7. Dusk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng trước, công ty mẹ truyền xuống văn phòng thiết kế một bản thảo kế hoạch đặc biệt lớn chuẩn bị cho mùa đông. Tiêu Chiến được ưu ái bầu làm trưởng ban thiết kế chỉ đạo lần này. Vì là kế hoạch đặc biệt hợp tác cùng với các công ty lớn nên anh rất coi trọng. Mọi khâu ý tưởng đều được in thành bản thảo rồi kiểm duyệt kỹ càng. Hai tháng nay cả văn phòng đều bận rộn gấp rút hoàn thiện. Một tuần trước ngày trình phương án thiết kế cho phía trợ lý công ty có thể coi là những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi nhất của cả văn phòng. Đám Vũ Sơn Lý Bác Văn bày nhau mở tiệc.

Hai người họ đặc biệt vui mừng vì không còn phải căng mắt trước màn hình máy tính để dò tìm bảng màu phù hợp nữa. Lưu Ly cũng không giấu được niềm nở, bụm miệng cười "đám trẻ con" trong phòng. Tiêu Chiến cũng cao hứng, ôm chồng bảo thảo xếp ngay ngắn lên bàn làm việc của mình rồi nói vọng ra:

"Cứ vui tiếp cho đến ngày thiết kế được duyệt nhé."

Lý Bác Văn ôm cổ Tống Thừa Ân cười ngặt nghẽo đáp:

"Anh xem đi xem lại bản thiết kế đó tới lần thứ một trăm lần rồi cũng không tìm được sai sót. Ăn mừng bây giờ chỉ coi là tập duyệt thôi."

Tiêu Chiến cười hờ. Bản thiết kế lần này có thể coi là cả tính mạng của văn phòng. Nỗ lực suốt hai tháng không ngừng nghỉ, hy vọng có thể tự hào mà cười tươi hơn thế nữa.

Hoàng Minh Hạo vui vẻ, hệt như mấy cậu sinh viên yêu đời. Đột nhiên mắt sáng rực rỡ như sao, nói:

"Vậy hôm nay anh Chiến cho văn phòng nghỉ sớm. Mọi người cũng nên đi ăn mừng chứ nhỉ?"

Vũ Sơn nghe thấy mấy chữ ăn chơi hội họp liền nhanh nhảu hơn mọi ngày, nói ngay:

"Ban nãy đi ngang qua cuối dãy phố, anh thấy ở đó chuẩn bị khai trương quán mini bar. Trùng với ngày trình bản thảo, hay xong việc tới đó chúc mừng đi."

Tiêu Chiến nghe ý tưởng này thì khẽ nhíu mày song không có biểu tình gì. Đám nhân viên bọn họ nhao nhao đôi mắt long lanh về phía anh, Bác Văn túm Thư Di đẩy ra trước rồi nháy loạn mắt. Cô bé ngày thường ngại ngùng ít nói nhưng vẫn cố xin Tiêu Chiến. Anh bất lực gật đầu trong sự hân hoan to tiếng của cả văn phòng. Chống một tay lên eo, khẽ cười:

"Đừng vui quá, tôi không chống đỡ nổi."

--

Tiêu Chiến có cuộc hẹn lớn với trợ lý thiết kế hai bên vào chín giờ sáng. Cách cuộc hẹn bốn mươi phút, đột nhiên Vũ Sơn xin phép có việc gấp nên không theo anh đi được. Ở văn phòng mỗi người một việc, vắng người này lập tức sẽ bị đình trệ, chỉ duy nhất Tống Thư Di là có vẻ ít bận nhất. Tiêu Chiến gọi cô đi theo anh, thầm nghĩ coi như đó là một buổi tập thực tế. Thư Di nghe xong đôi mắt cong lên một ý cười, cô niềm nở chạy tới thu dọn đồ đạc, ôm bản thảo Tiêu Chiến đưa rồi bước ra ngoài đợi anh trước.

Tiêu Chiến mặc vest công sở, tóc mái vuốt lệch, tay đeo đồng hồ. Mở hộc tủ trong ngăn bàn ra lấy một lọ nước hoa mà rất hiến khi anh dùng. Lý Bác Văn đứng bên ngoài hóng hớt rồi tiện tay kéo Tống Thừa Ân đang bận bịu để buôn chuyện. Cậu dù vội nhưng cũng ngoan ngoãn nghe anh nói tháo về tình huống hai người Tiêu Chiến Tống Thư Di đi trình bản thảo cho khách rồi hẹn hò luôn. Tống Thừa Ân nghe xong giật mình thon thót, giọng trách mắng anh lo nghĩ vớ vẩn:

"Không phải thế đâu. Bỏ tay ra cho em còn làm việc."

Nhìn biểu tình của Thừa Ân, Lý Bác Văn đứng chống nạnh khó hiểu, anh đưa tay vuốt cằm suy nghĩ rồi lại vỗ tay như thể vừa phát hiện ra được điều gì đó hay ho.

--

Tiêu Chiến xách laptop đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất tới công ty, Tống Thư Di cũng nhẹ nhàng nhấc bước theo sau anh. Cô luôn lặng lẽ đi sau chăm chú quan sát, đôi vai gầy rộng vừa đủ để có một điểm tựa. Tiêu Chiến mấy năm nay dường như không hề thay đổi. Vẫn là cặp kính gọng mềm và chiếc cặp da đã hơi bợt màu. Anh luôn tiết kiệm như thế, không khoa trương mà vẫn rất lịch sự, gọn gàng.

Anh bất giác quay đầu nhìn Thư Di, thấy cô cứ tủm tỉm mãi. Hỏi:

"Có phải em rất vui không? Lần đầu tới công ty từ sau khi làm thực tập sinh nhỉ?"

Thư Di hơi giật mình đỏ mặt, cô cúi đầu thưa rất khẽ:

"Vâng."

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào phòng họp, đẩy ghế cho Thư Di ngồi xuống phía bên cạnh mình rồi ngồi đợi đại diện các bên công ty tới. Đồng hồ điểm chín giờ sáng, trợ lý thiết kế trưởng phía CJ nói mọi người cứ họp trước, người đó sẽ đến ngay. Tiêu Chiến chỉnh lại gọng kính, xếp ngay ngắn chỗ giấy tờ quan trọng đặt trước mặt mình. Anh hít một hơi lấy lại tinh thần rồi tự động viên Thư Di không nên quá hồi hộp. Thiết kế trưởng công ty vừa đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến đã đứng dậy cầm sẵn bản thảo trên tay mình. Lời chào còn chưa kịp cất lên, đôi mắt nâu sáng sau cặp kính kia khẽ mở to. Anh đứng bất động tại chỗ.

Thiết kế trưởng bên phía công ty CJ hợp tác lần này là một người Tiêu Chiến không thể không rõ hơn. Cũng chính là lý do Tống Thư Di xanh mặt đứng nép sau lưng anh- Trần Triệu Nam hai mươi bảy tuổi, trưởng ban thiết kế công ty thời trang CJ.

Trước đây Tiêu Chiến và Trần Triệu Nam đã từng coi nhau là bạn tốt. Họ lớn lên cùng một khu phố, chứng kiến hầu hết mọi sự kiện diễn ra đối với người còn lại. Ở trường Cao Trung, Tiêu Chiến luôn là một tấm gương mẫu mực, là học sinh năm tốt được cả thầy cô và bạn bè yêu quý. Trần Triệu Nam lại luôn vừa vặn ở vị trí thứ hai, dần dần cái tôi quá lớn mà sinh ra sự ganh ghét đối kỵ. Bằng mặt nhưng không bằng lòng tới tận khi lên đại học, dù có cố gắng đến mức nào anh cũng không thoát ra khỏi cái bóng Tiêu Chiến.

Trần Triệu Nam bắt gặp cô gái nhỏ Tống Thư Di ở thư viện thành phố, có lẽ là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vốn dĩ muốn đợi một ngày có thể bày tỏ tình cảm của mình với cô gái kia thì được tin Tiêu Chiến công khai hẹn hò.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Cái gì cũng nhất định phải là Tiêu Chiến sao?"

Hiềm khích từ đó ngày một lớn, ánh nhìn hằn học khó chịu. Trần Triệu Nam còn sẵn sàng đẩy Tiêu Chiến trượt khỏi cầu thang. Anh ôm cánh tay đau nhức hướng đôi mắt mở to vì ngạc nhiên về phía "bạn thân", đổi lại là cái phẩy tay hờ hững rồi đi mất.

Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến nhận được lời chia tay của Tống Thư Di. Vốn dĩ muốn buông lời hỏi lý do nhưng vẫn để người đó rời đi một cách êm xuôi nhất. Hai người yêu nhau rồi chia tay một cách chóng vánh, đến cái hôn cũng không hề có, tất cả dừng lại chỉ là vài cái nắm tay, cái ôm nhẹ lúc đi chơi. Buổi tối chia tay trời mưa, Tiêu Chiến không buồn thay quần áo ướt mà về nhà lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau như búa bổ vẫn cố lên giảng đường, lại bắt gặp cô bạn gái cũ cùng "bạn thân" đã tay trong tay. Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được cái gọi là hụt hẫng.

Cũng là lần cuối cùng anh gặp Trần Triệu Nam cùng Tống Thư Di. Nhiều năm về sau lại cùng gặp nhau trong hoàn cảnh này, tự đẩy mình vào một tam giác tình, Tiêu Chiến không khỏi khó xử.

-----

Người đó đột nhiên cười lớn, hướng đối diện Tiêu Chiến, dáng vẻ điệu bộ ngả ngớn thiếu lịch sự. Rõ ràng ngoài mặt đang cười nhưng chắc chắn bên trong chỉ muốn Tiêu Chiến rời đi ngay lập tức. Còn anh, không còn cách nào khác ngoài mở to đôi mắt nhìn.

Trần Triệu Nam đứng dậy giới thiệu như không có chuyện gì xảy ra, còn Tống Thư Di tưởng chừng như bản thân đã quên mất lý do tại sao cô lại ngồi ở đây. Thư Di níu tay áo Tiêu Chiến mà khẽ run, im bặt không nói gì. Trần Triệu Nam đã thực sự ở trước mặt, vẫn là khuôn mặt đó nhiều năm không thay đổi. Chỉ tiếc là tính cách đã khác quá nhiều rồi.

Tiêu Chiến trấn tĩnh. Anh biết bản thảo này thực sự quan trọng, không thể vì lý do ngoài ý muốn này mà làm anh lung lay. Anh vẫn mải mê trình bày bản thảo thiết kế bố cục sân khấu và các bố cục phong cách trong sự tranh luận của mọi người. Ý kiến quyết định của trưởng ban phía công ty hợp tác rất quan trọng, Thư Di sợ rằng nỗ lực suốt hai tháng qua của cả văn phòng cùng công ty mẹ sẽ không thực sự suôn sẻ. Cô cứ nhấp nhổm muốn nói gì nhưng không sao làm được. Tiêu Chiến vẫn trình bày nội dung bản thiết kế, Trần Triệu Nam đương nhiên nghe không lọt một chữ. Anh chống cằm nhìn chăm chăm vào Tống Thư Di. Trợ lý bên cạnh khá đồng tình với cách làm của Tiêu Chiến, từ khâu thiết kế đến sản xuất đều rất tốt, không có đến một sai sót. Tuy nhiên Trần Triệu Nam chẳng đọng chút ấn tượng nào. Anh phẩy tay cắt ngang lời Tiêu Chiến:

"Cậu dừng lại được rồi. Bản thảo này tôi không muốn ký."

Bàn tay đang lật tài liệu của Tiêu Chiến dừng lại, anh lướt nhìn một vòng những người ngồi kia. Họ cũng ngạc nhiên rồi bàn tán quyết định của trưởng thiết kế. Trợ lý phía công ty Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, vỗ vào tập tài liệu trên bàn:

"Thiết kế trưởng có gì không hài lòng, chúng ta vẫn có thể thảo luận lại. Hà cớ phải đưa ra quyết định sớm như thế?"

Trần Triệu Nam vẻ mặt vẫn cười tươi, giọng cứng rắn. Nói rõ ràng:

"Tôi đây không muốn nhắc lại đến lần thứ hai. Trợ lý Trương, thu dọn đi."

Anh nhìn quanh một lượt, quả thực không ai dám ý kiến bàn tán gì nữa. Tiêu Chiến chống mạnh hai tay lên bài, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Trợ lý Trương lo lắng chạy tới, anh đã nói:

"Tôi có ý kiến."

Trần Triệu Nam nhấc môi cười, phẩy tay yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi văn phòng. Tiêu Chiến bình tĩnh nói với trợ lý chờ anh ở bên ngoài. Trợ lý Trương vẻ mặt không đồng tình nhưng vẫn nhắc nhở anh bình tĩnh trước khi rời đi.

--

Mọi người rời khỏi, tưởng chừng như cả phòng sẽ bớt ngột ngạt nhưng không khí còn có vẻ u ám hơn. Âm thanh tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng đồng hồ nhảy số nghe cũng rõ tiếng. Trần Triệu Nam đứng khoanh tay, trầm giọng:

"Còn tưởng nhà thiết kế nổi tiếng nào lọt vào mắt xanh của giám đốc, hóa ra lại là Tiêu Chiến đây. Đã lâu không gặp."

Anh liếc nhìn Thư Di ngồi im bặt một chỗ, nói thêm:

"Còn em, trốn tôi giỏi lắm. Trốn liền một phát hai năm làm tôi cực khổ đi tìm, thì ra lại ở cùng với cậu ta."

Thư Di giật mình thon thót cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi, hai bàn tay nắm chặt đan vào nhau. Thấy cô không nói gì, Tiêu Chiến không hiểu:

"Có chuyện gì sao?"

Trần Triệu Nam cười nhạt một tiếng:

"Thôi giả tạo diễn trò. Tôi cùng Tống Thư Di đang bên nhau hạnh phúc, đột nhiên em ấy không nói một lời mà rời đi. Bây giờ lại xuất hiện cùng với cậu, nghĩ không nhiều thì cũng là tại tôi ngu."

"Thứ lỗi vì không hiểu nhưng có vẻ cậu đang hiểu lầm gì đó."

Như không nén được trong lòng, Thư Di lắp bắp:

"Trần Triệu Nam! Anh đừng có mà nói xằng bậy. Bao nhiêu nợ tôi đã trả đủ cho anh rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi."

Tiêu Chiến một lần nữa lại rơi vào trạng thái khó hiểu nghe hai người kia nói qua nói lại toàn những vấn đề anh không biết. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, người kia đã đập mạnh xuống bàn mà quát lớn:

"Tôi nói lại một lần nữa. Bản thiết kế này tôi nhất định không ký."

Tiếng xôn xao ở ngoài cửa kia vang lên. Tiêu Chiến thấy khó chịu thay vì tức giận. Đây có phải lấy chuyện tư ra giải quyết việc công không? Anh nhíu mày nhìn mặt Trần Triệu Nam, gằn giọng:

"Tôi biết thiết kế trưởng mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng giám đốc bên công ty cậu còn chưa xem qua bản thảo. Cho nên việc ký hay không bản thiết kế này vẫn chưa nhất định phải là ý kiến cuối của cậu, đâu có thể nói không là không?"

Ngoài kia lại ho lên một tiếng như thể nén tiếng cười. Trần Triệu Nam còn chẳng mảy may quan tâm, giọng tỉnh bơ:

"Vậy với danh nghĩa là con trai giám đốc, như vậy đã đủ năng lực chịu trách nhiệm để không ký cái đống giấy nát này chưa?"

"À..."

Tiêu Chiến nghe tới đó, bàn tay nắm chặt lại thành một nắm nhưng rồi rất nhanh mà duỗi ra. Anh buông một nụ cười giả trân ném về phía Trần Triệu Nam, bước thật nhanh ra ngoài.

Tống Thư Di vội vã bước theo sau anh đã bị Trần Triệu Nam nắm chặt tay cô giật ngược lại, Thư Di vùng vằng đẩy ra rồi nhanh chóng cúi mặt đi tiếp.

Đẩy cửa ra ngoài, mấy người ban nãy cùng nhân viên bên ngoài đã tụ thành một đám đứng ngay ngắn ở trước cửa. Thấy Tiêu Chiến bước ra, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Vài người họ làm ngơ không liên quan, vài người xì xào bàn tán. Có người cho rằng Tiêu Chiến xui xẻo, có người lại nói Trần Triệu Nam đang hành động bằng tình cảm cá nhân. Riêng anh chẳng còn tâm trạng nào mà để ý, giữ vẻ mặt lạnh tanh. Anh cúi đầu xin lỗi trợ lý Trương rồi xin phép ra về trước.

Bước ra khỏi công ty ngột ngạt, Tiêu Chiến đưa ngón tay day mạnh thái dương. Ngay lúc này anh cũng không hiểu được tình huống như vậy. Anh bắt đầu thấy đau đầu.

"Có vẻ như em rất nhiều chuyện phải kể với tôi."

Thư Di vẫn như cũ gương mặt không biểu tình gì, Tiêu Chiến nói tiếp:

" Ngày mai là thứ bảy, tôi cho em nghỉ hết cuối tuần. Lần sau đi làm cuối giờ ở lại gặp tôi."

"Vâng..."

----

Về tới văn phòng, Tiêu Chiến nới lỏng cúc áo rồi ném cặp tài liệu lên bàn, vo tròn bản hợp đồng rồi ném thẳng vào thùng rác. Chính Thừa Ân cũng thấy ngạc nhiên bởi trước giờ Tiêu Chiến chưa từng tức giận đến vậy. Mọi người mặt u ám im lặng không dám thở mạnh, Hoàng Minh Hạo nén cơn hắt hơi đến quặn ruột. Lưu Ly đi tới, nhặt lại chỗ giấy nhàu nhĩ đó lên, vuốt thật thẳng ra rồi đọc lại. Có đọc bao nhiêu lần chị cũng không hiểu nguyên nhân của sự giận giữ kia là gì, lại đưa ánh mắt nhìn Tống Thư Di đứng nghiêm ở phía bàn làm việc như học sinh bị khiển trách, cũng ngầm suy đoán một phần nào.

"Họ không duyệt thiết kế lần này?"

Trợ lý Trương từ công ty cũng gấp gáp chạy vội tới, đến mũ cũng chưa bỏ xuống. Đứng ngoài cửa văn phòng nói vọng vào:

"Hủy luôn rồi."

Một mảng tĩnh mịch đến ngột ngạt. Lưu Ly quay sang hỏi Tống Thư Di, cô bé nói lí nhí trong miệng:

"Là lỗi của em."

Nghe vậy Tiêu Chiến khẽ thở dài, liền nói:

"Không phải lỗi của em, không cần nhận hết trách nhiệm về mình."

Tống Thừa Ân nhăn mày suy tư, cậu như đoán ra điều gì đó. Mọi chuyện không hề đơn giản chỉ là bên công ty hợp tác không ký duyệt bản thiết kế.

Tiêu Chiến cắn môi, lập tức điện thoại văn phòng reo lên. Lưu Ly đưa tay nhấc máy, một tràng tiếng nói gay gắt, chẳng khác gì vùi dập tơi tả. Tới khi đặt được tay cầm xuống, sắc mặt chị cũng nhạt đi mấy phần.

"Bên phía công ty CJ hủy hợp đồng rồi. Còn công ty mình bị yêu cầu bồi thường..."

Lý Bác Văn cau mặt, giãy nảy:

"Hủy thì hủy, tại sao còn yêu cầu bồi thường? Này cũng quá đáng lắm rồi!"

Tống Thừa Ân thở dài:

"Họ có nói lý do không?"

Lưu Ly lắc đầu.

Hoàng Minh Hạo tròn mắt hốt hoảng nhìn mọi người, ai nấy cũng đều im lặng đến đáng sợ. Lý Bác Văn bất an thở dài. Tiêu Chiến buộc phải thừa nhận rằng vì hợp đồng thiết kế này, thời gian vừa qua mọi người đều đã phải gấp rút tăng ca để hoàn thiện. Hủy bản thảo thiết kế coi như sức lao động hai tháng này công cốc. Tiêu Chiến tạm thời chấn an mọi người, cả đám không ai vui vẻ cũng phải miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lệ. Họ biết Tiêu Chiến ngoài mặt vui vẻ tiếp nhận, nhưng bên trong cũng vô cùng áy náy. Tiêu Chiến bỗng nhớ ra điều gì đó, lắc đầu cười.

Đúng là nói trước bước không qua.

Sự lo lắng là không thừa, bằng chứng là chiều ngày hôm đó Tiêu Chiến bị sếp tổng điều đến công ty, ai nấy cũng đều căng thẳng không thôi. Vũ Sơn vừa chạy về đã nghe tin dữ, khóc dở mếu dở đau lòng vì lỡ dại vay nợ khá nhiều người, Hoàng Minh Hạo cũng vừa hủy đặt mua bộ mô hình figure bản giới hạn mà cậu gắng tiết kiệm bấy lâu. Riêng Lý Bác Văn mặt nghệt ngồi ôm gối một góc không nói năng gì. Mọi người đều lắc đầu ngao ngán, cả Lưu Ly lẫn Tống Thừa Ân đều biết Tiêu Chiến cùng Thư Di không có lỗi trong chuyện này.

Nếu có ai hỏi lương của designer có lý tưởng không, cả đám nghe xong nhất định chỉ biết lắc đầu cười haha, dùng cả sinh mệnh để nói với mọi người rằng, rất nghèo. Nghèo đếm thảm luôn, còn không đủ tiền để mua thức ăn cho mèo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro