20. Ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu với anh khác nhau một trời một vực. Có thể nói rằng, chiều cao của bọn họ không thật sự phù hợp, gu thời trang cũng không giống nhau. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôn nhu lại lịch sự, anh chọn độ tuổi thích hợp để nhảy ra khỏi vòng tròn an toàn của bản thân mình. Vương Nhất Bác thì ngược lại, cậu ấy tự lập hơn thế nhiều. Cá tính mạnh mẽ ngay từ nhỏ, dễ dàng lăn lộn với thế giới bên ngoài mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ. Cuộc sống của cậu ấy quá khác anh, cậu phù hợp với tính cách chăn thả hơn là quản chặt, gò mình vào tuýp người điển hình như Tiêu Chiến đã chọn. Tính cách cũng không hợp, cậu ấy nói là làm, lẫn lộn nhiều thứ nhưng đều đem lại những kết hợp hợp lý, anh nguyên tắc cẩn thận vẫn để yên cho một Vương Nhất Bác hay đùa bỡn quậy phá từ văn phòng thiết kế tới khu dân cư nơi anh sống. Tiêu Chiến chê Vương Nhất Bác phiền nhưng anh lại bao dung cho cậu vì điều đó. Vẫn có thể đi uống với Nhất Bác mỗi ngày, còn đèo nhau đi phá làng xóm trên con xe motor điên hầm hố, vẫn quát cậu đi thật chậm trên đường dù lời nói lẫn hành động lại chẳng hề ăn nhập, Tiêu Chiến thích cái cảm giác gió lạnh luồn qua từng sợi tóc mà tự do bay tán loạn, thích sự buông thả mà bấy lâu nay anh chưa từng phá lệ, không rõ là thích thế nào, nhưng cái thích đó thực sự khiến anh cảm thấy thoải mái. Hoặc cũng có thể là do giới tính và cấu trúc cơ thể khác nhau, đến cái nắm tay còn không được mềm mại như khi nắm tay con gái, hôn cũng vậy. Thế mà Tiêu Chiến lại cảm nhận rõ cái thứ tình cảm khác biệt đó đang đập rộn ràng trong lồng ngực khi Vương Nhất Bác hôn anh.

Tuyết rơi ngày càng nhiều khiến lòng Tiêu Chiến nặng trĩu. Giống như bông tuyết kia rơi xuống mặt đất rồi biến mất, có thứ gì đó vừa rơi xuống trong lòng anh, không sao nhấc lên được. Cái cảm giác đã quen với sự hiện diện của Vương Nhất Bác đã làm Tiêu Chiến chợt quên mất mình vốn là một người khó tính đến thế nào. Thời gian qua đã trải qua những gì cùng nhau? Mọi thứ vẫn mơ hồ như thế. Song tất cả những điều đó đã chứng minh được một điều, có phải là yêu rồi không? Anh yêu Vương Nhất Bác rồi phải không?

Gặp được người thích hợp không khó, khó là gặp được người khiến bản thân rung động.

Ngồi trên ghế ở quảng trường suốt một giờ đồng hồ, cơn ho ngày càng nặng, Tiêu Chiến ngẩn ngơ rút điện thoại ra muốn gọi cho Vương Nhất Bác nhưng đáp lại chỉ là một tiếng tút dài. Áp điện thoại lên tai mình nghe, giọng khàn đặc đứt quãng:

"Vương Nhất Bác... em tới đưa tôi về được không?"

Tới khi buông bàn tay cầm điện thoại xuống, Tiêu Chiến thấy hốc mắt mình cay xè không biết là vì bông tuyết tan ra hay là nước mắt. Anh loạng choạng đứng dậy bước tới dựa vào cột đèn hiệu quảng trường đã nhá xanh được vài lần mà vẫn không có ý định bước qua đường. Nhìn về phía đối diện nơi bậc thềm trắng trải dài, Vương Nhất Bác từng đứng ở đó nói vu vơ muốn cùng anh đứng ở lễ đường. Lời lẽ lúc đó Tiêu Chiến rõ mồn một, nhưng chẳng hiểu vì sao lại vờ như không nghe thấy.

Tiếng chuông điểm tám giờ tối vang lên từ đồng hồ trên quảng trường, tiếng ngân vang vọng mãi. Cả thành phố một mảng buồn u ám không gợn sáng. Đèn hiệu nhá xanh không biết bao nhiêu lần, trận tuyết lớn ngày hôm ấy, có một cậu thanh niên đứng ngẩn ngơ không nhìn rõ ngọn núi cao lớn trước mặt đang đè nặng trong lòng mình, nhen nhói cả trong tim, không thể thoát ra được nữa. Đôi mắt rưng lệ, hướng tầm nhìn về con phố phía Tây. Đời người vốn là một vòng lặp, hai người không quen biết chỉ có thể tình cờ gặp nhau một lần mà thôi, đích đến mà con người tìm kiếm thực ra cũng chỉ là một thứ không tồn tại, nếu còn muốn níu giữ thì nên chân thành mở lòng mình. 

Chợt tiếng gọi quen thuộc như muốn phá tan mọi suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến. Anh nheo mắt nhìn về phía cuối con đường, chỉ cần mười sáu bước chân thôi là có thể với tới. Vương Nhất Bác bước ra khỏi bậc thềm, cố gắng chen qua mọi phương tiện đông đúc nơi phố lớn. Ở cuối mấy vạch kẻ trắng nơi anh từng đứng, có một Vương Nhất Bác cười dịu dàng tặng cho anh một nhành hoa oải hương.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng đó không ngừng gọi tên anh. Anh nhớ lần đầu tiên gặp, cậu mặc chiếc áo khoác màu da bò màu anh thích. Tiêu Chiến nở một nụ cười thật hiền về phía người đối diện đang chạy tới mình kia. Người này ở đây rồi. Tiêu Chiến nghĩ thầm. Còn mải suy nghĩ về người đó mà họ đã ở trước mặt mình đây rồi, thật là may quá. Chỉ cần Vương Nhất Bác thôi. Ngươi đứng trước mặt anh bây giờ là người làm anh rung động, khiến tâm hồn chỉ có công việc và công việc giờ đây chỉ còn những cảm xúc rối bời của tình yêu.

"Vương Nhất Bác, anh thích em..."

Lời lẽ mấp máy cuối cùng trước khi anh khuỵu xuống trong lòng người kia vì cơn sốt và đứng dưới trời lạnh rất lâu. Nhìn thấy người đó rồi, rất vững bụng an tâm mà thiếp đi.

-----

Đêm hôm đó tuyết đã rơi rất dày.

Cơn áp thấp đã tan, mấy bông tuyết xốp rơi lặng lẽ trong từ màn đêm, chỉ sáng lên khi rơi qua một ánh đèn mờ. Ngoài trời lạnh căm, Nhất Bác chăm chú nhìn người đang co người nằm trên chiếc sofa ngoài phòng khách, cứ vài phút lại run lên từng đợt vì ho khan. Tấm chăn dày chốc chốc lại bị đạp tung ra, Tiêu Chiến người như hòn lửa nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại. Đêm hôm Nhất Bác không dám ngủ, sợ anh thức giấc lại không tìm thấy cậu. Nhất Bác ngồi bệt dưới tấm thảm màu lông chuột, vỗ về anh suốt cả đêm. Không gian yên lặng đến chỉ nghe được tiếng thở đều đều như tiếng mèo hen, cậu trầm ngâm, chỉ ngắm nhìn dáng hình gầy gầy của anh.

Có quá nhiều điều muốn giải thích, nhưng Nhất Bác lại chọn im lặng. Cậu mơ màng nhớ về câu nói cuối trước lúc Tiêu Chiến thiếp đi, bàn tay nắm chặt vạt áo mình không rời, như có cảm giác bất chấp níu kéo thứ chưa thuộc về mình.

Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt mới là tờ mờ sáng. Lại sợ mất hồn khi thấy Vương Nhất Bác gật gù bên cạnh, nắm tay mình không rời. Anh khẽ động, Nhất Bác đã giật mình tỉnh dậy ngay. Mấy đầu ngón tay vì thế cũng vô thức buông ra, có chút hụt hẫng. Cậu quỳ một chân, nhổm dậy đặt tay lên trán anh rồi đưa lại lên trán mình, lại cúi người xuống giặt khăn lau mặt.

"Anh có thấy đỡ mệt không? Xin lỗi vì không đưa anh lên nhà được, anh chịu khó nằm ở sofa nhé."

Tiêu Chiến lạ lẫm ngẩng đầu nhìn Nhất Bác. Cậu ấy vẫn còn mặc nguyên áo của bệnh viện, thấp thoáng còn thấy cả băng cố định vai bị tháo ẩu tả. Gương mặt vẫn còn vài vết bầm tím chưa tan, đôi môi màu nhợt nhạt khô khốc. Tiêu Chiến nhen nhói vài tia đau lòng, anh ậm ừ trong cổ họng:

"Vương Nhất Bác, cậu đã đi đâu?"

Nhất Bác không trả lời ngay, cậu tăng nhiệt độ máy sưởi rồi nghiêng đầu nhìn một lượt, xác nhận anh đã bớt sốt mới lấy từ ngăn kéo tủ ra đưa cho Tiêu Chiến một chiếc USB.

"Cái này..."

Tiêu Chiến luôn hướng tầm mắt của mình nhìn Nhất Bác từ khi anh tỉnh dậy. Hình ảnh cậu đêm ngày hôm đó ùa về làm anh bất chợt cúi gằm mặt xuống. Đến khi chiếc USB được đặt trước mặt mình, Tiêu Chiến đã phải cắn chặt môi.

"Tôi xin lỗi..."

Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến. Cậu biết anh đang nghĩ gì, vì chính Nhất Bác cũng đang nghĩ tới chuyện đã xảy ra, những chuyện đó thật sự khiến anh buồn, Nhất Bác phớt lờ mà vẫn đưa USB ra khẽ nói:

"Tìm được bằng chứng rồi, em biết mấy ngày nay anh luôn mệt mỏi vì nó, em sẽ tìm phóng viên viết bài cho anh."

Cơn nghẹn trong cổ họng không cách nào nuốt xuống, anh rớt nước mắt hỏi tại sao, nhưng kì thực trong mình đã mang một sự uất ức. Tiêu Chiến cầm chiếc USB ném mạnh về phía góc tường, giọng đã trầm đi rất nhiều:

"Phiền phức..."

Nhất Bác ngây người, trong phút chốc không biết nói gì. Cậu đứng bật dậy lầm bầm một mình mấy câu. Tiêu Chiến nhìn theo bàn chân của cậu bước mấy bước rất mạnh trên sàn gỗ rồi mới phát hiện cậu đang đi đôi tất cọc cạch của anh đưa ngày trước, cảm xúc đột ngột trở nên khó chịu, chăn trên người đã đạp hết tất ra. Mắng rất to:

"Cậu đúng là đồ phiền phức!"

Mặt Nhất Bác đỏ như gấc, cậu vừa thẹn vừa giận.

Chê cậu phiền phức sao?

"Em cũng biết bản thân mình phiền lắm, cho nên..."

"Vương Nhất Bác! Cậu nghe cho rõ từng lời tôi nói đây. Trong mấy tháng qua kể từ ngày quen biết, tôi tốt với cậu như nào, đối xử với người khác ra sao chắc hẳn cậu cũng rõ. Tại sao tôi lại đồng ý làm bạn với cậu? Tại sao tôi phải ép cậu mặc áo ấm trong lúc đi motor về đêm? Sao phải nhắc cậu tháo khuyên tai vì nó làm cậu bị thương? Tại sao tôi không muốn để cậu gặp người tôi ghét để rồi mọi chuyện thành ra như thế này? Nếu tôi chê cậu phiền mà lại để yên cho cậu hôn tôi như vậy sao? Hết năm lần bảy lượt cậu bảo vệ tôi, cậu nghĩ tôi là thằng ngu ư mà không biết? Chính cái đêm cậu rời đi, tôi nhận ra bản thân mình cũng thích cậu, tôi thích cậu đến phát điên. Nhưng Vương Nhất Bác à làm ơn, đừng cố gắng bảo vệ tôi như vậy nữa. Cậu bị người ta đánh như thế rồi vẫn cười dịu dàng đi về tìm tôi cho được, cậu nghĩ tôi không biết ai đánh cậu ư? Cậu không xót bản thân mình nữa sao? Nói cho cậu biết, tôi còn đau hơn cậu gấp ngàn lần..."

Tiêu Chiến nói một tràng như trút nỗi lòng mình. Vương Nhất Bác sững người:

"Anh biết...?"

Ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp, Tiêu Chiến dùng hết sức lực mà gào lên:

"Đêm hôm đó cậu tới tìm tôi trong bộ dạng cả người toàn máu, tôi sợ như thế nào cậu biết không? Tại sao cậu vẫn còn cười như thằng ngốc vậy? Tại sao không tới thẳng bệnh viện mà lại đến chỗ tôi chỉ để rửa và sát trùng vài vết thương nhỏ rồi nói cậu không sao? Bả vai đến trật khớp ra rồi vẫn luôn giấu sau lưng? Cái vết thương ở bụng đó cậu nghĩ chỉ cần quấn vài lần khăn cùng lấy áo che đi là tôi không nhận ra? Làm vậy để chọc điiên tôi đúng không? Cậu nói không cần đưa cậu về, cậu rất ổn. Nhưng cậu đâu biết tôi lẽo đẽo theo sát cậu trên đường về nhà rồi suýt nữa phát điên khi người ta chỉ cần đạp phanh xe chậm một chút thôi là có thể đâm chết cậu? Cái lúc cậu ngã xuống đó, tôi đã tưởng chừng như tim mình không còn nhịp đập nữa, cho nên... làm ơn đi..."

Vương Nhất Bác nhìn anh giận đến mức gào lên. Đưa tay ôm chặt người nọ vào lòng. Tiêu Chiến sau ngày đó thực sự gầy đi rất nhiều. Dù gầy đi nhưng bản chất vẫn là một con người cao lớn. Đôi vai rộng run rẩy, Tiêu Chiến cúi mặt xuống, không để cho Nhất Bác nhìn anh. Cậu níu tay anh một lần, Tiêu Chiến lại đẩy ra thêm một lần, muốn giãy tránh né nhưng bàn tay kia ghì chặt không để anh có cơ hội.

"Anh nhìn em này."

Ban nãy dùng hết sức để nói, cảm xúc đột nhiên bị tác động mạnh. Giọng ngày càng khàn đặc hơn, Tiêu Chiến gục đầu trong lòng cậu nói rất nhỏ, như đem cả tâm tư trút sạch:

"Trong mấy ngày vừa rồi tôi tuyệt vọng đi tìm cậu, nằm trên giường nghĩ đủ mọi cách liên lạc với những người quen cậu, nghĩ đến mất ngủ cả đêm. Tôi lo cậu xảy ra chuyện, càng như vậy tôi lại càng căm hận bản thân mình đã phớt lờ cậu, tôi không bảo vệ được người tôi thương. Lẻ loi trong bóng tối làm tôi cảm thấy sợ, ngồi bó gối khóc một trận cũng không làm tôi bớt khó chịu. Mối quan hệ của chúng ta là như thế nào vậy? Có thể đắp chăn chung, cũng có thể mặc chung áo, dùng chung cốc uống nước, thế mà thời gian trôi đi tôi và cậu vẫn không là gì của nhau. Cậu nói xem, tôi nên làm sao bây giờ, thậm chí ngay cả khi cậu ở đây rồi, tôi vẫn không rõ có phải là do mình tưởng tượng nên không nữa... Vương Nhất Bác, cậu nói cho tôi đi làm ơn..."

"Anh."

Nhất Bác gọi thêm một lần, vòng tay ôm lấy anh càng chặt. Tiêu Chiến dùng sức giãy ra, Nhất Bác cau mày, nghiến răng:

"Không sao hết, em ở đây rồi. Là thật, không phải mơ."

"Bỏ ra. Không muốn."

Tiêu Chiến vặn vẹo gỡ bàn tay cậu ra khỏi mình nhưng chỉ nhận được cái ôm ghì chặt hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác nhận thấy được anh run rẩy như con mèo nhỏ, nước mắt đã ướt đầy trên gương mặt. Tiêu Chiến khóc nấc lên, ậm ừ mấy câu. Nhất Bác xốc anh đứng dậy đẩy vào tường, cậu vuốt nhẹ mái tóc ướt vì mồ hôi của anh, người nóng như hòn than đỏ mà vẫn có sức để né tránh. Nhất Bác dùng cả hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến ép anh nhìn cậu, nói rất nhỏ:

"Nhìn em này Tiêu Chiến! Em ở đây rồi."

Tiêu Chiến chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, bàn tay dần thả lỏng không gắng sức nữa. Anh đưa tay lên chạm vào má cậu, vuốt nhẹ gương mặt đó. Nhất Bác dụi má vào lòng bàn tay anh, chạm rãi nói:

"Mọi chuyện qua rồi. Anh xem, em vẫn ở đây mà."

"Qua rồi...?"

"Ừm, qua rồi. Từ nay về sau anh bảo vệ em có được không?"

Cậu vừa ôm vừa vỗ nhẹ tấm lưng gầy của anh. Lặp lại lời nói của mình. Tiêu Chiến vẫn chưa hết xúc động, anh cười khổ một tiếng:

"Sao mà qua cho được. Cậu xem..."

Không để Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã tìm đến môi anh hôn xuống.

"Như thế này chẳng phải đã qua rồi sao?"

Tiêu Chiến hoảng hốt giữ chặt lấy vạt áo mình. Sau một vài phút suy nghĩ hoặc lâu hơn thế, anh vòng tay qua cổ Nhất Bác, tìm lấy đôi môi ban nãy mà hôn. Cậu giữ lấy gáy anh, tay trái vòng qua eo mà kéo sát lại. Một lần nữa đặt một nụ hôn dài. Chẳng biết qua bao lâu tới khi cả hai thở gấp mà tách khỏi nhau ra. Nhất Bác níu tay anh lại rồi đặt lên môi mình hôn lên, vừa nhìn anh vừa nói:

"Sau hôm nay anh không phải lo lắng gì nữa. Em ở đây rồi, em sẽ không đi đâu nữa, cũng sẽ nghe lời anh. Được không?"

Tiêu Chiến một lần nữa níu Nhất Bác chặt hơn, gắng ôm chặt như thể sợ ngày mai cậu lại đi mất. Giọng run run đứt quãng xen lẫn tiếng nấc, anh nói:

"Không đi đâu nữa. Phải ở bên cạnh anh."

"Ừm, em hứa. Anh ngủ đi."

Tiêu Chiến cứ nhìn Nhất Bác mãi, tay ôm qua eo cậu cũng không chịu rời đi. Ngẩn ngơ suy nghĩ mà không hề để ý rằng anh đã đổi xưng hô sang anh-em từ lúc nào. Anh nhìn cậu đến ngây ngốc, Nhất Bác cười nhẹ rồi hôn vào má anh, nhỏ giọng:

"Ngủ đi, em nằm với anh."

Hai người nằm xuống, Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào Nhất Bác. Cậu ôm anh chặt hơn mà rì rầm:

"Sao vậy, nhìn em suốt."

"Anh nhớ em."

"Em ở trước mặt anh đây rồi mà."

"Lúc đó anh đã rất nhớ em."

Nhất Bác chợt hiểu ra Tiêu Chiến nói gì.

Em ở đây. Ở đây rồi thì thật là tốt, anh đã rất nhớ em.

"Trước kia anh sợ nhiều thứ, sợ chó, sợ phải ở một mình, sợ không có bạn bè, sợ thi trượt, sợ không nuôi sống được cho bản thân, sợ bị tổn thương vì tình yêu... Nhưng dần dần bao nhiêu chuyện sợ hãi đó cuối cùng đều trở thành thứ từng trải, và anh kết luận được một điều, anh sợ mất em nhất."

Tiêu Chiến vẫn có chút không thỏa đáng, không chịu được nữa, anh ngồi bật dậy. Kéo áo Nhất Bác lên tới ngang ngực, anh kiên nhẫn nhìn vào vết thương vì cử động mạnh mà đã thấm một tầng máu mỏng qua tấm băng gạc.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Đôi mắt đã long lanh vì nước, Nhất Bác lại càng ôm anh chặt hơn. Tiêu Chiến dụi vào ngực cậu để lau đi mấy vệt nước mắt.

"Anh đừng khóc, cũng đừng xin lỗi em. Tất cả những gì em làm, đều là vì Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Và hơn cả, em thích nụ cười của anh, cho nên cười cho em xem đi, được không?"

"Vương Nhất Bác, em... bớt bảo vệ anh một chút có được không? Em đừng quên vì ai mà trên người lại có vết thương nặng như vậy."

Nhất Bác lắc đầu. Tiêu Chiến là để yêu thương, để bảo vệ thì cớ gì cậu lại để anh buồn bực lo nghĩ vì một chuyện trên trời rơi xuống? Vương Nhất Bác muốn anh hạnh phúc thì sao chứ? Từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, không phải cậu đã có ý định bảo vệ người này rồi hay sao?

--
một vạn câu hỏi tại sao?
Sau 21 chương vờn ngược, họ cũng đã về với nhau rồi : v ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro