25. Điều lãng mạn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi triển lãm hôm đó, có mấy điều Tiêu Chiến không đỡ được.

Đầu tiên là ông chủ nào đó của một công ty nào đó đã gọi đến văn phòng Akilab xin tài trợ và báo giá thuê thiết kế. Nhất Bác sau bao nhiêu lần đàm phán bắt anh khai khống giá lên gấp mấy lần cũng ậm ừ đồng ý việc anh chỉ lấy đúng giá thiết kế thị trường.

Thứ hai, Johnny Wu chủ động gặp mặt xin lỗi Tiêu Chiến. Anh ta còn khóc lên khóc xuống nói không muốn phải vào tù vì bị kiện ăn cắp bản thảo lẫn bao che người có tội. Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn đôi co, xách cổ Johnny đá ra khỏi cửa văn phòng.

Điều không ngờ nhất, tên của anh đã trải đầy các trang báo mạng cùng diễn đàm Designer toàn Bắc Kinh- Thượng Hải. Tin nhắn lẫn cuộc gọi liên tục kêu lên khiến Tiêu Chiến phát hoảng, mà người đứng đằng sau quả nhiên không còn ai khác ngoài cái người đang chăn ấm đệm êm ngon lành say giấc bên cạnh anh đây.

Tiêu Chiến sau một đêm thiếu ngủ vì áp lực, anh dậy sớm hơn mọi ngày để nấu bữa sáng. Anh nhìn Nhất Bác ngủ rất lâu, cậu vẫn thường ngủ say như vậy vào thời tiết này khi trời trở lạnh. Này thì Vương tổng báo đen lạnh lùng trong truyền thuyết là cái gì? Về nhà với anh thì cũng chỉ là một con cún thôi. Trải qua một đêm dài trong căn phòng ấm, bên ngoài trời vẫn còn tối,  Tiêu Chiến ngồi dậy vương vai rồi lại suýt bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cái thứ dưới lớp chăn của ai kia. Anh bụm miệng rón rén bước vào phòng tắm, làm mọi việc trong bóng tối để không làm phiền đến Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã nghĩ rất nhiều, sau một đêm ngủ dậy anh liền biến thành một con người hoàn toàn khác, hoặc có thể là anh khác trong suy nghĩ của chính mình. Có một danh phận, gặp được một người yêu anh hết mực, không thể diễn tả hết tình cảm của người ấy đối với mình. Chưa nói thêm, kể cả trước khi hai người là duyên phận của nhau thì lúc đó anh là một người đàn ông nam tính, giọng nói trầm êm ru, là nhà thiết kế đa tài rất đẹp trai, dịu dàng ôn nhu lại ấm áp, được rất nhiều người mến mộ, thích trồng cây cảnh, thích nuôi mèo, thích uống Latte. Còn hiên tại, vẫn là anh ấy với tất cả các đặc điểm trên, rất yêu Vương Nhất Bác, tên là Tiêu Chiến.

--

Vương Nhất Bác đã thành công lôi kéo được sự đồng ý của mọi người có một buổi ra mắt gặp mặt chính thức hai bên gia đình. Cuộc gặp mặt diễn ra nhanh đến mức Tiêu Chiến còn còn chưa tiêu hóa được sự hỗn loạn của vài ngày trước. Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác bán đứt căn hộ ở ngoại ô, chuyển về căn hộ lớn hơn ở khu trung tâm quảng trường có giá đắt đỏ ngay cạnh một cây phong lớn, cách Akilab rất gần, lại chỉ mất hai mươi phút để di chuyển tới công ty nơi cậu làm việc. Nhất Bác và cả hai bà mẹ vòng vo nói chuyện căn hộ mới lẫn chuyện nội thất, trồng cây cảnh trang trí nhà như thế nào, giường ngủ mua loại king size hay medium size, dần dần lại chuyển chủ đề muốn có cháu bồng. Hết chuyện của anh lại nói đến chuyện của em, đặt cho đứa cháu cực phẩm tên gì và trường mẫu giáo học ở đâu, Tiêu Chiến uống hết ấm trà thì bị sặc nước tới ba lần. Anh ngẩng đầu nhìn khuôn miệng thoăn thoát nói chuyện với hai bà mẹ mà không sao đỡ được, chỉ muốn hôn Nhất Bác thật lâu cho bớt nói lại.

"Bọn con chuyển nhà xong sẽ mời bố mẹ tới uống trà."

Bà Tiêu cười lớn, vỗ vai Nhất Bác mấy cái rồi lại nói:

"Tiểu Tán được con quan tâm nhiều như vậy khiến mẹ vui lắm."

Bà Vương nghe xong cũng không giấu được sự niềm nở:

"Không có đâu chị Tiêu, tôi còn phải cảm ơn Tiểu Tán nhà chị vì đã chịu chấp nhặt tính khí trẻ con của Tiểu Bác nữa ấy chứ."

Cả ba đều phá lên cười, Nhất Bác quay sang bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến đang nhìn mình, anh trông có vẻ rất khổ tâm, liên tục lắc đầu.

Khác với không khí vui vẻ của hai bà mẹ, Tiêu Chiến ngồi tiếp chuyện với hai ông bố thì nghiêm túc hơn nhiều. Nhưng anh không biết có phải vì tính cách của họ quá hợp nhau hay không mà sau khi bàn những chuyện tiếp quản công việc, đầu tư vốn được hai câu, bọn họ bắt đầu nói chuyện mời khách khứa, nơi tổ chức hôn lễ. Vì sao Tiêu Chiến cảm thấy như vậy ư? Vì hai ông bố của anh càng lúc kể càng hăng, thậm chí còn hơn hai bà mẹ.

Lúc này Tiêu Chiến chợt rời mắt sang hướng cô em gái Tiêu Mỹ Hân:

"Này, em gái. Có muốn..."

"Anh thôi đi, em đọc được suy nghĩ của anh đấy."

"..."

"Anh lại bảo em nói đỡ với bố mẹ vài câu bênh anh chứ gì? Sau này em cũng phải đi tìm hoàng tử của mình, em mà về phe của anh, sau này ai dám lấy em làm vợ?"

Trầy trật một lúc rất lâu vì bị công kích, Tiêu Chiến mãi mới lên tiếng:

"Tiêu Mỹ Hân, em có phải là em gái anh không đấy?"

"Em không biết, sau hôm nay em là em gái của anh Nhất Bác."

"..."

Tiêu Mỹ Hân mười tám tuổi, là con gái út được cả nhà cưng chiều. Đạt bảy năm học sinh giỏi văn, tuy không có kinh nghiệm học luật nhưng khả năng bật anh trai như chém chả lại rất siêu phàm.

---

Mấy cây phong trước cửa Akilab đã đến mùa đón chồi mới. Vương Nhất Bác dù rất bận việc trên công ty nhưng Tiêu Chiến vẫn một đôi lần nhìn thấy cậu tụ tập cùng nhân viên văn phòng mình nói chuyện phiếm. Mọi người sau khi biết Vương Nhất Bác là cậu ấm kiêm chủ tịch thì không thay đổi cách nói chuyện nhiều, bởi vốn dĩ Nhất Bác cũng không thích bị tôn trọng hóa, cậu vẫn loi nhoi nghịch ngợm như những ngày trước.

Buổi chiều tan làm, mọi người nán ở lại mở một bữa tiệc nhỏ. Sau màn khách khí đầy cự tuyệt, rượu vào lời ra, chưa đầy ba mươi phút sau liền biến thành một cuộc hội họp bát nháo mà nhân vật chính không ai khác chính là cặp đôi mới nổi Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác.

Vũ Sơn cao hứng hơn thường ngày, và có lẽ anh cũng chẳng sợ anh sếp của mình nổi giận, liền một mạch kể ra hơn mười tật xấu của Tiêu Chiến. Cho tới khi nhìn thấy ánh mắt khác thường của Vương Nhất Bác, Lý Bác Văn mới cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Vũ Sơn! Cậu thấy hôm nay bia tôi mua có ngon không?"

"Ngon, mà bia cậu mua thì không giống vị bình thường hay sao?"

"Ngon thì uống đi, đừng nói nữa."

"Nhưng mà cậu có thấy Tiêu Chiến sếp mình còn cái tật xấu nữa là..."

Ngay lập tức, mười hai con mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Vũ Sơn.

"Sao? Tại sao lại nhìn tôi như thế?"

Vũ Sơn trợn mắt lên tiếng, anh là người uống nhiều nhất trong hội, ai cũng biết lý do bởi anh xót sếp của mình sắp kết hôn mà bản thân mình vẫn lẻ bóng.

Hoàng Minh Hạo lắc đầu lia lịa, cậu nhanh chóng phụ họa trước mặt Vương Nhất Bác:

"Anh! Khi nào kết hôn cho em làm phù rể nhé?"

"Kết hôn?"

Tiêu Chiến ngẩn người, mặt đỏ hoe vì say rượu lẫn xấu hổ vì câu hỏi của Minh Hạo.

Kết hôn thì sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ tổ chức ở đâu? Thiệp cưới có màu gì? Hỉ phục sẽ là màu đỏ truyền thống hay màu trắng hiện đại? Nhẫn kết hôn được đặt ở đâu. Hoa cưới là loại gì? Tiêu Chiến đã thắc mắc rất nhiều câu hỏi như thế.

Nhất Bác giãn đôi chân mày, tay cầm một chai bia uống một ngụm lớn, cười như được mùa.

Thùng bia đã gần hết, mồi cũng cạn, ai nấy đều lâng lâng say. Lưu Ly chỉ cười nhẹ rồi đứng lên dọn dẹp, Thừa Ân và Thư Di cũng tỏ vẻ có trách nhiệm phụ giúp Lưu Ly. Vũ Sơn đã say mèn trên ghế sofa phòng khách, Hoàng Minh Hạo ngồi bó gối khóc nức nở. Nguyên nhân là khi nhắc tới chuyện Tiêu Chiến đã có bạn trai cực phẩm, Minh Hạo đã say không còn dạng, cậu cảnh cáo với Vương Nhất Bác là nếu cậu dám cướp Tiêu Chiến đi thì Minh Hạo sẽ gọi cho bạn trai anh ấy tới. Nhất Bác bụm miệng cười ngất, hôn Tiêu Chiến một cái, thế là cậu ta khóc lóc nằng nặc đòi gọi điện cho bạn trai cực phẩm của Tiêu Chiến đến giải quyết.

Đám người say mèn này Tiêu Chiến không nói nổi, anh chống cằm chờ Nhất Bác tâm sự nốt với Hoàng Minh Hạo rồi mới đi tới vỗ má cậu chuẩn bị kéo về.

"Đứng lại! Anh để người kia hôn mà không chịu lên tiếng, anh có nghĩ đến cảm nhận của anh Nhất Bác không?"

Vương Nhất Bác cũng chẳng vừa, cậu gằn giọng lên nói:

"Ai? Anh vừa hôn ai?"

"Người!"

Hoàng Minh Hạo lẫn Vương Nhất Bác hét ầm lên, Tiêu Chiến ôm mặt ngán ngẩm. Từ nay không dám để cho hai người họ uống say nữa. Anh nhờ Tống Thừa Ân còn tỉnh táo đưa Thư Di, Lưu Ly về nhà. Lý Bác Văn cũng tự nhận trách nhiệm kéo Vũ Sơn lẫn Hoàng Minh Hạo ra khỏi cửa rồi đi mất dạng. Mọi người về hết, hơi rượu còn lơ lửng trong không gian im ắng. Tiêu Chiến mặc quần áo ấm cho Nhất Bác, quàng thêm một chiếc khăn bông lớn chùm kín đầu, mỉm cười rồi kéo cậu vào lòng, cùng trở về căn hộ mới khu quảng trường.

Vương Nhất Bác say mèn co người trên ghế phụ, cậu ậm ừ nói mà vẫn không mở mắt:

"Vì sao anh lại yêu em?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào đôi môi mềm mại kia, anh bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

"Vì em yêu anh."

"Đầu tiên là vì em đã rất yêu anh, điều này quan trọng nhất. Thứ hai, anh yêu em. Thứ ba, kể cả chuyên quá khứ lẫn hiện tại, anh đều bị thu hút bởi em, cái này có lẽ em biết rồi. Thứ tư, anh là nhà thiết kế chỉn chu có chính kiến riêng của bản thân, tự gò mình vào cái khuôn của xã hội nhưng vẫn rất bao dung để em quậy phá bày trò trêu chọc anh. Thứ năm, anh rất yêu em. Thứ sáu, gia đình anh đã nhận em làm con rể từ những ngày đầu tiên em mang xe đến gầm rú vang cả xóm đường nhà anh rồi. Thứ bảy, em nói với anh rằng chỉ cần anh giận là sẽ nhào tới ôm hôn cho tới khi hết thì thôi, điều này anh thừa nhận vì anh thích được như vậy. Thứ tám, anh yêu em rất nhiều. Thứ chín, em chính là lý do khiến cuộc sống của anh thay đổi, và anh nhận ra những thay đổi đó thật sự tích cực. Thứ mười, như anh đã nói từ điều đầu tiên, cảm ơn vì đã bảo vệ và yêu anh nhiều như thế."

Tiêu Chiến lái xe chở cậu về căn hộ của hai người, đi ngang qua hàng cây phong gió thổi mạnh làm rơi mấy hạt sương xuống sống mũi cậu. Nhất Bác nhăn mặt gãi rồi lại rúc đầu vào trong lồng ngực ấm áp của Tiêu Chiến. Đóng cửa phòng lại, không còn tiếng xe cộ ồn ào hay tiếng gió rít nữa, một giọng nói trầm trầm vang lên:

"Thật không?"

Tiêu Chiến giật mình. Hóa ra là giả vờ say, sau bao nhiêu lần vẫn không chịu được vẻ mặt đáng yêu mà mềm lòng đưa cậu về, cuối cùng vẫn bỡ ngỡ như lần đầu tiên. Nhất Bác nằm trên giường, một tay chống trán, một tay vỗ vỗ lên đầy mời gọi ý muốn anh nằm bên cạnh. Tiêu Chiến quay sang nhìn, lại mềm lòng mà nằm xuống.

"Cuối tuần đi leo núi với em nhé?"

"Được."

Vương Nhất Bác kéo anh vào trong vòng tay, hơi ấm cùng tiếng thở đều khiến Tiêu Chiến dễ chịu. Anh đưa bàn tay ôm trọn má cậu, sự dịu dàng ấy của anh vốn dĩ đã như một thứ gây nghiện đối với Nhất Bác.

Chuyện lãng mạn nhất anh có thể nghĩ, là cùng em từ từ trở nên già đi.
我能想到最浪漫的事
就是和你一起慢慢变老。

-Điều lãng mạn nhất-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro