10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Tiêu Chiến một mực im lặng, Vương Nhất Bác càng ôm chặt lấy anh.

"Buông ra đi. Em làm như vậy có nghĩ đến Giai Kỳ không?"

"Nghĩ đến nó làm gì ạ? "

"Em... Cô ấy là bạn gái em. Em nỡ lòng ở sau lưng cô ấy... với anh"

"Tiểu Tán, anh có bệnh sao? Nó là em họ của em. Liên quan gì đến chuyện em và anh chứ"

Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này quá sức tiếp nhận, tự dưng lại cảm thấy khó thở. Hơi thở trở nên nặng nề. Cảm nhận được sự khác lạ nơi anh, Vương Nhất Bác vội với tay bật đèn lên

"Anh, làm sao vậy? "

"Thuốc.. Lấy giúp anh.. Trong tủ"

Vương Nhất Bác bật dậy lấy thuốc cho anh. Đợi anh uống xong liền đưa tay xoa xoa ngực giúp anh.

"Anh à, đừng kích động. Từ giờ em sẽ ở cạnh anh. Cùng anh vượt qua nó. Sẽ bù đắp lại tất cả cho anh, không để anh chịu bất kì thương tổn nữa."

"Em.. Em biết sao?"

"Em biết tất cả rồi. Em xin lỗi, mẹ em không đúng, để anh chịu khổ rồi. Từ giờ, cho em cơ hội bù đắp lại cho anh, được không anh?"

Mắt Tiêu Chiến bắt đầu long lanh, sau đó từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh chui vào lòng cậu bật khóc nức nở. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu khổ cực xưa nay anh âm thầm chịu đựng, anh ôm ấp hi vọng chờ cậu trở về, cuối cùng cũng đến lúc hạnh phúc rồi.

Vương Nhất Bác đưa tay ôm chặt lấy anh, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Làm sao không đau lòng được chứ, Tiêu Chiến vì cậu chịu bao khổ cực, cậu dùng cả đời này bù đắp cho anh cũng không đủ. Giống như cái chân kia của anh, vĩnh viễn không thể trở lại như xưa nữa, giống như trái tim trong lồng ngực anh, vì quá đau thương mà bây giờ đã đỡ nên yếu đuối, không đủ sức chịu kích động nữa. Cậu chỉ có thể dùng phần đời còn lại ở bên cạnh yêu thương anh, bù đắp cho anh. Để trái tim anh có thể trở lại nguyên vẹn.

.

"A.. Nhẹ.. Nhẹ thôi.. Bác"

"Ngoan, nằm yên nào"

"Á, đừng chỗ đó..."

"Yên nào.. "

"Mạnh một chút.. Cún con..."

"Lúc nhẹ lúc mạnh, anh đúng là khó chiều mà"

"Hic, vậy thì dừng lại đi. Đáng ghét"

"Không.. Không.. Vẫn phải tiếp tục..."

"Hức. Nhanh lên chút... Á á á á "

...

"Hmmm.. "

"Thoải mái không Tiểu Tán?"

"Thoải mái"..

Tiêu Chiến vỗ vỗ phần giường bên cạnh.

"Bóp chân vậy đủ rồi. Giờ thì đi ngủ thôi. Chân anh hết đau rồi"

"Hết đau rồi sao?"

"Hết rồi, đi ngủ thôi"

Vương Nhất Bác với tay tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh ôm Tiêu Chiến vào lòng. Hít sâu một hơi mùi hương thân quen trên người anh.

"Tiểu Tán"

"Cún con "

"Chiến Chiến "

"Nhất Bác"

"Em yêu anh"

"Anh..."

"Anh à, từ nay về sau, em nhất định sẽ để anh trở thành người hạnh phúc nhất. Yên tâm giao phó cho em đi, được không? Tin tưởng em, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại, nhé?"

Tiêu Chiến rúc sâu vào trong lòng cậu, gật đầu, miệng kéo lên một nụ cười tươi tắn.

..

"Á.. Em làm gì vậy.. Ưmm"

". Em bù đắp cho anh.."

"Mau buông anh ra.. Ha.. Ô.. "

"Không, em đói"

"Vậy thì dậy kiếm đồ ăn... Ưm.. Đừng.. Nhột anh.. "

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh. "Em muốn ăn thịt thỏ. Thỏ Thỏ à, đến lúc bị ăn rồi"

"Này... Ưmmmmm"

.

"Vương Hỗn Đản... ư.. ư... "

"..."

"Đồ đáng ghét... A. A... "

"Em yêu anh, Tiểu Tán... hưmmm"

"Anh... Ghét em.. hư... ưmm"

"..."

"Á... Nhẹ thôi, cầu em... Hư... Hư mất... Anh yêu em... Yêu em mà... Yêu em Nhất Bác"

"Ngoann... "

..

Đúng là một đêm không dễ dàng của anh Chiến.

...

9 giờ sáng hai người vẫn còn ôm chặt lấy nhau nằm trên giường. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hành cả đêm, mãi đến gần sáng mới tha cho anh đi ngủ, vậy nên bây giờ chính là ngủ quên không biết trời trăng mây đất gì nữa. Vương Nhất Bác hôm qua ngấm mưa, cả người uể oải, mở mắt ra còn thấy Tiêu Chiến đang ôm chặt lấy mình, vui vẻ nhắm mắt ngủ tiếp, quên luôn chuyện sáng nay đi họp.

Reng reng reng reng

Tiêu Chiến vì tiếng động thở hắc ra một cái, mò mẫm tìm điện thoại đưa lên nghe

"Alo, ai vậy?". Giọng nói khàn khàn vì một phần vừa ngủ dậy, một phần do gào cả đêm nên có chút dễ thương.

"Vương Tổng? anh không đến họp sao? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi".

"Hử?". Tiêu Chiến lúc này mới biết mình cầm nhầm điện thoại Vương Nhất Bác rồi, bèn đưa tay che phần loa dt, lay lay người bên cạnh dậy. "Cún con, nhân viên của em gọi. Cún con"

Vương Nhất Bác mở to mắt cầm lấy điện thoại, sau đó nói gì đó rồi tắt máy. Tiêu Chiến đã lại vùi người vào chăn rồi. Thật mệt chết anh. 

"Tiểu Tán, sáng nay không đi làm à?"

"Hmm. Muốn ngủ"

"Anh đã xin phép nghỉ chưa?"

"Hử? Quên mất". Tiêu Chiến vùng dậy lấy điện thoại gọi cho Hạ Vũ bảo bị ốm, nhờ xin nghỉ, sau lại tiếp tục chui vào chăn ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác thì ngược lại, vẫn là phải tức tốc chuẩn bị đến công ty. Bây giờ là người có gia đình rồi, phải chăm chỉ làm việc còn nuôi con Thỏ mê ngủ kia nữa.

..

Cả công ty của Vương Nhất Bác hôm nay chính là có một chấn động còn kinh thiên động địa hơn cả động đất. Chính là Vương Tổng ngàn năm băng lãnh hôm nay lại từ thiện ban phát nụ cười. Không phải kiểu cười như mặt trời chói lọi mà là nhẹ nhàng kéo khóe môi lên một chút. Dù vậy thôi cũng khiến các chị em trong công ty ôm tim gào thét. Buổi họp diễn ra cũng vô cùng suôn sẻ, cuối buổi còn được Vương Tổng khen khích lệ, các bộ phận trong công ty đúng là mở mang tầm mắt.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ, Vương Nhất Bác thu xếp công việc xong cũng chuẩn bị rời đi, vừa ra cửa liền gặp Lý Thành - trợ lý của mình.

"Vương Tổng"

"Ừ, hôm nay lịch trình của tôi hết rồi phải không?"

"Vâng ạ"

"Ờ, xem xem ngày mai có sự kiện gì quan trọng không?"

Lý Thành lật lại xem qua một lượt mới lên tiếng. "Không có ạ. Chỉ có đi gặp đối tác bên IK, nếu sếp bận thì có thể cử người khác đi ạ. Dù gì cũng không quan trọng"

"Vậy được, cậu giúp tôi nói với giám đốc Trương đi đi. Ngày mai tôi không đến công ty, có gì trực tiếp báo cáo qua điện thoại cho tôi."

"Vâng ạ. À, lúc sáng người nghe điện thoại...."

Vương Nhất Bác kéo khóe miệng lên một chút, trực tiếp bước ngang qua. "Bạn cùng giường"

Đợi Vương Nhất Bác đi một đoạn, chị em đứng gần lập tức tụ lại một chỗ.

"Này, tôi cá 1 chầu ăn là sếp đang yêu"

"Tôi chắc chắn 100%"

Lý Thành kia lúc này cũng nhanh nhảu chen vào. "Sếp bảo tôi thu xếp để mai nghỉ ở nhà. Vả lại để tôi nói cho các cô nghe một bí mật, trên cổ sếp, có dấu hôn."

"Suỵt, đừng nói nữa". Một vị tỷ tỷ phía đối diện ra hiệu cho Lý Thành im lặng, vậy mà cậu vẫn không để tâm tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Này nhé, sáng nay tôi gọi cho sếp nhưng người nghe lại là người khác, giọng con trai, trầm khàn lắm, chắc đêm qua sếp... "

"Tiểu Thành, nói xong chưa hả?".

Lý Thành giật mình đánh rơi cả tập hồ sơ, quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang ở ngay sát sau lưng mình.

"Sếp ơi, em xin lỗi, em sai rồi..."

"Ha, các cô các cậu cũng giỏi, có phải công việc tôi giao còn ít nên rảnh rỗi thời gian tụ tập bàn tán không?"

"Không có, xin lỗi sếp". Cả hội đồng thanh cố gắng bảo toàn mạng sống của mình.

"Mỗi người viết cho tôi một bản tường trình, mail qua cho tôi. Nghe rõ chưa?"

"Vâng ạ"

"Giờ đi làm việc đi"

"Vâng sếp". Mọi người tản ra, thở phào nhẹ nhõm vì chỉ cần viết tường trình chứ không phải câu thần chú "trừ lương" như thường lệ. Đúng là yêu vào dễ tính hẵng ra.

"Còn nữa, có gì thắc mắc thì hỏi trực tiếp, sao cứ phải bàn tán sau lưng. Tôi là đang yêu đó. Ảnh hưởng đến mấy người sao?"

Cả đám ngơ ngác hết cả. Vương Nhất Bác lại mỉm cười sau đó liền rời đi. Mọi người chính là không tiếp nhận nổi chuyện này. Quá sức tiếp nhận.

"Ôi, không ngờ sếp của chúng ta lại đáng yêu như vậy"

"Đúng vậy... Đúng là may mắn cho ai có được sếp"

"Ây dà, là chúng ta phải cảm ơn người yêu của sếp, còn không thì ngàn đời chúng ta chẳng thể nào thấy được bộ dáng ấy"

"Đúng đúng..."

"Ây dà, mấy người mau giải tán đi. Sếp lại la cho bây giờ". Lý Thành nãy giờ mới bình tĩnh lại nổi, liền lên tiếng rồi rời đi. Đúng là cảm tạ trời phật, nếu bình thường có khi cậu đã bị Vương Nhất Bác đạp ra khỏi cửa rồi cũng nên, đừng nói chỉ viết một bản tường trình. Hôm nay đúng là may mắn.

Cả công ty từ đó chính là yêu thương người yêu của Vương Tổng hơn cả yêu thương sếp mình.

_---------------_

#tôm

#18.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro