14. Melancholy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt đã sang tháng mười hai, Tiêu Chiến ủ rũ rời khỏi tấm chăn ấm trên căn phòng áp mái. Anh kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi khẽ ngạc nhiên khi thấy tuyết đầu mùa đang rơi. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn thứ trắng xóa ấy đang từ hư không phủ kín mấy tán cây, xe cộ và mặt đường. Đợt tuyết đầu tiên cứ thế ùa về nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thấy ý nghĩa gì, cũng không cảm thấy đặc sắc, gió lùa thổi mấy xác lá khô bay tán loạn. Chỉ là tuyết thôi mà, không cần quan trọng hóa đến vậy.

Tiêu Chiến mở điện thoại, chỉ có một tin nhắn vỏn vẹn được gửi đi từ hai giờ ba mươi phút sáng.

"Tuyết đầu mùa rơi rồi, anh đã ước gì chưa?"

Lại một loạt tin nhắn đứt quãng khác lúc năm giờ hai mươi.

"Mỗi sáng thức dậy"

"Việc đầu tiên em làm là"

"nhớ anh"

Vương Nhất Bác rời đi được một tháng, Tiêu Chiến nhận ra bản thân mình cũng dần thay đổi. Anh chú ý quan sát hơn bình thường, nhận rất nhiều công việc thiết kế, làm việc mệt mỏi đến chết đi sống lại. Rồi nhiều khi ngồi vu vơ suy nghĩ, trong suốt thời gian quen biết, Tiêu Chiến nhớ được từng thói quen nhỏ nhặt của cậu.

Ví dụ như buổi sáng sớm Vương Nhất Bác thường đón anh đi làm trong khoảng thời gian từ sáu giờ ba mươi đến sáu giờ ba lăm, không hơn không kém. Việc đầu tiên gặp sẽ hỏi "Anh đã ăn sáng chưa?". Bất kể nắng hay mưa, nhất định sẽ chọn đi ngang qua con đường nơi anh từng bị chó đuổi ngày đầu tiên họ gặp nhau. Mà chính con chó đó bây giờ đã đẻ được một lứa năm chó con, thường được chủ xích ở gốc cây trước cửa tiệm. Tiêu Chiến vài tuần đầu còn nài nỉ Vương Nhất Bác chọn đi đường khác, nhưng sau rồi đi nhiều cũng thành thói quen. Nếu có bị chó đuổi thêm lần nào đi nữa, anh quyết ôm chặt cứng cậu chết chùm. Hoặc là mỗi lần Vương Nhất Bác chạy tới văn phòng sẽ lười biếng nằm trên giường của anh mà đánh một giấc, cậu thích dùng cái cốc sứ họa tiết hình con mèo để pha trà, uống nước, pha cà phê.

Từ ngày Vương Nhất Bác rời đi cũng là khoảng thời gian Tiêu Chiến chọn ở hẳn văn phòng thiết kế vào mùa đông để tiết kiệm thời gian làm việc, anh chỉ về nhà vào cuối tuần. Vương Nhất Bác không bao giờ đi đúng một đôi dép dùng trong nhà mà thích mỗi bên một chiếc, từ đó Tiêu Chiến cũng có thói quen đi dép kiểu cọc cạch ấy bất kể có mặt cậu hay không. Nhiều khi anh tự nghĩ thầm, liệu có phải bản thân mình dung túng cho cậu quá nhiều?

Buổi tối mỗi lần tăng ca, Vương Nhất Bác sẽ đi mua vài món mà Tiêu Chiến thích, hoặc là bánh cay Tứ Xuyên, hoặc là hoành thánh Tô Châu, mỗi thứ hai bát. Không phải loại có thể tùy tiện mua ngoài đầu đường mà là ở tận trong khu trung tâm thành phố. Vương Nhất Bác thích ăn ngọt, không ăn được cay, anh mới phát hiện điều đó sau một tuần cậu ở trong bệnh viện vì lần cậu chở Tiêu Chiến đi ăn món Tứ Xuyên cay xé lưỡi mà anh thích. Nhất Bác thích hát, thích nhảy, thích cảm thụ âm nhạc. Thường là lẩm nhẩm mấy bài hát thịnh hành ở Hàn Quốc, cũng có khi là những bản khổ tình ca. Vương Nhất Bác không thức khuya, cố gắng đến cỡ nào giỏi lắm là mười hai giờ xách chăn lên giường tầng phòng riêng của Tiêu Chiến mà ngủ.

Tiêu Chiến ngồi ngẫm lại từng thói quen của cậu, chợt nhận ra đến quá nửa mọi việc đều liên quan đến mình. Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác như làm cả thay đổi con người anh, dần dần Tiêu Chiến đã coi điều đó như một phần cuộc sống, quả thực không thể thiếu.

Vương Nhất Bác đi rồi, cũng vẫn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến mỗi ngày. Thời gian gửi không đồng nhất, có lúc là năm giờ sáng, bảy giờ sáng, mười một giờ trưa có lúc lại là một hai giờ đêm. Anh từng hỏi cậu làm công việc gì ở đó, Vương Nhất Bác quyết ngậm tăm không nói.

-----

Ở nơi trung tâm cách Bắc Kinh hơn một ngàn hai trăm cây số, Vương Nhất Bác bỗng giãy nảy lên vì cơn hắt hơi. Chung Hải My, cô nhân viên nhỏ kém tuổi ghé đầu vào bàn làm việc nhìn cậu cười đến díu cả mắt.

"Có ai nhớ anh kìa."

Vương Nhất Bác làm vẻ mặt cười khổ, nói:

"Làm sao em biết là có ai nhớ tôi? Tôi đẹp trai ngời ngời thế này còn chưa đi nhớ ai bao giờ."

Hải My không nín được cười, cô đập vào vai cậu mấy cái.

"Xạo quá đi mất. Chẳng biết ai một ngày nhìn điện thoại cười tủm tỉm đến mấy lần khi có tin nhắn đến. Sao hả, nhắn với ai nào?"

"Em nói xem?"

Hải My nhỏ giọng:

"Bạn trai?"

Vương Nhất Bác đưa tay chặn ngang mặt cô, lắc đầu kịch liệt. Chung Hải My tròn mắt ngạc nhiên.

"Không thể thế được, em còn không biết có bạn trai là cảm giác gì. Ngày mai nhất định gạt anh ra khỏi danh sách nam thần mơ ước của hội chị em."

Vương Nhất Bác thu tay về ôm mặt, nghi ngờ.

"Còn có danh sách này? Sao tôi không biết?"

Chung Hải My giơ ngón trỏ chỉ một lượt từ dãy bàn làm việc tới cuối góc tường văn phòng, ở đó có dán vài giấy tờ màu mè chói mắt.

"Kia, cái danh sách vốn dĩ nằm ở đó lâu lắm rồi mà anh có thèm để ý đâu."

Vương Nhất Bác trầm ngâm, đôi mắt bày một tia khinh bỉ.

Một lúc lâu sau, cô mới hỏi nhỏ:

"Là bạn trai thật ạ?"

Vương Nhất Bác ngay lập tức định nói "Đúng thế", nhưng nhớ lại khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ cùng móng vuốt thỏ tạt ngang mặt, chữ "Đúng thế" lần lượt nuốt vào trong. Cậu lắc đầu.

"Ông đây còn chưa cưa đổ anh ta..."

Một tiếng cười giòn tan vang cả văn phòng làm việc, Vương Nhất Bác giật mình bịt miệng Hải My lại, kéo cô ngồi hẳn xuống nền nhà.

"Im miệng, muốn chết hả?"

"Hớ hớ, anh thế mà lại chưa cưa đổ người ta. Khai trừ anh ra khỏi hội là quyết định sáng suốt nhất."

"..."

Và cứ như thế, mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán bởi hai đứa trẻ tuổi nhất phòng làm việc lại cãi nhau chí chóe rồi.

-----

Ở Akilab, mọi người gò mình vào công việc. Vũ Sơn chỉ biết than trời tự hỏi tại sao Tiêu Chiến lại nhận quá nhiều đơn hàng đến vậy, kể cả những thiết kế mà trước đây họ chưa bao giờ làm. Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn xung quanh văn phòng mình, việc ai người nấy làm, không còn nhiều tiếng cười đùa như những ngày trước nữa. Tháng mười hai, tháng cuối cùng của năm, chẳng mấy chốc sẽ đến Giáng sinh, mọi người tất bận chuẩn bị ăn mừng, rồi lại bận rộn đón Năm mới. Anh chưa từng thích hai dịp lễ này, tại sao mọi người lại chia ra hai ngày lễ lớn trong khi chúng chỉ cách nhau có vài ngày? Có quá nhiều việc để làm, còn anh thì không bao giờ bận tâm đến những thú vui hội hè như vậy.

"Tôi thông báo trước để mọi người lưu ý, trọng tâm của tháng là bộ Brand Identity cho nhãn hàng thời trang cao cấp WJ, đòi hỏi tính tỉ mỉ khá cao."

Ngừng một lát, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, anh có hơi băn khoăn.

"Còn nữa, người chỉ đạo văn phòng mình đợt thiết kế mới lần này vẫn là giám đốc thiết kế công ty CJ."

Mọi người nghe được cũng không biết nói gì hơn. Tiếng xì xào bàn tán còn có vẻ sôi nổi hơn ý kiến lúc họp.

"Giám đốc thiết kế CJ?"

Vũ Sơn đã đen mặt, ngao ngán.

"Lại là anh ta. Lần trước chưa đủ hay sao mà bây giờ còn phải tìm tới chúng ta gây sự?"

Tống Thư Di trầm ngân, cô biết rằng "Chúng ta" ở đây chỉ có Tiêu Chiến thôi. Trần Triệu Nam nhất định sẽ không từ bỏ ý định phá đám, hắn thích đi đến cùng. Akilab tính ra chỉ là văn phòng nhỏ được một công ty nhỏ ưu ái thuê thiết kế, bộ phận quản lý cũng chẳng hơn, luôn trong trạng thái đói bụng ăn quàng, chỉ cần nhận được tiền thì sẽ quăng hết cho văn phòng Tiêu Chiến làm việc. Tiêu Chiến thì luôn tỏ ra thánh thiện như thế, anh nhận hết việc vào mình mà chẳng một lời than trách, cũng chưa từng từ chối lời đề nghị hợp tác nào.

Trần Triệu Nam về làm giám đốc sáng tạo công ty thiết kế thời trang CJ chỉ sau khi anh ta ra trường vài tháng. Có người nói là vì thực lực, có người nói là do được người nhà nâng đỡ, tức tổng giám đốc đưa lên điều hành. "Con quan thì lại làm quan", chẳng ai dám ho he nêu ý kiến. Dù không dám phủ nhận những gì Trần Triệu Nam đã làm để giúp công ty phát triển hơn, nhưng cách mà anh ta quản lý nhân sự thì lại quá áp lực.

Ngày đầu tiên gặp lại Tiêu Chiến, Trần Triệu Nam đứng trước mặt đại diện của các bên công ty, gằn từng chữ "Không chấp nhận ký bản thiết kế nát này" mặc dù đã được sự chấp thuận vài hài lòng đến chín mươi phần trăm. Thậm chí còn đổ lỗi và yêu cầu bên Tiêu Chiến bồi thường. Trần Triệu Nam cong môi cười hài lòng về quyết định của mình, cho tới ngày hôm sau, anh ta bị tổng giám đốc Trần thẳng tay tát một cái.

"...Bố?"

"Kể cả khi mày có làm tổng giám đốc thì nhớ một điều, công ty này thuộc quyền sử hữu của WJ. Cho nên biết trước biết sau mà đừng có tỏ cái thái độ đó rồi tự đưa ra quyết định muốn không ký là không ký, muốn huỷ là huỷ, chủ tịch vừa nhăm nhe cái ghế của tao rồi, mày nên nhìn ý kiến của mọi người, không thể vì chuyện riêng của mày mà liên lụy tới cả công ty được. WJ vừa nhìn đã ưng cái bản thiết kế đó.

"Ồ."

Trần Triệu Nam ồ lên một tiếng, sau đó rời đi. Dọc hành lang hướng về văn phòng mình, anh ta đã nghĩ rất nhiều.

"Một cái bản thiết kế bình thường như vậy vốn dĩ không quan trọng đối với hãng thời trang cao cấp như WJ, tại sao bây giờ lại đùng đùng nổi giận như thế?"

"Hạn trình thiết kế còn rất dài, vậy mà đã quyết định nhận của Tiêu Chiến?"

"Rốt cuộc thằng đó đã làm cái gì?"

"Tống Thư Di còn đi cùng."

"Khốn kiếp."

-----

Tiêu Chiến có hơi ngần ngừ về bản thiết kế lần này, nhưng khổ một điều rằng công ty mẹ đã nhận đủ tiền, cũng đã quăng khoản đầu tư ít ỏi vào Akilab, anh không thể nào từ chối.

Project lần này thực sự khiến Tiêu Chiến mất ngủ, Tống Thừa Ân ôm một chồng tài liệu về hãng thời trang WJ vào phòng. Cậu đặt chúng lên bàn rồi tự nhiên sắp xếp lại bàn làm việc giúp anh, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên một lần nữa, bàn làm việc cùng mấy tập lài liệu và hai cây si Nhật béo núc ních đã thẳng tắp một đường. Thừa Ân trở ra rồi lại cầm một cốc cà phê đen đi vào, cậu nói:

"Hôm nay anh nghỉ sớm đi, mọi người đang gấp rút hoàn thiện bản thảo gửi anh rồi."

Tiêu Chiến nheo mắt, đưa tay chỉnh lại gọng kính. Anh cầm lấy ly cà phê giấy đặt cạnh chậu cây cảnh nhỏ, nói nhẹ:

"Như vậy thì hơi nguy hiểm."

Tống Thừa Ân có chút không hiểu.

"Ý anh là?"

Tiêu Chiến thở dài, anh cười:

"Thứ nhất, WJ là một tập đoàn lớn, đương nhiên công ty thời trang cao cấp WJ là không thể không tỉ mỉ. Thứ hai, việc design bộ Brand Identity không khó, cái đáng nói ở đây là phía giám đốc thiết kế Trần cơ. Thứ ba, người nghỉ sớm nên là mọi người chứ không phải anh. Mắt trĩu xuống một đường rồi kìa."

Tống Thừa Ân khẽ ngạc nhiên, Tiêu Chiến ấy thế mà để ý tới tiểu tiết nhỏ như vậy. Cậu cười đáp lại anh.

"Không sao, em tin lần này anh làm được."

"Là chúng ta làm được."

Thừa Ân hài lòng, cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi bước ra khỏi phòng. Khép cánh cửa lại, cậu mới suy nghĩ.

"Hy vọng anh cẩn thận một chút, đắc tội với Trần Triệu Nam thì không vui một chút nào."

Tiêu Chiến gục đầu trên bàn làm việc, chẳng biết sau bao lâu mới ngẩng dậy. Đã xế chiều, anh nhìn điện thoại mình đã có thêm vài thông báo.

"Ngày mai họp lại lần cuối bản thiết kế nhé."

"Tuyết rơi rồi mà vẫn phải tăng ca."

"Tôi muốn được trả phí hao gầy thanh xuân."

"Trả cho anh hai cái kẹo rồi trục xuất ra khỏi văn phòng."

"Tiêu Chiến"

"Deadline là tới cuối tuần, mọi người tranh thủ chỉnh sửa bản thảo để gửi sếp nhé."

"Em lại nhớ anh rồi"

"Ngày mai có phải tăng ca không?"

"Hôm nay cố lên nhé."

Không cần nhìn tên cũng biết là ai với ai gửi. Ngày ngoại lệ đầu tiên không phải cuối tuần, Tiêu Chiến xách cặp trở về nhà.

-----

Nửa phần đầu melancholy như cuộc đời mình vậy.

edit: 14/11/2021
Đã mấy tháng kể từ lần viết truyện cuối, mình vừa đọc vừa chỉnh sửa và thêm thắt một số sự kiện. Cảm thán thầm hồi đó mình viết nhiều dễ sợ :)
Bây giờ toàn chìm đắm trong deadline và powerpoint bản thảo truyết trình, nhanh trí báo danh vào Akilab một chân sai vặt.
=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro