19. Cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện.

Mới đó mà đã ba ngày, mùi thuốc sát trùng ong ong khiến Vương Nhất Bác chóng mặt. Cậu nằm suy ngẫm về những điều vô thường vừa xảy ra, thời tiết thì càng trở lạnh, Nhất Bác nhớ như in cái nhìn cuối cùng của Tiêu Chiến với vẻ buồn bã. Lúc đó cậu cảm nhận được sự bất an của anh, cho tới khi vết thương không thể chịu được nữa, cậu mới biết, mình nhất định phải rời đi. Nếu không, gương mặt đó còn mang bi thương tới mức nào. Cánh cửa trắng đột ngột mở ra, Luizy từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một khay thuốc. Anh tỏ vẻ mệt mỏi, chỉ biết lắc đầu:

"Cậu có thể thôi làm người khác lo lắng được không? Anh Chính cùng mọi người đến mấy lần."

Nét mặt Luizy dù rất bình tĩnh, nhưng đâu đó sâu trong ánh mắt vẫn thấy được cả sự bồn chồn xen lẫn mệt mỏi. Thời tiết khốc liệt và đêm tối lạnh giá, chứng kiến cảnh Nhất Bác nằm bất động dưới nền tuyết, máu lại không ngừng chảy, Luizy không khỏi kích động.

Luizy nhìn Nhất Bác rất lâu, một lúc sau mới thở dài lên tiếng:

"Bác sĩ nói vết dao găm từ bụng đó đã có thể nhanh chóng sơ cứu, nhưng cậu đã đi đâu làm gì trong suốt thời gian ấy để rồi nó nặng thêm như vậy?"

Nhất Bác nhăn mặt, cậu cắn nhẹ môi:

"Em đã rất sợ."

Luizy nghẹn lại, sống cùng cậu em trai lâu ngày, anh luôn nghĩ mình hiểu hết về cậu. Hẳn là cậu ấy đã trưởng thành thật rồi, không còn nói năng xốc nổi như cậu thanh niên Nhất Bác mười mấy tuổi đòi xa nhà tự lập nữa.

"..."

"Lúc đó em sợ bọn chúng sẽ tìm đến anh ấy."

Khóe mắt cong lên có chút xót xa, Nhất Bác vẫn còn đủ sức đi bộ từ ngoại ô đến tận khu trung tâm với một vết thương sâu hoắm trong ổ bụng, rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho người kia phải lớn đến mức nào?

Nhất Bác nghiêng người nhìn ra ô cửa sổ bệnh viện, tuyết không còn rơi nữa, nhưng cảm giác không còn buồn nữa là thật. Lòng người cứ thế lặng đi, hồi tưởng lại từng chút một.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, còn đang cầm điện thoại nhắn tin. Không đề phòng đã bị một người đàn ông từ phía sau dùng gậy đập thẳng vào gáy. Đầu đau một trận kịch liệt, mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống. Hai người to con tiến tới đá mạnh vào bụng cậu không nể nang, Nhất Bác loạng choạng lùi ra sau, rùng mình chống trả nhưng hai mắt tối sầm, chỉ biết co người chịu trận. Trước khi biết bản thân mình hoàn toàn mất đi ý thức, còn bị một người khác những tên to con còn lại, dùng dao găm thẳng vào bụng.

Tới khi mơ màng mở mắt ra, Nhất Bác run rẩy vội vã quay lại tìm xe nhưng cũng không còn nữa, cả điện thoại lẫn ví tiền. Cậu tháo khăn quàng cổ xuống bịt chặt vào vết thương, gắng gượng chờ cơn đau dần dần tan đi, chầm chậm trở về tìm anh.

"Mẹ kiếp! Đau!"

...

Luizy nhìn ánh mắt xa xăm ở cậu, mắt anh nhòe đi.

"Con mẹ nó Trần Triệu Nam đúng là thằng điên. Mấy ngày nữa bác Vương về rồi, cậu nhìn cái bộ dạng này của mình xem? Bấy giờ bác phát hiện ra thì phải giải thích thế nào?"

Nhất Bác mở to mắt, suy nghĩ rất lâu:

"Anh tạm thời giữ kín việc này giúp em. Nếu bố có hỏi tại sao không liên lạc được thì nói em đi công tác, không cẩn thận làm mất điện thoại. Đừng nói cho bố, bố giết em mất."

"Bác giết thằng khốn đó mới đúng."

Luizy chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, anh không biết nên nói gì với cậu nữa.

"Chuyện này... cậu tính thế nào? Hay giao cho anh xử lý nhé?"

"Đừng!"

Giọng nói vang lên khiến Luizy khựng lại.

"Cậu điên rồi sao? Giờ đã là lúc nào rồi? Thằng khốn đó khiến cậu ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn mặc kệ được? Từ khi nào lại trở nên tốt bụng quá mức đến vậy?"

Luizy giận đến đỏ mặt tía tai, anh quay mặt đi, kìm nén cảm xúc của chính mình.

"Đây là chuyện liên quan tới em và Tiêu Chiến. Luizy, anh cứ để mặc mọi chuyện đi... sẽ có lúc hắn ta phải nhận lại những gì bản thân gây ra thôi."

Có nỗi buồn mênh mang xen lẫn tức giận hiện hữu trên gương mặt ấy, Nhất Bác chỉ vươn sải tay tới vỗ vai anh.

"Em đã suy nghĩ nhiều rồi, chuyện này, vẫn nên là để em tự giải quyết. Anh biết Trần Triệu Nam sẽ không có cơ hội lần thứ hai hống hách như vậy mà. Cho em thêm thời gian, một chút nữa thôi, để người ấy không còn phải lo lắng thêm điều gì nữa, lúc đó em mới có thể yên tâm mà xử lý hắn được."

"Nhất Bác..."

"Anh không cần lo, em là người thế nào anh rõ nhất mà. Nhận được gì nhất định sẽ trả lại gấp đôi gấp ba. Cho nên tin em, để việc này em tự giải quyết được không?"

Vương Nhất Bác gắng gượng nở một nụ cười, Luizy cũng không thèm nhìn cậu nữa. Anh thở dài:

"Tiêu Chiến mấy ngày vừa rồi đều gọi tới, anh ấy nói không liên lạc được với cậu. Giọng nghe chừng gấp rút lo lắng lắm."

Dường như có hơi đột ngột, Nhất Bác có thoáng chút vui vẻ trên gương mặt, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

"Anh sẽ không nói ra đâu đúng không?"

"Chứ cậu muốn sao nữa? Năm lần bảy lượt đòi địa chỉ, nhưng anh cũng phải lảng tránh mà không cho."

Nhất Bác ậm ừ gật đầu.

Hôm nay Tiêu Chiến có bình an không?

Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến không đủ rộng lòng nên cậu mới đưa tay ra bảo vệ, đã bôn ba chạy đôn đáo chừng đó năm nhưng khi gặp anh vẫn bị hiện thực đồng hoá. Tiêu Chiến đối với cậu thực sự là một người rất cần được ôm. Trong bao nhiêu phong cảnh cậu từng thấy, Tiêu Chiến hẳn là phong cảnh mỹ lệ nhất. Bởi vậy Vương Nhất Bác luôn cảm thấy anh xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này, gặp được người thật lòng với anh. Vương Nhất Bác muốn trở thành người thật lòng đó.

-----

Sau ngày hôm đó không có thêm bất kì tin tức nào. Mọi việc trôi qua quá nhanh, đến Tiêu Chiến cũng không kịp thích ứng với những việc đã xảy ra. Trần Triệu Nam một lần nữa đá anh ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, công ty mẹ cũng cắt đứt mọi liên lạc, Akilab giờ thành một văn phòng thiết kế bình thường, không ai dòm ngó. Akilab đã từng nhận rất nhiều khách vào đợt cuối năm, là vì scandal thiết kế hay vì người khác nhúng tay vào thì cũng không rõ. Tiêu Chiến buộc mọi người ở văn phòng phải nghỉ việc tạm thời vì anh không còn đủ khả năng chi trả lương cho họ, nhưng đám người ấy cố chấp mặc kệ lời nói của anh. Ngày đêm vẫn đi nhận những thiết kế chỉnh sửa chẳng đáng bao nhiêu tiền, chẳng ai phàn nàn nửa câu. Vì họ biết, Tiêu Chiến đã vì họ mà chịu nhiều đả kích, vì tình thân suốt bấy nhiêu lâu, không thể vì một chút khó khăn mà bỏ mặc nhau được.

Tiêu Chiến cũng từ đêm hôm lạnh lẽo đó mà bị một trận ốm dài. Đến lúc mệt mỏi đến ngất đi rồi vẫn còn lẩm bẩm gọi tên một người đang ở nơi nào không rõ. Bản thiết kế thương mại cho bộ sưu tập thời trang cao cấp đã đổi người phụ trách từ lâu, bên phía công ty mẹ cũng gửi về cho anh một văn kiện thôi việc. Vẻ mặt bình yên đến đáng sợ của Tiêu Chiến làm tất cả mọi người trong văn phòng phải lo lắng.

Tiêu Chiến không nói gì nhiều, chỉ lặng lặng bước lên cầu thang. Lên phòng, thay quần áo xong, anh liền ném bức thư và phong bì lẫn đống giấy tờ thiết kế đã vo tròn vào thùng rác. Nhưng ngay lập tức, anh đổi ý rồi nhặt nó lên, mở bức thư nhàu nhĩ ra đọc lại. Có đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự ấm ức vẫn còn nguyên trong lòng. Trần Triệu Nam hả hê với nụ cười chiến thắng. Một loại kịch bản rẻ tiền điển hình, mà chính Tiêu Chiến không khỏi ám ảnh về sự nghiệp thất bại chóng vánh. Sai lầm nằm ở đâu? Vì quá nhượng bộ hay do chính bản thân mình yếu đuối?

Tiêu Chiến dù có muốn quên đi cũng nhất quyết không thể cho qua chuyện này. Một thân nóng hầm hập chạy tới công ty tìm Trần Triệu Nam. Tan họp, cả giám đốc Trần lẫn Johnny Wu đều ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của anh. Trần Triệu Nam đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có chút gì đó như là niềm vui:

"Chưa đủ thê thảm hay sao còn tới tìm tôi?"

Mặt Tiêu Chiến đanh lại, anh gằn giọng:

"Rốt cuộc cậu còn đang giở trò khốn nạn gì sau lưng tôi?"

"Giở trò khốn nạn?"

Trần Triệu Nam cười bâng quơ, về sau lại "à" một tiếng rất dài, thốt lên:

"Này, cái cậu Vương gì đó chắc không tới nỗi là bị tôi đánh chết rồi chứ nhỉ? Cậu tới đây là để trả thù sao?"

Tiêu Chiến nghiến răng, tay đã nắm thành đấm:

"Khốn kiếp..."

Người trước mặt cười nhẹ một tiếng, nhìn Tiêu Chiến đầy thách thức:

"Bất kì ai liên quan đến cậu, tôi đều rất ghét. Tiêu Chiến có biết giờ đây tôi gần như có tất cả rồi không? Còn cậu vẫn chỉ là thằng bất tài vô dụng mà thôi. Tốt nhất từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiên trước mặt làm bẩn mắt tôi, cũng đừng mong có người bên cạnh giúp đỡ cậu. Nếu không muốn ai giống thằng kia thì tự biết đường mà tránh xa đi, vì lần tiếp theo có lẽ tôi không nhẹ tay như vậy nữa đâu."

Danh tiếng thiết kế trưởng bao nhiêu năm xây dựng chỉ cần một scandal thôi là sẽ mất sạch sẽ. Trần Triệu Nam phá lên cười nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Chiến nghe được chuyện bản thân đã hoàn toàn bị đá ra khỏi giới thiết kế, cũng như việc Nhất Bác bị thương nặng đều là do một tay Trần Triệu Nam sắp đặt, anh không có phản ứng cụ thể nào.

Trần Triệu Nam vui vẻ rời đi, Johnny Wu cũng không hề kém cạnh, hết liếc xéo rồi lại hất cằm lên đầy thách thức. Không chờ cho tới lúc bước vào thang máy, Tiêu Chiến đã kéo ngược cả hai trở lại rồi nhanh chóng hạ một cú đấm xuống gương mặt Trần Triệu Nam. Johnny Wu ngã dúi cả kinh, đôi mắt mở to tròn nhìn Tiêu Chiến liên tục hét lên. Một đấm lại hai đấm ba đấm, Trần Triệu Nam không kịp phản ứng, đám nhân viên đứng ngoài gặp chuyện cả kinh cũng không ai dám can ngăn.

"Trần Triệu Nam! Tôi nói cho cậu biết. Vì nể tình cậu là bạn suốt bao nhiêu năm, tôi nhịn. Chuyện cậu cùng Tống Thư Di, tôi nhịn, cậu gàn ép đổ tội cho tôi, tôi nhịn..."

Nắm đấm thứ sáu đã dừng ở trên không, Tiêu Chiến nghiến răng cương quyết ép Trần Triệu Nam nhìn thẳng vào mắt mình, gằn từng chữ rõ ràng:

"Loại người như cậu mà cũng dám ra tay đánh Vương Nhất Bác thành ra như thế? Con mẹ nó nghe cho rõ đây thằng khốn, cái này có chết tôi cũng không nhịn nữa đâu!!"

Johnny Wu hét càng to to, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Tiêu Chiến càng lớn. Hắn liều mình kéo anh ra khỏi Trần Triệu Nam.

Bốp!

"Cút ra chỗ khác!"

Johnny Wu bị hất sang một bên, khuôn mặt tái nhợt bắt đầu nóng lên vì cú đấm dùng hết lực của Tiêu Chiến, hắn thất kinh bật nửa người dậy, hét toáng gọi bảo vệ. Đám nhân viên đằng xa cũng há hốc mồm. Tiêu Chiến cười lạnh, nụ cười vô hồn tiếp tục nắm cổ áo xốc Trần Triệu Nam đứng dậy. Mấy cái đấm có là gì? Đau làm sao bằng cái cảm giác bị đâm vào bụng của Vương Nhất Bác chứ. Anh đưa mắt lên, như thể đã sẵn sàng với cú đấm tiếp theo, bảo vệ lúc này đã ập tới. Họ xô Tiêu Chiến chuệnh choạng ngã xuống rồi áp chế anh tại chỗ.

Trần Triệu Nam lồm cồm bò dậy, khạc chút máu tươi ở khóe miệng, tay ôm lấy mặt, cười điên loạn.

"Giỏi! Quá giỏi! Cái dáng vẻ này tao đợi suốt bao nhiêu năm mới trông thấy được. Vì bảo vệ một thằng nhãi ranh mà bây giờ mới bộc lộ, tao cực kỳ mong đợi đấy."

Ngừng một lát phủi lại quần áo, Trần Triệu Nam nói thêm:

"Mày về mà chăm lo dạy dỗ thằng đó cho cẩn thận, vì hôm nay cao hứng nên tao không thèm động đến mày. Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến à, mày làm tao rất vui."

Tiêu Chiến không hiểu được lời nói của Trần Triệu Nam, đôi mắt cương quyết, nắm đấm tay còn siết chặt hơn. Đám bảo vệ dù ngỡ ngàng nhưng vẫn phải kéo Tiêu Chiến đi nhanh.

Khi bóng dáng của Tiêu Chiến đã khuất sau dãy nhà A, nhân viên chứng kiến cảnh tượng ấy ai cũng tròn mắt há hốc mồm. Thiết kế Tiêu từ trước đến nay luôn lịch sự lại ôn nhu, chưa từng thấy anh gay gắt mắng người, vậy mà ban nãy lại sẵn sàng thẳng tay đánh giám đốc Trần đến điên rồi. Trần Triệu Nam liếc ngang đám bọn họ, không một ai dám lên tiếng nữa. Hắn khẽ nhếch môi nở nụ cười, Johnny Wu đang cảm thấy sợ bây giờ mới thở phào nhẽ nhõm.

"Anh cứ thế mà để Tiêu Chiến đi?"

"Không có chuyện đó đâu."

Johnny khó hiểu, Trần Triệu Nam đã nói thêm:

"Tôi biết chứ. Đến lúc đó, Tiêu Chiến sẽ viện đủ lý lẽ để chứng minh nó trong sạch, còn tôi sẽ chơi đùa với chúng nó dần dần. Johnny, cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

--

Rời khỏi công ty trong ánh mắt tò mò của đám nhân viên, Tiêu Chiến không sao vui lên được. Anh một mình đi bộ đến quảng trường trung tâm, nơi hai người lần đầu tiên "hẹn hò". Bước chân vẫn đều đều, những hình ảnh lũ trẻ đùa nhau cười vui tai, lâu lâu lại có tiếng giao từ hàng bánh ven đường, nhưng tất cả đột ngột dừng lại, tiếng cười nói biến mất, Tiêu Chiến đứng trơ mắt nhìn hàng ghế công cộng ngày trước hai người họ ngồi cả một buổi chiều. Anh nhìn rất lâu, ngẩng lên lại cúi xuống, cuối cùng cũng quyết định ngồi. Hàng ghế gỗ vì dính tuyết mà lạnh lẽo, lòng anh cũng vì thế mà lạnh theo. Thời gian cứ thế trôi qua, dần dần, anh không còn biết mình phải làm gì nữa. Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn không biết đối diện với Nhất Bác thế nào. Cậu đã làm quá nhiều cho anh rồi, anh không biết cách để trả ơn.

Bầu trời không xanh mãi, mây kéo tới xám đen một mảng. Ngẩn ngơ bao nhiêu lâu anh mới nhớ dự báo hôm nay có áp suất làm tuyết rơi dày. Nắng một chút cũng không có, Tiêu Chiến nhắm mắt thả mình mặc kệ gió đã mạnh hơn rất nhiều. Không liên lạc được với Nhất Bác, không muốn về nhà, cũng chẳng còn nơi nào để đi với một cơ thể nóng rực lên vì sốt.

"Nhớ quá..."

-----

Vương Nhất Bác từ khi nhận được một cuộc gọi nói nhìn thấy Tiêu Chiến đánh nhau với Trần Triệu Nam ở công ty, cậu vùng vằng đòi ra ngoài mặc kệ cho vết thương còn chưa lành. Luizy nói như sắp gào lên:

"Cậu định đi ra ngoài vào giờ này? Con mẹ nó cậu đừng làm anh phải cáu, muốn tìm chết sao?"

Nhất Bác bỏ ngoài tai lời nói của anh, chỉ đi tới lục tung đồ đạc lấy chìa khóa xe của Luizy.

Luizy giữ chặt tay cậu lại, giọng điệu dứt khoát:

"Không được, cậu nhất định phải ở lại bệnh viện!"

Nắm tay càng mạnh, nhưng cố gắng của anh là vô ích. Nhất Bác không mất quá ba giây để túm lấy chìa khóa trong túi áo Luizy, giọng điệu vẫn không hề thay đổi, ánh mắt cương nghị:

"Em đi rồi về."

Dáng vẻ ấy, một chút cũng không tìm được sự đùa bỡn, Luizy không đành lòng nhìn cậu em mình đang chật vật mặc áo bằng một tay, đôi mắt đã đỏ ngàu một tầng nước. Anh đã nghe thấy hết những lời tâm sự lúc đi uống cùng nhau, cũng đã thấy được nét mặt hạnh phúc của cậu khi nhắc đến Tiêu Chiến, cảm giác khó xử xen lẫn xót thương. Tình yêu chính là như vậy sao?

-----

Tám giờ tối.

Vương Nhất Bác đi tới mọi nơi cậu có thể nghĩ ra, như phát điên không ngừng tìm kiếm hình dáng của Tiêu Chiến trên đường. Dù là ngang qua một chút lay động của đồ vật, hay vang lên tiếng của một nụ cười, cậu cũng ngoái lại nhìn xem người ấy là ai. Mắt hướng về khoảng không vô định phía trước, gió lớn làm thành phố càng trở nên mù mịt, Nhất Bác vặn một bên tay ga, cố gắng gọi tên anh thật lớn. Trái tim cậu lúc đó như bị ai bóp nghẹt, ánh mắt mờ dần đi. Cậu sợ.. sợ Trần Triệu Nam giở trò, sợ Tiêu Chiến lại làm điều gì dại dột.

"Đợi em. Anh nhất định phải đợi em..."

Phóng tầm nhìn ra xa, đôi mắt Nhất Bác ánh lên những tia thở phào. Cậu bỏ mặc chiếc xe motor đáng thương đổ rầm xuống vỉa hè, lách mình qua đường xe cộ đông nghịt vì tắc đường để chạy tới chỗ Tiêu Chiến, không biết rằng, ngoài cơn nhói truyền từ bả vai và ổ bụng mình, trái tim cậu cũng rất đau.

-----

06/01/2022
Giờ đọc lại mới thấy hồi đó mình viết câu cú lủng củng dễ sợ :)
Chương này mình có viết thêm khoảng 500 chữ và thay mới trang ảnh đầu, nhưng mà cứ thấy sao sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro