3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vương nhất bác tỉnh lại cũng đã là 6 giờ tối , nhìn tiêu chiến còn ngủ ngon lành liền khẽ rời khỏi giường , mặc bộ đồ ngủ pijama hình con sư tử mà tiêu chiến thích , xuống bếp nấu vài món , cậu trước đây chưa từng đụng tay vào bếp lúc , từ khi yêu anh , thấy tiêu chiến mù nhưng vẫn hì hục nấu cho cậu ăn liền đi học nấu ăn , nấu được vài món đơn giản nhưng lại vô cùng ngon.

  Căn nhà nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm áp.

Trên gác , tiêu chiến tỉnh lại liền không thấy ai cả , anh tự ngồi dậy , phát hiện bản thân không mặc gì cả trừ quần lót , mới đành chịu ngồi ngoan ở giường.

Vương nhất bác sắp món ăn ra bàn , liền lên gác xem tiêu chiến đã dậy chưa , liền thấy một con thỏ trắng ngốc xít ngồi bất động trên giường.

- Bảo bảo ?

Cậu ôm lấy anh , tiêu chiến dựa vào lồng ngực vững chãi của cậu.

- Anh tưởng em ra ngoài rồi?

- không có , sao có thể bỏ bảo bảo ở nhà được , nào , em đưa anh xuống ăn cơm!.

Cậu mặc cho anh bộ pijama hình con thỏ rồi tự nhủ tiêu chiến thật đáng yêu , xong xuôi liền vòng tay qua eo và chân anh bế thốc lên đi xuống dưới nhà.

Để anh ngồi lên ghế còn mình tự xới ra 1 chén cơm đầy , cho 1 ít cơm cùng miếng thịt vào đĩa đút cho anh.

Tiêu chiến vui vẻ tận hưởng sự cưng chiều , tắm , ăn cơm , mặc quần áo , đến dỗ ngủ cho anh cũng là Vương nhất bác làm , tiêu chiến không thể tưởng tượng được , nếu 1 ngày nhất bác rời xa anh , anh sẽ trở thành bộ dạng gì?.

Ăn hết chén cơm , được vơi nửa chén thứ 2 nữa liền thôi , tiêu chiến cầm lấy lon coca được nhất bác mở rồi cắm ống hút sẵn lên miệng uống.

Lúc này Vương nhất bác mới được ăn cơm.

- Cún con , em thực sự không thích đua xe nữa?

Nhất bác ngập ngừng.

- đúng vậy , vừa tốn thời gian lại vừa nguy hiểm , ngộ nhỡ em có chuyện gì , bảo bảo thỏ ngốc này phải tính sao?

Thấy tiêu chiến im lặng , cậu cũng quay sang xử lý nốt chén cơm.

Không phải nhất bác không còn thích đua xe nữa , mà là nếu cậu đua xe , tiền kiếm được cũng kha khá , nhưng lại phải đi xa , khéo khi cả tháng mới về nhà được , mới lại nguy hiểm không ai biết trước được , tuy tay lái motor của cậu rất chắc , nhưng trật khỏi đường đua không tránh được thương tích , lúc đó không còn sức lực chăm sóc anh mà còn phải để anh lo lắng!.

Qua bữa ăn , dọn xong chén đũa liền ngồi ở sofa bật tivi kênh ca nhạc cho tiêu chiến nghe , để đầu anh tựa vào ngực mình còn bản thân ngồi lướt weibo.

- Cún con , anh muốn nghe bài vong tiện!.

- được , bật cho anh!.

Khúc vong tiện vang lên , tiêu chiến thở ra một hơi , đem người mình thu lại trong lòng nhất bác , tựa như muốn làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro