốt một chút, dần dần được cải thiện thôi". Tiêu Chiến vừa nói vừa tủm tỉm cười, tầm mắt hướng về phía phòng bếp, nơi Vương Nhất Bác đang đứng dọn dẹp.

Hạ Vũ bên này nhìn Tiêu Chiến, bất giác cũng nở nụ cười. Cuối cùng cũng được nhìn thấy một Tiêu Chiến vui vẻ, hạnh phúc như hiện tại rồi. Suốt 5 năm qua, chưa bao giờ Tiêu Chiến tươi tỉnh như lúc này.

"Ài, tôi về đây. Cậu nghĩ ngơi cho tốt mai còn đến bệnh viện"

"Ờ, cảm ơn cậu."

Hạ Vũ mỉm cười bước ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng nghỉ tay tiễn ra cửa. Trước khi rời đi, Hạ Vũ liền đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Tôi nói này, tôi biết cậu là trai trẻ, nhưng mà vẫn nên thương người lớn tuổi hơn một chút"

"Sao ạ?"

"Ài, Tiểu Chiến, ài... Cậu ta thậm chí còn không đi nổi, giọng nói thì khàn đặc, mắt thì sưng húp. Cậu có phải là quá mạnh mẽ rồi không? Thôi không phải là cấm đoán gì, nhưng mà cậu vẫn nên nương tay một chút. Ban đầu thì nhẹ nhàng thôi, sau này quen rồi muốn bao nhiêu chẳng được."

Vương Nhất Bác còn lơ ngơ, Hạ Vũ bèn vỗ vỗ vai cậu.

"Chỗ anh em tôi chỉ khuyên vậy thôi. Kiên nhẫn một chút sau này cậu muốn như thế nào đều có thể. Nên lúc ban đầu vẫn phải là chính nhân quân tử."

Hạ Vũ nói xong liền quay người trở về. Trong bụng lại thấy buồn cười. Vương Nhất Bác chính là giống hệt Hạ Vũ ngày xưa lúc vừa cưới vợ, cũng điên cuồng như vậy cuối cùng bị cấm túc 1 tháng. Vậy nên vẫn nhắc nhở cậu một chút, Tiêu Chiến mà nổi giận có khi cấm cả năm luôn cũng nên.

...

Vương Nhất Bác vào bên trong, Tiêu Chiến đang nằm trên sofa đọc sách, cậu nhanh chóng bước tới chỗ anh, để anh gối đầu lên đùi mình.

"Anh ơi" (T cực kỳ cực kỳ thích hai từ <Anh ơi> này, nghe da diết dã man)

"Hử? "

"5 năm qua để anh chịu khổ như vậy, anh không ghét em sao? Không hận em hả?"

Tiêu Chiến buông sách xuống, nhìn thẳng vào cậu. "Hỏi ngớ ngẩn gì vậy. Em còn không thể ghét anh, hận anh, sao anh lại có thể như vậy với em chứ"

"Không, em đã vô cùng ghét anh, vô cùng hận anh. Nhưng em lại ghét và hận bản thân mình hơn, bởi vì dù làm cách nào cũng không thể quên được anh."

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu. Vương Nhất Bác vẫn mãi là một Vương Điềm Điềm, chỉ là mang bỏ bọc là Vương Nhất Bác mà thôi.

"Ngốc, mọi chuyện không phải do em. Vốn dĩ em không hề biết gì, nếu là anh, anh cũng sẽ như em thôi."

"Không. Em xin lỗi. Do em quá nóng giận, không suy xét kĩ lưỡng nên mới như vậy"

"Thôi, chuyện qua rồi. Bây giờ chúng ta còn có thể bên nhau chứng tỏ ông trời đã ưu ái lắm rồi. Anh thật sự rất vui vì có thể cùng em trở lại như trước. Đây giống như một giấc mơ vậy"

"Từ nay, em nhất định không để anh khổ"

Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy cậu. Người con trai này, anh hy sinh nhiêu đó để có được, quả là xứng đáng.

...

"Này, em không định về nhà mình à? ở hoài chỗ anh là sao"

Tiêu Chiến đang nấu ăn trong bếp, Vương Nhất Bác thì như con Koala bám chặt lấy anh, một kẽ hở cũng không có.

"Tại sao lại phải so đo chuyện nhà anh hay nhà em chứ. Nếu muốn, anh cùng em về căn đối diện ở đi"

"Này ý anh là em ở chỗ em, anh ở chỗ anh."

"Suỵt!!!". Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên môi Tiêu Chiến, anh nhanh chóng hiểu ý liền im bặt.

Chuông cửa nhà Vương Nhất Bác đang kêu.

"Em ra mở cửa đi"

"Thôi, chẳng có ai quan trọng đâu"

"Ra mở đi, lỡ.... ưm..  "

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, chặn lại lời nói của anh.

"Em... "

"Muốn anh ngậm miệng cũng thật dễ". Vương Nhất Bác lưu manh liếm môi một cái, sau đó quay người địa ra phía cửa.

"Vương Nhất Bác!!!!  Đã định ra mở sao còn hôn anhhhhhhhh?". Tiêu Chiến ở phía sau liền tức giận gào lên.

"Của em, em thích thì em hôn. Anh cấm được sao?".

"Emm... "

Vương Nhất Bác vừa cười vừa mở cửa xem xem ai đến nhà mình. Người kia nghe tiếng mở sau lưng cũng liền quay lại.

"Chị, Tiểu Kỳ? Hai người..."

"A anh..."

"Bác, mẹ nói em phòng 813 mà. Sao em lại..."

"Cún con, ai vậy?". Tiêu Chiến đợi mãi không thấy cậu quay lại, liền quay người đi ra cửa.

Vương Tử Yến nghe thấy giọng nói kia, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Thiên Kỳ bên cạnh cũng chẳng hiểu gì cả.

Tiêu Chiến bước ra, lại nhìn thấy người ngoài cửa, đột nhiên thấy lúng túng.

"Chị Tử Yến.. "

_---------------_

#tôm

#19.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro