4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nhất bác cưng chiều đưa tay vuốt nhẹ gò má anh , rồi hôn xuống đôi mắt đang lim dim nhắm lại.

- anh lạnh , muốn ôm!.

Lập tức sư tử ôm thỏ con kín vào lòng mình , tiêu chiến hít no nê mùi hương nam tính trên người cậu.

Vương nhất bác nhìn anh , tiêu chiến chính là được cậu bao bọc đến yếu đuối rồi.

- ngoài kia bao la thế giới , nhưng trong em thế giới chỉ là anh thôi!

Vương nhất bác trời sinh thêm tài lẻ hát vô cùng hay , cậu vỗ vỗ lưng tiêu chiến , để anh dần thiếp đi trong lòng mình.

Khoảng 15 phút sau , khi mà tiêu - vừa ăn no bụng liền trùng da mắt ngủ - chiến thiếp đi , ngoài cửa liền có tiếng chuông.

Nhất bác nhíu mày , cậu cẩn thận để anh nằm xuống , ra ngoài mở cửa liền hối hận khi đã mở.

Ngoài cửa , là vương phu nhân - tuyệt thư , đứng khoanh tay nhìn cậu.

Tuyệt thư thấy con trai mình thân một bộ đồ sư tử liền muốn cười.

- Mẹ đến đây làm gì?.

- đến thăm con , và xem bảo bối bị mù của con.

Vương nhất bác nhìn chằm chằm mẹ mình.

- aiss , đừng nhìn mẹ bằng đôi mắt đó , mẹ không phải đến đây muốn làm hại gì Tiêu chiến?.

- sao mẹ biết tên anh ấy?

- người mà con trai mẹ yêu sao mẹ lại không thể điều tra?.

Tuyệt thư im lặng một lúc liền nói.

- làm shipper vất vả lắm nhỉ?

- bình thường!.

- vậy , không định mời ta vào nhà?

- nói ở đây thôi , nhỏ tiếng một chút , tiểu tán ngủ rồi!.

Bà thở dài một hơi.

- theo ta về vương gia , lấy con gái của tống thị , điều hành công ty hoặc con với nó sẽ không được yên ổn!.

- mẹ định làm gì anh ấy?

- nó đang bị mù đúng không? Cơ thể còn bị suy nhược? , ta có thể chữa lành hoàn toàn và cho nó đôi mắt mới.

Vương nhất bác nắm chặt tay.

- sao nào? Ta cho con 3 ngày để suy nghĩ!.

Nói rồi móc ra trong ví một phong bì.

- trong này có 3 triệu tệ , cầm lấy.

Vương nhất bác ánh mắt đỏ hoe giận dữ nhìn tuyệt thư , cậu chực muốn đóng cửa lại - Không cần sự thương hại từ mẹ!.-

*cạch* cậu đóng cửa lại rồi chốt , không lâu sau nghe tiếng ô tô rời đi.

Tiêu chiến ngủ say xưa trên sofa , vương nhất bác ôm lấy anh , vùi đầu vào hõm cổ anh.

- tiểu tán , dù có chết em cũng không rời xa anh!.

Cúi xuống cướp lấy đôi môi đang hé mở ướt át của anh , hôn một hồi liền thoả mãn bế anh lên gác , lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

---

Khoảng 4 giờ sáng , Nhất Bác giật mình tỉnh dậy , quay sang thấy tiêu chiến cuộn tròn ngủ ngoan ngoãn , cậu liền mở cửa ra ban công hút thuốc , trước đây cậu chưa từng hút nhưng thuốc có thể làm giảm stress liền có thói quen hút thuốc này.

Cậu hiểu rõ tính tuyệt thư , bà không hề đơn giản , luôn dùng mọi thủ đoạn để ép buộc người khác nghe theo mình , và đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ.

Ai mà biết được , bà ta sẽ làm gì tiêu chiến?.

Tiêu chiến là có mệnh hệ gì , khác nào lấy dao khoét tim cậu ra!

Bác sĩ cũng đã nói rồi , cơ thể tiêu chiến rất yếu , lúc này chưa thích hợp để mang thai , nhưng vương nhất bác thực sự muốn anh mang thai con của cậu.

- Nhất...Nhất bác...nhất bác?.

Tiêu chiến hoảng loạn , khua khoắng tay xung quanh , Vương nhất bác vội vàng chạy vào ôm lấy anh!.

- em đây em đây!

- em...em đi đâu thế?

- chỉ là đi vệ sinh thôi , ngoan , em vẫn ở đây!.

Tiêu chiến nằm xuống trở lại.

- ôm...ôm anh.

Nhất bác ôm anh vào lòng , để tay anh vòng qua eo mình , chân quấn ngang hông y như con gấu koala , tiêu chiến rúc sâu vào ngực cậu dụi dụi , chỉ một lát sau liền ngủ lại rất nhanh.

Còn vương nhất bác đêm đó thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro